Chap 3

Junhyung không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Jiyeon mà cô lại có cử chỉ như thế, hiếm khi nào anh gặp được một cô gái có tính cách khá lạnh lùng như cô. Nhưng lạ thay là điều đó lại chỉ càng khiến anh tò mò muốn biết thêm về cô. Anh càng suy nghĩ thì càng rối tung, đã vậy cô gái đó - Jiyeon còn không thèm quay sang nhìn anh dù chỉ một lần. Anh thấy thế, nhưng thôi cũng mặc kệ để ý tới nữa. Anh sẽ tìm hiểu cô ấy sau vậy.

- Trường sẽ tổ chức đi chơi đảo Jeju riêng cho lớp nào đạt kết quả tốt và chăm chỉ học nên cô mong các em hãy đoàn kết và tạo nên một tập thể vững mạnh! [ mắc cười thiệt :D mà câu này đầu năm học au nghe hoài à =)) ]

- Yeah! - Cả lớp đồng thanh hoan hô nhưng mỗi Jiyeon với Hyomin là không phản ứng gì. Ji Eun thấy không khí khá im lặng, nên quay lại nhìn Ji Yeon và Hyomin xem thế nào. Mặt họ vẫn bình thường nhưng lại không hề có chút phản ứng gì về việc đi chơi.

- KTX của trường ở gần đây, mấy em chiều nay về lấy đồ và thu dọn đến đó đi nhé. Tự chọn bạn cùng phòng, một phòng 3->4 người - Cô Han mỉm cười hướng dẫn tận tình, xem ra một trong số bọn nhóc này cần nhiều thời gian để kết thân lắm

Ji Eun nghe và vô cùng mừng rỡ bèn quay xuống tính đập tay cùng Jiyeon và Hyomin nhưng họ không phản ứng gì cả. Một lần nữa họ làm cô rất bất ngờ, nhất là Jiyeon. Cô nghĩ rằng Jiyeon vẫn còn đang nghĩ đến cái tên đó...

- Sắp tới đây, có cuộc thi đầu năm để đánh giá trường ta, vì vậy ngày mai chúng ta sẽ thử giọng tại lớp, để chọn ra hai bạn nổi trội nhất. Nhưng lần này không cần song ca với bạn kế bên, cứ chọn người mình thích là được rồi - Hyomin nghe thế, vui mừng vì đã thoát được tên Kikwang đáng ghét này.

Reng...Reng

- Thôi đến giờ ăn rồi, các em ra chơi đi nha, bye mấy em. Có gì lát nữa vào, cô sẽ nói tiếp - Cô Han ôm đống danh sách lớp đi ra

Ji Eun đợi cô ra khỏi lớp rồi nhanh chân chạy lại chỗ Hyomin và Ji Yeon kéo hai người họ ra căn-tin trường. Họ lấy thức ăn rồi chọn cho mình một chỗ ngồi. Cô nhìn Jiyeon, vẻ mặt thoáng nét buồn rũ rượi. Ji Eun lay lay người Ji Yeon, lo lắng hỏi:

- Này Ji Yeon, cậu không sao chứ? Mới sáng còn vui lắm mà sao bây giờ lại buồn vậy? - Cô gặng hỏi để tìm câu trả lời

- Buồn gì đâu chứ? Tại mình thấy Hyomin phải ngồi gần người mình ghét nên mình buồn dùm thôi. - Cô cười trừ, cố biện lí do để Ji Eun không nghi ngờ

- Cậu đừng dối, có gì nói hết ra đi, mình sẽ chia sẻ với cậu. Lại nhớ hắn rồi chứ gì? - Cô nàng tâm lí nhất nhóm nhanh nhảu nói

- Mình... , mình không biết. Uh... mà chắc có lẽ là đúng như các cậu nói. - Thật ra cô cũng không hiểu mình như thế là vì chuyện gì, vốn dĩ sáng giờ cô rất ít khi nghĩ đến Lee Joon. Chuyện làm cô xao nhãng có vẻ lại chính là Junhyung. Hình như anh ta đang cố tiếp cận cô, nhưng dù anh ta có mục đích gì đi chăng nữa thì cô tuyệt đối không thích như vậy. Điều đó chỉ gợi cho cô về Joon. Cô trả lời như vậy cũng chỉ mong Hyomin không nghi ngờ mà hỏi thêm nữa mà thôi.

