Chap 29

Trường ĐH Nghệ Thuật Kirin:

Bốn anh chàng đã đến lớp trước từ lúc nào, chỉ ngồi trông ngóng ''tình yêu'' tới. Họ hăng hái quét lớp, lau bảng rồi sắp xếp bàn ghế ngay ngắn để đón tiếp các nàng vào lớp. Vẫn chưa ai biết chuyện của Junhyung và Hyunseung cả, Junhyung thì cứ gục mặt xuống bàn, Kikwang và Wooyoung thì cứ như hai ông tám vậy. Ngồi tám với nhau về chuyện tình cảm tiến triển thế nào? Rồi có ôm hay hôn hay nắm tay gì không? Hai người nói chuyện với nhau quên cả Junhyung và Hyunseung. Đang nằm gục xuống mệt mõi thì Hyunseung ngồi xuống bên cạnh Junhyung:

- Sao cậu nhìn buồn thế? Không phải đi chơi vui lắm sao? - Hyunseung vỗ lên vai anh

- Không... có lẽ Jiyeon vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, cô ấy hoá ra vẫn nhớ đến ngươi bạn trai cũ kia... - Jun nói, gương mặt vẽ nên một nụ cười buồn khó tả

- Jiyeon nói chia tay sao? - Hyunseung ngạc nhiên

- Không hẳn là vậy... Chỉ là hành động của cô ấy đã nói lên tất cả. Mà còn cậu? - Jun ngước lên hỏi

- Mình cũng vậy chẳng hơn gì - Hyunseung cúi mặt nói nhỏ

- Từ hôm qua đã thấy 2 người có vấn đề rồi... Không ngờ suy đoán của mình là đúng - Junhyung

- Ừhm, họ vô kìa - Hyunseung chỉ ra ngoài lớp, Jun cũng nhìn theo hướng đó, anh nhìn thấy cô...

4 cô nàng vừa bước vào lớp thì ai vào chỗ nấy, Hyunseung nhanh chóng trả chỗ cho Jiyeon. Ji Eun và Hyomin thì cứ nhìn theo Ji. Ji vừa ngồi xuống thì anh cũng đứng lên đi ra khỏi lớp. Cô chỉ biết nhìn theo mà không nói được gì...

Wooyoung Ji Eun thì cứ như cặp vợ chồng 10 năm xa cách vậy, Ji Eun vừa mới vào là Wooyoung bay lại nhéo má ''nựng'' cô ngay.

- Sao? Tối qua ngủ ngon chớ? - Anh nháy mắt với Ji Eun làm cho mặt cô đỏ hừng hực cả lên

- Không... không ngon chút nào, đi mua đồ ăn sáng cho em đi - Ji Eun làm nũng, rồi ngồi ì xuống ghế bắt Wooyoung đi

- Có thiệt là chưa ăn không đó? - Anh nhìn Ji Eun

- Yah, cái anh này! Em đã bảo là chưa mà, đi mau đi, em đói muốn xỉu rồi đây này - Ji Eun đẩy Wooyoung ra xa, nhăn mặt

- Hì hì, anh đùa tí thôi! Làm gì dữ thế, anh có mua sẵn cho em rồi nè - Wooyoung giơ ra trước mặt Ji Eun 1 chiếc bánh mì thật thơm ngon, làm cho Ji Eun thật sự rất ''rung động'' - Nè ăn đi

Anh vừa dứt lời thì Ji Eun lấy ngay chiếc bánh mì chĩa ngược lại về phía anh, rồi đưa vào miệng anh.

- Thế thì ăn chung vậy - Ji Eun mỉm cười, nhìn anh ăn

- Đấy đấy, em thấy người ta hạnh phúc chưa hả? Mới vô mà đã em anh gì kia rồi - Kikwang tức tối, chỉ vào Wooyoung và Ji Eun làm cho hai người họ cũng bụm miệng lăn ra cười

- Bộ không được vậy anh ghen tức lắm sao? Thế thì anh đi mà làm quen cô nào tốt hơn đi - Hyomin cũng bực dọc xỉa xó anh

- Ơ......Hehe thôi mà ''Vợ yêuuuu'' - Kikwang kéo dài 2 từ cuối 1 cách đặc biệt ^^

- Ai bảo tui là vợ của anh hùi nào chứ? Chưa đăng kí kết hôn kia mà - Hyomin dù đang rất vui nhưng vẫn cố không thể hiện ra trước anh, vậy mà cái mặt thì đã đỏ lên từ lúc nào

- Hyomin, bảo này - Kikwang chưa kịp phản ứng thì Wooyoung liền khều Hyomin nói nhỏ, cô cũng ghé tai nghe, nhưng trong câu nói của anh vẫn lắp bắp chứa những tiếng cười cố kìm chế - Cậu có biết là bây giờ khuôn mặt cậu....nó đã đỏ lên như trái mận chín rồi không? - Đoạn cuối Wooyoung cố ý hét to lên cho cả bọn cùng nghe

- Yah, Jang Wooyoung, hôm nay cậu tới số với tôi nhá - Hyomin tức giận, rượt Wooyoung

Thì cô Han cũng vừa bước vào lớp, nhìn hai cô cậu đang đùa giỡn, cô không hài lòng cho lắm nhưng cũng lắc đầu cười hiền với họ:

- Wooyoung, Hyomin, về chỗ đi thôi! Cô có một số chuyện muốn nói với các em. Ah mà Junhyung đâu rồi?

