Chap 30

Special For JunJi

'' Tôi thà một lần có được hơi thở trên tóc cô ấy, hôn trên môi cô ấy, chạm vào tay cô ấy còn hơn là bất tử mà không có được điều đó. Bạn biết không, khi ta không thể trốn chạy, và ta phải luôn dựa dẫm vào người khác, ta phải học cách khóc bằng nụ cười ...

Và một điều nữa, yêu là có nghĩa tôi và em cùng trở nên ngu ngốc! "

Bàn tay Jun từ từ thả cô ra, khi thấy cô đã giữ thăng bằng trở lại. Anh khẽ rút tay về thì nghe tiếng cô thỏ thẻ ''Đừng mà!''. Giọng cô vang lên nhẹ nhàng và yếu ớt đến nỗi chỉ mình anh có thể nghe thấy dù Hyomin và Kikwang cũng đang ở rất gần cô. Bỗng một tiếng ''Bịch'' vang lên - là Jiyeon, cô bất chợt ngã gục trước mặt anh sau câu nói đó. Khuôn mặt cô dần trở nên tái mét, môi trắng bệch, khiến anh càng thêm bất ngờ. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ đến là anh - Junhyung... Nghe có động, mọi người đang chăm chú nghe hát, thì cũng phải quay lại nhìn. Ji Eun thấy Ji như vậy, cô liền hốt hoảng bay đến bên Ji 1 cách rất ''bắn tốc độ'' . Rồi mọi người cũng dần xúm lại quanh Ji, vậy mà anh - Yong Junhyung.... vẫn chỉ đứng đó, mà nhìn mọi người lo lắng cho cô với ánh mắt không chút ''xao động''.

- Jiyeon, cậu sao thế?? - Ji Eun lay người cô tới tấp và mạnh bạo, nước mắt thì cứ tuôn ra vì lo lắng

- Sao lúc nãy còn thấy cậu ấy tỉnh táo lắm mà - Wooyoung đỡ Ji Eun

- Mau đưa em ấy lên phòng y tế đi. Không hiểu sao sức khỏe của các em yếu thế nhỉ? Đang thử giọng kia mà - Cô Han thở dài vì bị gián đoạn làm cô cũng hơi khó chịu nhưng dù sao thì sức khỏe là trên hết

Mọi người đưa mắt nhìn Jun nhưng anh không nói không rằng gì, mà chỉ im lặng. Không phải là anh không muốn lên tiếng, nhưng là vì anh không nói nên lời, có cái gì đó đang nghẹn ngào ứa trong cổ anh khiến anh đau lắm. Trái tim anh đang cấu xé và đấu tranh với bản thân một cách dữ dội. Thái độ của anh lúc này làm cho Hyomin không khỏi bực mình, cô đánh mạnh vào tay anh, khiến anh giật cả mình. Anh nhìn Jiyeon, đôi mắt cô nhắm tịt lại, không biết là có giận anh không? Không biết cô có đau lắm không? Những điều anh đang suy nghĩ đại loại là như thế. Sắc mặt cô xanh xao, trông tiều tụy lắm làm cho bao nhiêu là cảm xúc từ anh như vỡ òa ra.

Anh mỉm cười nhìn cô thì nghe tiếng cô Han hối thúc:

- Không ai có thể đưa em ấy đi sao?

- Junhyung cậu sao vậy? Đưa cậu ấy đi đi chứ - Ki khều anh đang đứng trơ như khúc gỗ

- Yah, Yong Junhyung!!! - Hyomin đạp chân Jun một cái rõ đau nhưng anh cố nén đau mà không la lên, Ki khẽ liếc nhìn thái độ của hai người...

- Em sẽ đưa bạn ấy đi, mọi người đừng lo ạ! - Jun bất ngờ thốt lên, câu nói đầu tiên kể từ khi Ji ngất

Nói rồi, không đợi mọi người kịp phản ứng, anh khom người cúi xuống, nâng nhẹ đầu cô lên, đôi môi của anh như vừa lướt nhẹ trên bờ môi mềm mại ấy. Rồi anh bế cô ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn cô như vậy, nét mặt anh thoáng toát lên sự lo lắng hơn ai hết. Hyomin nhìn theo anh: ''Cậu đã làm đúng rồi đó''. Mọi người trở về chỗ, Wooyoung vỗ nhẹ lên vai an ủi Ji Eun, rồi nói nhỏ: '' Cậu ấy không sao đâu mà, em đừng lo! ''.