- Này cậu ngốc vừa thôi chứ? Hắn ta đá cậu rồi, cậu hãy quên đi - Ji Eun cốc đầu Ji Yeon

- .... Thôi qua chuyện này đi, mà các cậu định song ca với ai cơ? - Ji Yeon vội lảng tránh sang chuyện khác

- Ji Yeon cậu nhắc mình mới nhớ, cậu đổi Junhyung cho mình đi nha, thấy cậu ta cũng hiền. - Hyomin lại lôi chiêu cũ mặt cún con với Jiyeon

- Ừ mình sao cũng được mà. Vậy Ji Eun với Wooyoung à?

- Mình thấy cậu ấy cũng được ^^ - Ji Eun mỉm cười nhớ đến hành động ban sáng của Wooyoung mà mặt lại khẽ đỏ lên

- Jiyeon mình chỉ sợ cậu khổ vì song ca với hắn ta thôi - Hyomin cười đùa

Jiyeon không nói gì, mà chỉ mỉm cười với Hyomin. Cô đâu hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo cô nãy giờ, đó là Junhyung. Anh thấy thật kì lạ, anh không thể không nghĩ đến cô và hành động, lời nói của cô lúc nãy. Từ lúc sáng anh gặp cô, anh đã thấy có cảm giác rất đặc biệt với cô rồi. Không hiểu sao anh lại muốn thấy được nụ cười của cô, anh nghĩ rằng nếu cô chịu cười một lần thì sẽ rất đẹp. Đang mải mê suy nghĩ mà anh không biết cũng có một người đang để ý từ lúc anh nhìn Jiyeon đến giờ. Không ai khác ngoài Jessica, cô nhìn về phía anh chăm chú đến mức không buồn động đũa, cô nở một nụ cười bí ẩn. Đằng sau nụ cười đó là gì đây? Có phải Jess sẽ hại Jiyeon không? Cô có thể làm tất cả mà, cô quỷ quyệt như thế, âm mưu như thế chỉ để có được thứ mà cô muốn thôi.

Junhyung đã thôi nhìn Jiyeon mà tiếp tục ăn. Kikwang thì nghĩ anh tất nhiên sẽ chọn Jiyeon để song ca, vì mặc dù với nét mặt lạnh lùng đó thì dù sao trong anh cô vẫn hơn hẳn Hyomin, anh ghét cay ghét đắng cái con nhỏ làm chân anh bị chấn thương nặng đồng thời cũng thấy khá vui khi có người đối đầu với mình, nhưng anh ghét con gái mà. Wooyoung thì là người bình thường nhất, anh không lo nghĩ nhiều vì anh sẽ chọn Ji Eun. Anh cũng muốn làm bạn thân của Ji Eun nên đã lợi dụng cơ hội này mà tiến tới. Anh cầu mong là Ji Eun đừng chọn người khác, anh chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy. Anh thầm cười nhìn lén Ji Eun mà tự nhiên thấy vui vui trong lòng.

Jessica càng lúc càng thấy ghét Jiyeon, sâu trong lòng cô muốn Jiyeon phải biến khỏi trường hay đi luôn cũng được. Cô nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc rồi, phải hành động sớm thôi. Cô gọi một đám con gái lại rồi thì thầm to nhỏ gì đó, họ gật đầu nghe theo ngay. Chắc là âm mưu đe doạ Jiyeon đây! Junhyung thì nghe loáng thoáng được phần nào cuộc nói chuyện của ba nàng kia, anh biết sẽ không có cơ hội song ca và luyện tập với Jiyeon. Không hiểu sao anh muốn gần Jiyeon đến như vậy, tự nhiên anh lại thấy hơi buồn. Anh cười với Wooyoung và nói:

- Ji Eun chắc chắn sẽ chọn cậu rồi. Còn Kikwang thì khỏi lo, Hyomin sẽ không song ca với cậu đâu. - Junhyung nói xong, mặt sầu đứng lên đi ra khỏi căn-tin, chưa kịp nhìn xem phản ứng của Kikwang và Wooyoung

Anh lặng lẽ đi lên sân thượng trường, anh thầm nghĩ gì đó. Cô gái này thật đặc biệt, hình ảnh Jiyeon cứ đi theo anh mọi lúc mọi nơi, khiến anh không thể nào thôi nghĩ về cô. Chỉ mới là ngày đầu tiên mà anh có vẻ đã bị đổ rồi chăng, đúng là vô lý mà.

Cô không cười lại ít nói, vả lại còn lạnh lùng với anh, thế mà anh lại cứ không thể dứt khỏi gương mặt ấy. nhưng chẳng lẽ cô lại ghét anh đến thế? Suy nghĩ tới đây thì bỗng một người nào đó sau lưng anh bước tới:

- Oppa, cho em làm quen nha! - Jess muốn Junhyung song ca với mình, nên cô muốn có cơ hội làm quen với anh

- A, cô là bạn cùng lớp với tôi à. Ừ thì làm quen, cô là... Jessica đúng chứ? - Anh nhìn cô nói rồi lại quay đi chỗ khác, Jess thấy anh nhớ tên mình nên rất vui

- Vậy oppa song ca với em nha, em thích oppa lắm đó! - Jess nói rồi lại gần Junhyung nắm tay anh nũng nịu

- Cô làm gì vậy? Buông ra.... - Anh gạt tay Jess ra, anh không thích kiểu con gái cứ thấy trai là sam sáp sam sáp

- Em chỉ muốn làm quen với oppa thôi mà, oppa song ca với em nhé! Em hứa sẽ không để oppa thất vọng đâu. - Jess cười hiền

- Song ca với cô à? ..Tôi....Ừ thôi thì cũng được - Junhyung buồn bã nói, nói rồi anh bỏ Jess ở đấy rồi đi thẳng xuống lầu

Jessica thì chưa thể khỏi ngạc nhiên vì câu trả lời của anh, cô vui sướng vô cùng. Vì Junhyung đã nhận lời cô nên cô cũng bỏ qua không suy nghĩ về việc đe doạ Jiyeon nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô quyết định sẽ phải cho Jiyeon bài bài học, vì đã khiến Junhyung như người mất hồn và có thái độ lạnh lùng đó với anh. Cô nói rồi hất tóc, cười thỏa mãn, rồi cô cũng ra khỏi đó. Còn Junhyung anh đâu biết rằng anh đã nhận lời nhầm, anh nhầm vì anh đã chọn một cô gái thật sự ghê gớm để song ca. Anh chỉ nghĩ làm như vậy sẽ tốt hơn mà thôi, anh cũng không muốn nghĩ tới Jiyeon nữa. Dù sao thì Jiyeon và anh cũng đâu có quan hệ gì... Cô gái đó cũng nào có quan tâm đến sự tồn tại của anh?

Wooyoung và Kikwang thì cũng mừng rỡ vì nghe Junhyung nói thế nhưng lại thấy lạ tại sao anh không đề cập tới Jiyeon trong câu nói ấy, mà còn bỏ họ ở đây đi đâu nữa. Wooyoung đi tìm Junhyung, may sao chợt thấy Jun cũng đang đi về phía hành lang, cậu liền chạy đến khoác vai Jun mà cười hí hửng. Chợt lại để ý thấy biểu hiện của Junhyung còn lạ hơn lúc nãy. Wooyoung rút hai tay đang choàng qua vai Junhyung về rồi nghiêm túc hỏi:

- Này, cậu có chuyện gì không vui à?Cứ như người mất hồn ấy

- ... - Junhyung mặt thờ ơ không thiết trả lời câu hỏi

- Yah! Yong Junhyung, cậu nghe mình nói gì không hả? - Wooyoung vì khá bực mình khi gọi khan cả họng mà Junhyung vẫn đơ ra đấy nên đã quyết định làm một cái gì đó để cho Jun tỉnh táo hơn mà trả lời nhưng anh thật không ngờ, anh đã vô tình đẩy Junhyung đụng trúng một người.