Đánh bại lí trí, con tim anh bộc lộ một thứ cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, bế cô trên tay. Anh suy nghĩ đủ điều, không biết là người cô đang nóng lên hay chính con tim anh đang dần ấm lại. Chợt những kí ức ùa về, lúc trước khi anh và cô chỉ trong mối quan hệ bạn bè, lúc nào anh cũng là người lắng nghe cô nhiều nhất, luôn là người cõng cô về đến tận KTX mỗi khi cô ngủ say như một đứa trẻ nhưng vẫn không ngại mệt mỏi. Để giữ nụ cười ấy trên môi, nụ cười mà ngày đầu tiên anh bắt gặp và cảm nắng, anh đã nhiều lần muốn ''bỏ cuộc khỏi cuộc đua'' này, bỏ cuộc với con tim, bỏ cuộc với cô, khi mà cô đồng ý quay lại với Joon. Nhưng giờ đây, chính ngày hôm nay anh đã nhận ra một điều: ''Sẽ là ngu ngốc nếu để mất cô, sẽ là trống vắng khi bên cạnh không có cô. '' Người ta từng nói ''Trái tim giàu lên nhờ những thứ nó cho đi'', anh đã cho đi sự ngu ngốc của bản thân để có thể đánh đổi tất cả với một món quà giá trị như cô.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy, anh đã bước vào phòng y tế tự khi nào. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, khẽ nhìn cô mà cười, bỗng... đôi mắt cô bắt đầu mở ra, làm anh giật cả mình. Anh đứng lên thì nghe cô thều thào, nắm chặt cánh tay anh như không muốn để cậu đi.

- Junhyung, anh đừng đi... Em... xin lỗi... Là em sai rồi ! - Những câu từ nhỏ nhẹ phát ra từ Ji nhưng rồi vừa dứt lời, thì bàn tay cô dần buông lỏng tay anh, đôi mắt cũng thế mà khép lại

Anh lại nhớ những lần trước kia, khi chìm vào giấc ngủ trên lưng anh, thì người mà cô nhắc đến cũng chỉ là Joon, nhưng câu nói vừa rồi, câu nói đó, Junhyung - cô đã gọi tên anh... Ít nhất thì trong tình trạng như thế mà cô vẫn cố gắng nói với anh, giữ anh lại thật chặt, có lẽ sau ngày hôm nay anh đã tin chắc rằng một điều

- Park Jiyeon, em đã hoàn toàn ''rung động'' vì anh rồi!

Có người đã nói rằng:

''Niềm tin đã vỡ rồi, thì nhặt lại làm gì cho xước bàn tay?"

Nhưng cũng có người đã nói rằng:

''Tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu.... ''

- Anh xin lỗi - Junhyung cười ấm áp...

***

Tại lớp học.

- Lớp tạm nghỉ. Khi nào Jiyeon tỉnh lại chúng ta sẽ tiếp tục - Cô Han cầm đống bảng thống kê ra khỏi lớp, thở dài

Ji Eun đứng ngồi không yên, Jiyeon mới chỉ ngất xíu thôi mà cô đã lo đến thế rồi. Cô cứ nắm chặt 2 tay cầu nguyện làm cho Wooyoung cũng không khỏi lo lắng. Anh vỗ nhẹ lên vai cô:

- Này, Lee Ji Eun, em không sao chứ? Trong đó đã có Junhyung lo rồi mà!

- Junhyung gì mà Junhyung, cậu ấy đâu phải là thánh đâu mà yên tâm cho được - Ji Eun lớn tiếng

- Yah, em bị sao vậy hả? Anh hiểu cảm giác của em lúc này nhưng đâu cần phải lớn tiếng với anh như vậy? - Wooyoung đùng đùng bỏ đi, anh chỉ là muốn quan tâm cô hơn thôi mà, tại sao cô lại như thế với anh? Anh bỏ đi để lại cô với nỗi phiền muộn càng dâng trào

- Ji Eun, sao cậu to tiếng với Wooyoung quá vậy? - Hyomin ngồi xuống cạnh bên Ji Eun - Mau đi theo người ta đi kìa, ngồi đây hoài!

- Mặc kệ anh ta - Ji Eun cố làm lơ xem như không biết, nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi với anh, muốn đi theo anh xin lỗi lắm, cô nghĩ thầm rồi đứng phắt dậy ra khỏi lớp theo Wooyoung

- Em cũng đi vô phòng y tế với Jiyeon đây - Hyomin nhìn Kikwang nói, chưa để anh kịp trả lời, cô phóng như bay, anh chỉ nhìn theo mà im lặng lắc đầu, cảm giác trong anh lúc này là gì vậy, anh đang ghen với bạn thân của mình sao?...

Lúc này đây, thì tại cái lớp học này chỉ còn ba người, một người thì mặt gục xuống bàn, nằm ườn ra một cách mệt mỏi đó, người thì mặt đằng đằng sát khí nhìn đâu đâu, người thì lại đang lo lắng suy nghĩ đủ điều sắp xảy ra.... và những gì sẽ quyết định trong tin nhắn này... Tự hỏi liệu mọi thứ sẽ trở về như lúc đầu?... Jess im lặng, cứ cầm điện thoại chần chừ chẳng biết làm gì... Cô quyết định sẽ nhắn tin hẹn Tiff cuối giờ tan học sẽ gặp nhau!

***

Hyomin vừa vào phòng y tế thì đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy Jun đâu, chỉ thấy mỗi mình Jiyeon đang nằm trên giường. Cô vừa bước đến ngồi xuống bên cạnh Ji thì cũng là lúc Ji mở mắt. Đầu cô lúc này cứ quay nhòng nhòng, mắt thể hiện rõ sự mệt nhoài, cô quay sang thì thấy Hyomin:

- Hyomin ah, sao mình lại ở đây? - Cô gượng dậy

- Đang thử giọng sắp tới cậu thì cậu lại ngất ra làm cho cả lớp phải gián đoạn đây này, mọi người lo cho cậu lắm đó, à.... - Hyomin đang nói thì bỗng bị Jiyeon cướp lời

- Mọi người sao? Cậu đùa chắc - Cô buồn bã nhìn Hyomin

- Ừhm, sao mà không chắc chứ? Chính Junhyung đã đưa cậu vào đây mà, kể ra thì hắn cũng quan tâm đến cậu nhiều lắm đấy - Hyomin cười

"Đưa vào đây thì sao chứ? Chẳng lẽ Junhyung, anh ấy sẽ dễ dàng quên đi sao...?"

Trong lòng cô bây giờ vui thì chẳng bao nhiêu mà nỗi buồn cứ như dâng trào thêm, đầu cô, tim cô như muốn nổ tung ra vậy. Gía như anh có thể biết được cô đang đau như thế nào? Cô thực sự rất muốn trở lại ngày hôm đó, không phải để níu lấy nụ hôn của Lee Joon, mà là để cố dùng hết khả năng có thể để né nụ hôn đó. Những lời Junhyung nói hôm đó đến giờ cứ mãi bám lấy cô, quanh quẩn mọi suy nghĩ trong cô. Đi đến đâu, làm việc gì hình ảnh anh lại hiện lên như muốn xé nát tim cô... Hụt hẫng

- Jiyeon ah, Jiyeon, cậu có tin nhắn kìa! - Hyomin lay lay người cô khi thấy cô mãi chìm vào những suy nghĩ khiến cô như người mất hồn

Cô không trả lời Hyomin mà chỉ nhẹ rút điện thoại ra xem tin nhắn, nhưng việc này quá sức tưởng tượng của cô, là tin nhắn của anh, anh đã nhắn tin cho cô. Cô thoáng có chút vui mừng, vội nhấn open: "Tỉnh lại rồi thì lên sân thượng trường nói chuyện chút đi!"

Cô không do dự gì nữa, bất chấp dù trong người đang mệt và Hyomin đang cố ngăn cản cô vẫn đến đó. Bồi hồi, lo lắng... Không biết anh định nói những gì.... Cô mải mê suy nghĩ mà không biết mình đã lên đến nơi tự bao giờ...