Cái sự cố va chạm bất ngờ mà Wooyoung đã gây ra đó lại vô tình làm cho Junhyung té nhào ra đằng trước. Và còn mất mặt hơn nữa khi anh đã tiếp đất và vô tình ngã đè lên người nào đó và đang môi chạm môi. Anh mở mắt ra thì nhận ra gương mặt lạnh lùng kia đang dần đanh lại... Không thể nào lại là Jiyeon. Khá bất ngờ, anh mở to mắt sau khi nhận thức được đó là sự thật chứ không phải mơ, anh liền nhanh chóng đứng dậy, tay phủi phủi quần áo. Anh bối rối đưa tay ra có ý đỡ cô lên, nhưng cô không hề tỏ ra tức giận hay sao cả. Nét mặt cô vẫn nguyên đó, không một cảm xúc gì, cô nhìn anh một hồi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cô chống hai tay tự đứng dậy và chưa kịp để Junhyung nói xin lỗi thì cô đã bỏ đi rồi. Junhyung thì cứ nhìn cô đi như vậy, chợt cảm giác gì đó lóe lên trong tim anh. Anh cũng không hiểu sao anh lại như thế, trước giờ anh có như vậy đâu, anh không biết lát nữa sẽ đối mặt với cô như thế nào nữa. Thật là ngại quá đi mất, chắc là cô sẽ ghét anh lắm! Thật tình đã không tạo được ấn tượng tốt còn đi 'hôn' người ta. Không biết cô có sao không? Anh nghĩ ngợi, rồi lập tức quay sang Wooyoung mắng cho một trận té tát, anh đẩy lại cậu té ra mặt đất mà đi. Jessica đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô càng tức điên người lên, cô nghĩ lại sẽ cho Jiyeon một bài học NHỚ ĐỜI. Cô cười khẩy rồi quay đi.

Còn Jiyeon, cô vẫn không cảm xúc gì cho đến khi vào lớp, cô vào chỗ ngồi. Cô đặt tay lên môi mình, đôi môi vừa chạm môi Junhyung mà suy nghĩ lung tung lên cả.

"Anh ta.... vừa hôn mình? Sao chứ, vừa nãy thật là... Mình có nên cho cái tên ấy một trận vì đã làm như thế không? Thật sự là anh ta muốn gì chứ?"

Nghĩ như thế, nhưng trong lòng cô cũng rộn ràng hỗn độn một mớ cảm xúc không tên. Thật tình, sao anh ta lại rắc rối đến thế? Lại làm cô suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Sau tình huống hết sức là khó xử kia, Junhyung đi thẳng vào khu nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo hơn, anh nhìn vào gương, anh thấy một gương mặt hình như đôi mắt anh ta trông có vẻ bối rối và lo lắng lắm. Anh đặt tay lên môi, anh nhớ lại về chuyện lúc nãy, không những không thấy vui mà ngược lại. Anh thấy rất lo rằng Jiyeon sẽ giận anh, và không muốn làm bạn với anh nữa thì tiêu. Ngay từ đầu cô ấy đã có vẻ không có thiện cảm gì với anh rồi mà giờ còn gặp chuyện này. Thật là, cái tên Wooyoung trời đánh mà. Anh thở dài, bước ra khỏi đó mà trở vào lớp. Anh nuốt nước bọt khi thấy Jiyeon đang ngồi đăm chiêu chuyện gì đó. Nhưng chợt cô ngẩng mặt lên, Junhyung giật mình nhìn cô, hai người đưa mắt nhìn nhau. Jiyeon còn tính sẽ cho anh một trận vậy mà chưa kịp lên tiếng thì:

- Tôi xin lỗi, chuyện lúc nãy mong cậu đừng hiểu lầm, tôi không cố ý đâu. Nếu không thích thì lau sạch đi là được mà. - Junhyung đưa khăn giấy cho Jiyeon, một tay thì gãi đầu bối rối, anh nói xong đưa xong rồi đi nhanh ra ngoài. Tim anh đập thình thịch khi thấy Jiyeon như thế. Jiyeon thì không nói gì, chỉ cười thầm trong bụng vì sự trẻ con của anh, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh lùng. Cô bị gì thế? Chỉ vì một cử chỉ nhỏ của một người con trai, cô lại suýt bật cười sao? =))

Chuông vào lớp reng lên. Ngồi trong lớp, Jiyeon không hề nói tiếng nào với Junhyung cả, có lẽ vì cô đang e thẹn chăng. Còn Junhyung thì tim cứ đập thình thịch, đôi khi anh lại nhìn sang Jiyeon.

- Vậy là đủ rồi. Bây giờ các em hãy cho cô biết ai muốn song ca chung với nhau nào. Hyomin, em chọn ai?

- Dạ, Junhyung - Junhyung không hề tỏ ra ngạc nhiên, vì anh đã biết rồi mà. Hyomin liếc sang Kikwang cười vu vơ chọc quê anh. Còn Jess, cô lại nghĩ :

'' Xem ra không phải tôi chỉ xử 1 người nhỉ? ''.

- Em đồng ý. - Junhyung nói. Hyomin nghe quay sang mỉm cười với anh. Lời nói của anh làm cho Jess rất bất ngờ, Jess không ngờ anh lại quên lời hứa ấy. Jess quay xuống nhìn anh, anh không hề quên điều gì cả. Anh khẽ cúi đầu và nhìn cô như muốn nói: '' Xin lỗi, tôi thất hứa rồi.'' Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, chắc lúc nãy anh nhận lời với Jess cũng là vì trả lời đại mà không suy nghĩ

Và cứ tiếp tục như thế, cô Han cũng gọi những người khác và hỏi. Rốt cuộc là danh sách song ca đây:

- Junhyung - Hyomin

- Kikwang - Jiyeon

- Wooyoung - Ji Eun

- Còn lại Tiff và Jess, cô Han cũng đắn đo suy nghĩ lắm mới quyết định sẽ cho Jess và Tiff hát riêng, solo và sẽ xem xét giọng ai hay, mà chọn cùng với một nam khác mà hợp tác song ca để trình diễn cuộc thi đánh giá.

" Để xem cô và bạn cô giỏi tới đâu, cô sẽ không chiếm được lòng oppa đâu. "

Hết tiết học hôm đó, thì mọi người ra về để thu dọn đồ đạc chuyển vào KTX. Hyomin, Jiyeon, Ji Eun cùng nhau về. Đến đoạn giao nhau, họ tạm biệt nhau và đi về, ai về nhà nấy.

Hyomin vừa mở cửa, thì thấy ba mẹ mình đang cãi nhau to tiếng. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang sỉ vả mẹ cô, ngay lập tức không chút đắn đo suy nghĩ, Hyomin chạy đến can ngăn. Trong lúc xô xát, cha cô vung tay tát thẳng vào má bên phải của cô, đau điếng. Cô hận ông ta, người vốn đã rời bỏ mẹ con cô để đi theo người đàn bà khác từ lâu rồi mà giờ lại về kiếm chuyện với mẹ con cô nữa. Thật sự thì có phải số cô quá bất hạnh hay không chứ? Cô ôm mặt đỏ ửng vì cái tát kia rồi chạy ra ngoài, để hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô không biết có người đang chạy theo cô, đó là Kikwang. Anh đuổi kịp cô rồi, anh nắm cổ tay cô lại, kéo về phía mình.

- Yah, sao lại đi theo tôi chứ? - Cô lau nước mắt trên má mình, mà quay đi chỗ khác. Để Kikwang không thấy Hyomin mạnh mẽ khóc

- Không sao chứ? - Nói rồi anh để tay lên má cô, má cô đỏ lên đau rát vì cái tát của cha mình

- Bỏ tay ra - Hyomin gạt tay anh ra, rồi nhìn anh nói - Đồ đáng ghét! Không cần anh quan tâm

- Này không phải làm như vậy là mạnh mẽ đâu. Cô phải biết lo cho mình chứ, ông ta đánh cô à. Mà ông ta là ai vậy? - Kikwang hỏi liên tục, có vẻ như đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng vì một đứa con gái

- Không ai cả, tránh ra - Min gạt lơ đi những câu hỏi của anh, định bỏ đi thì bị anh ngăn lại

- Là cha cô sao?