- Tỉnh rồi sao? - Giọng anh có chút ân cần khiến những điều cô đang muốn nói đều tan biến, cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đáp lại, thấy vậy, anh bước đến gần cô, nhìn cô rụt rè cúi mặt nhìn xuống đất như vầy, anh lại chợt thấy buồn cười

- Sao im lặng vậy? - Anh cúi xuống nhìn mặt cô, cô thì bối rối không tả nổi, cô ngẩng đầu lên tránh mặt anh - Đỡ hơn rồi chứ? - Gật đầu, đó là những gì anh nhận được, anh khẽ cười - Đi lại đây nào - Chợt anh nắm lấy bàn tay cô kéo đi, cô chỉ biết để anh kéo đi như thế thôi, cô không mong chờ gì hơn là được nghe anh nói chuyện và ấm áp với mình như lúc đầu, anh dừng lại ngay trước lan can, trước mặt 2 người bây giờ là một khoảng trời rộng mênh mông, thả tay cô ra, anh quay sang nhìn cô

- Đáng lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè... Trước giờ chúng ta thậm chí còn chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau thì sao có thể ở bên nhau? Xảy ra hiểu lầm cũng đúng thôi... - Câu nói của anh lại tiếp tục đẩy cô vào vòng tròn luẩn quẩn, những điều cô muốn nghe không phải như thế này. "Anh nói sai rồi, nói lại đi, em xin anh đấy!". Cô thật sự không muốn như thế, hai người vốn dĩ còn chưa có một bắt đầu thực sự. Cô lẽ nào lại phải lận đận thế này sao? Cô phải nói làm sao thì anh mới hiểu đây... Nước mắt như muốn trào ra theo nhịp cảm xúc, cô vội vã quay đi khi chỉ thấy anh im lặng, cô muốn chạy trốn khỏi anh, thì bỗng dừng lại, là anh, anh đã giữ chặt lấy tay cô, vẫn tiếp tục không nói, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, cơn gió nhẹ thoảng qua khiến giọt nước mắt bay ngược về phía anh, anh cảm nhận được chứ, anh hiểu cô bây giờ đang trở nên tồi tệ như thế nào mà, lại mỉm cười, anh bước từng bước đến gần cô, khẽ ôm cô từ đằng sau, cô bất ngờ nhưng lại cảm thấy ấm áp đến vô cùng

- Anh chưa nói hết mà em đã muốn bỏ đi rồi... - Junhyung đặt cằm lên vai cô, cô bỗng bật khóc - Anh xin lỗi, là anh không phải, đáng lẽ nên tin ở em nhiều hơn, anh ngu ngốc quá phải không. Chắc có lẽ vì anh không muốn nhìn thấy em gần gũi với một ai khác, đặc biệt là người mà em đã từng yêu nên mới nóng nảy như vậy... - Junhyung chợt dừng lại, khẽ siết chặt vòng tay, anh ôm cô như thể sợ mất đi một thứ rất quan trọng. Giọng anh điềm đạm cất lên - Nhìn em như thế này, anh còn đau hơn em gấp trăm lần, có lẽ em không cảm nhận được anh như thế nào, như anh thì có thể nhìn thấu cả suy nghĩ của em nữa... Anh thật sự cần em hơn bao giờ hết, anh yêu em, Park Ji Yeon ah~

Những câu nói của Jun nhẹ nhàng, bay bổng nhưng có ai biết được rằng, dù chỉ là nhỏ nhoi như thế, mà đã có một người òa khóc như một đứa trẻ, cảm giác vui mừng khôn xiết, mọi vết nứt trong cô như được anh nhặt lại từng mảnh không xót, kể cả mệt mỏi... tất cả đều đắm trong những câu nói của anh mà tan biến sạch... Sau khi anh kết thúc câu nói, cô tất nhiên là rất hạnh phúc rồi, cả hai như hòa vào nhau, một cảm giác ấm áp, dịu dàng, ngọt ngào chợt tìm đến... Cô vui mừng khóc lên, quay người lại, bắt gặp đôi mắt ấy đang nhìn mình, cô đỏ ửng cả mặt, chỉ khẽ cười

- Em xin lỗi - Cô vui đến mức chỉ còn có thể nói được 3 từ này

- Ngốc quá! Anh đã bảo em không có lỗi mà - Jun cốc đầu cô, rồi vuốt nhẹ tóc cô, một bàn tay đưa lên ôm má phải của cô, anh hơi nghiêng người, cô nhắm mắt lại, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, tuy không mãnh liệt nhưng không khí xung quanh cứ ấm lên một cách lạ thường, rời khỏi đôi môi ngọt đó, anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng

- Mau đi xuống thôi, ở trên này, không khéo em lại bệnh nặng thêm - Anh cởi áo khoác của mình rồi choàng lên người cô - Đi nào! - Nói rồi anh nắm lấy bàn tay ấy rồi kéo về phía thang bộ dẫn xuống, anh thì chỉ im lặng đi xuống, còn cô đi bên cạnh thì tim cứ đập lạn xạ, đến nỗi cô chẳng biết nó có còn nằm ở vị trí cũ không nữa, được anh chăm sóc, lo lắng đến thế này cô thấy mình như người con gái hạnh phúc nhất...

***

Căn-tin.

Chiếc bàn trống vắng và thiếu những tiếng cười, những cảm giác cô đơn, tẻ nhạt bủa vây lấy anh. Cái cảm giác ủ rũ, một chút đố kị nảy lên trong ai đó. Những đứa con gái lớp khác dù biết anh là trai đã có chủ nhưng vẫn cố tìm cách đến gần anh, bắt chuyện với anh và tất cả đều bị anh làm lơ, vì anh đang mãi suy nghĩ về chuyện khác. Em lo cho bạn của mình đến mức quên cả tôi rồi sao? Em vô tâm đến vậy à? Anh ngồi trước bàn ăn mà chẳng nuốt vô được miếng nào, cầm đũa muỗng lên thì lại bỏ xuống, khi gắp đồ ăn sắp đưa vào miệng thì anh lại làm rớt nó. Cứ lo suy nghĩ về chuyện đó mà Ji Eun ngồi xuống cạnh bên từ khi nào, anh vẫn không biết, cho đến khi đã biết, nhìn thấy cô ngồi sát bên, anh cũng mặc kệ, không nói năng gì đến. Ji Eun cảm thấy có chút xót xa, xen lẫn những nỗi buồn lạ kì khi nhìn anh thành ra thế này, đồ ăn lấy ra thì còn nguyên, chẳng động đũa, ánh mắt thì chẳng âu yếm nhìn cô, đến cả câu nói cũng chẳng chịu nói với cô.

- Này, anh giận em rồi hả? - Chịu không nổi bức tường ngăn cách này, cô nhỏ nhẹ lên tiếng, nhưng đáp lại cô là sự im lặng lạ thường, Wooyoung của cô thường ngày rất vui vẻ, hồn nhiên, đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà thay đổi được, cô thở dài, kéo kéo áo anh

- Em xin lỗi mà, anh đừng như thế có được không? Anh nói với em gì đi chứ - Cô nhăn nhó mặt lo âu, đôi mắt không rời con người ngồi cạnh

- Anh không giận. - Câu nói ngắn gọn nhất, anh đáp lại

- Vậy thì cho em mượn điện thoại anh tí nhé! - Ji Eun tinh ranh

- Để làm gì? - Wooyoung lạnh lùng

- Em chỉ mượn chút thôi, chẳng lẽ cho bạn gái mượn điện thoại mà anh vẫn ki bo thế ư? - Ji Eun lè lưỡi, trề môi nhìn anh

- Gì cơ? Anh mà ki bo á? - Anh bắt đầu giở giọng vỗ ngực tự hào - Jang Wooyoung đẹp trai, hiền lành, dễ xươ....ng. .. - Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị Ji Eun ngắt lời

- Thế thì cho em mượn ngay - Cô chìa tay ra trước mặt anh, nhe răng cười

- Ơ... Thì nè, mệt em quá! - Anh móc điện thoại ra rồi đưa cho Ji Eun, cô thích thú nghịch gì đó trong máy anh, bỗng phát hiện thấy gì đó, khuôn mặt cô biến sắc, tim như muốn ngừng đập, nhưng nước mắt thì vẫn nghẹn ngào chưa muốn trào ra, một cái gì đó khiến cô thoáng có những suy nghĩ khác đi...

- An..h....a..nh..anh là đồ tồi! Jang Wooyoung, anh đúng là kẻ dối trá, tôi ghét anh! - Cô tức giận đặt điện thoại trên bàn rồi đùng đùng bỏ về lớp, để lại anh ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top