- Không, là... mà ừ là cha tôi. Anh mà nói với ai thì coi chừng tôi. - Hyomin chuyển sang giọng hù dọa, cô lấy tay quệt hàng nước mắt còn đọng mà trừng mắt nhìn anh

- Ừ, yên tâm tôi sẽ không nói với ai đâu. Đi theo tôi, quên nó đi - Anh bật cười khi hiểu rõ lúc này cô đang rất yếu đuối nhưng vẫn vờ tỏ ra ngạo mạn đôi co với anh, nói rồi anh nắm tay cô kéo đi vào quán kem

Cô cũng để cho anh kéo mình đi như thế, cô thấy anh khác hẳn không giống như Kikwang xấc xược như lúc ban sáng nữa. Cô nhìn anh, nước mắt còn đọng trên mi, anh nhìn cô, rồi mỉm cười với cô. Anh lấy tay mình lau nước mắt cho cô, làm cho cô đỏ mặt ngại ngùng phải quay sang chỗ khác. Trước đó, anh đi theo cô vì anh muốn biết nhà cô, anh muốn đến vì ít nhất nếu biết nhà cô anh sẽ nghĩ ra được vô số trò nghịch ngợm để mà trêu ghẹo. Nhưng không ngờ lại thấy cô khóc như thế này, cảm giác của anh khi thấy Hyomin khóc lạ lắm. Anh sợ gần gũi với những đứa con gái, nhưng khi nắm tay Hyomin kéo về phía mình, anh lại không nghĩ ngợi về điều đó nữa. Ăn xong, anh đưa cô về nhà, cô cảm ơn anh vì đã giúp cô ngày hôm nay.

- Cảm ơn - Hyomin nói thật nhanh gọn

- Nói gì cơ, tôi nghe không rõ - Kikwang chỉ tay vào tai mình - Sorry, tôi quên mang máy trợ thính - Kikwang đùa

- Này anh điếc hả? Tôi không nói lại đâu - Hyomin quay đi, chạy thật nhanh vào nhà đóng sầm cửa lại, cô dựa lưng vào cửa và nở một nụ cười thoải mái nhất từ trước đến nay. Nhà cô bây giờ chỉ còn mẹ, cô an ủi mẹ mình, bà ôm chầm lấy cô. Mẹ cô lo lắng hỏi cô, nào là có đau không? Chiều giờ con đi đâu? Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng : ''Con không sao mà! ''

Cô đưa mẹ cô lên phòng nghỉ, còn Kikwang anh đi về nhà mình. Trên đường đi, anh không thể nào quên được lúc cô khóc, nhìn cô thật đẹp dù là đang khóc. Trong lòng anh lúc ấy, cảm giác thật lạ. Anh chỉ muốn bảo vệ người con gái đó chứ không hề có ý định nào khác. Không được mày nghĩ gì vậy Kikwang, sao lại nhớ cô ta chứ. Mày ghét cô ta kia mà? - Anh tự nhủ thầm. Anh suy nghĩ một hồi thì cũng về đến nhà.

Cả 8 người đều đã thu dọn xong, họ tạm biệt gia đình rồi chuẩn bị dọn về KTX. Ji Eun, Hyomin, và Jiyeon cùng nhau đến trường. Hai cô bạn vẫn chưa biết chuyện của Hyomin, họ vẫn bình thản như thường ngày, còn Hyomin nói sao thì nói, cái tát đó vẫn còn khiến cô đau và buồn lắm, vẫn chưa quên được chuyện lúc nãy, cô cảm thấy thật mệt mỏi... Đi đến đoạn gần KTX của trường, ba cô đụng mặt Jess và Tiff cùng một số đứa con gái ở lớp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top