...

Vừa đi Junhyung vừa suy nghĩ nhiều lắm ''Sao nhìn em vẫn vui vẻ thế kia? Chắc là không đau buồn gì nhỉ? Thế mà anh cứ tưởng, vậy là anh đã nhầm rồi'. Đang mãi nghĩ thì bỗng có người gọi đến, là một số lạ, anh không chần chừ bắt máy ngay:

- Yeoboseo?

- Là tôi, Lee Joon đây... Tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Còn chuyện gì nữa sao? - Jun không muốn nghe tới cái tên Joon hay bất cứ gì liên quan đến anh ta nữa

- Thật ra ngày hôm qua tôi là người chủ động hôn Jiyeon chứ không phải cô ấy, cậu đừng hiểu lầm - Lee Joon nhận lỗi

- Hay nhỉ? Các người yêu nhau đến mức nhận thay tội dùm nhau à? Bộ cô ta không có miệng sao mà đến câu xin lỗi và giải thích vẫn phải để người như anh xen vào dùm ? - Junhyung cười khẩy

- Tôi xin lỗi nhưng mong cậu đừng hiểu lầm em ấy, tôi...

- Đủ rồi, tôi nghe đủ lắm rồi, các người muốn làm gì thì làm, muốn đến với nhau thì cứ việc. Tôi sẽ không quan tâm và can thiệp vào nữa, cứ coi như là tôi chưa nói chuyện với anh vậy! - Jun bực bội cúp máy rồi bước về lớp

Anh không nói một lời nào với Ji cả, cho đến khi cô Han dõng dạc lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngại ngùng này:

- Tuần qua, mấy em nghỉ học nhiều rồi nhỉ? Bây giờ thì đã bắt đầu thử giọng được chưa? - cô Han

- Bắt đầu luôn đi cô - Kikwang đứng lên nói to khiến Hyomin thấy rất khó chịu

- Làm gì mà hăng hái thế? Anh đúng là... - Hyomin kéo cậu ngồi xuống

- Vậy cô đọc tên nhóm nào thì nhóm đó lên nhé! Các em có 5 phút để chuẩn bị lại.

Trong khi cô Han đang tập trung kẻ lại danh sách điểm thì dưới lớp bắt đầu chuyển bạn song ca qua lại với nhau, để sửa lại những sai sót còn thiếu trong bản nhạc. Những nốt cao độ, bậc âm cảm xúc chưa đúng, Jiyeon đứng lên ra khỏi bàn để qua chỗ Kikwang, nhưng vẫn quay lại liếc nhìn anh. 2 ánh mắt bắt gặp nhau lần nữa, liền lập tức quay đi không nói gì mà đi thẳng qua đó. Cô có cảm giác run sợ khi phải đối mặt với anh ngay bây giờ, làm sao cô có thể mở lời giải thích với anh trong khi anh lại không hiểu cho cô chứ, tại sao ? Sao đầu cô lại đau thế này chứ, nhức nhói quá.

- Jiyeon, không sao chứ? Ngồi xuống đi - Kikwang cất tiếng khi thấy cô đứng cạnh bàn nhưng vẫn không ngồi xuống

- Ờ, mình không sao. Chỉ tại mình đang suy nghĩ thôi - Jiyeon mỉm cười

- Ừhm, vậy bây giờ cùng luyện lại nhé, cậu ôn trước đi. Mình thuộc rồi ! - Kikwang đưa bản nhạc cho cô, cô khẽ gật đầu. Lâu lâu lại lén nhìn qua Junhyung, cô thấy Hyomin và anh đang làm việc nhóm rất ăn ý, anh có vẻ thoải mái hơn lúc ngồi cạnh cô. Jiyeon quay đi, im lặng suy nghĩ lung tung gì đó...

Cô khẽ lắc đầu, rồi lấy tay ấn nhẹ vào trán để đầu bớt nhói hơn. Cầm lấy bản nhạc trên tay, bài hát của Lee Joon và cô từng hát chung với nhau, nhưng tại sao bây giờ nó chẳng còn thiết gì đối với cô nữa, có lẽ cô chẳng muốn quan tâm đến nữa. Đương nhiên ngay tại lúc này đây, cô chỉ lo lắng tới một người - là anh, Yong Junhyung. Sao cô cứ phải lún sâu vào nỗi đau thì mới có người kéo cô ra vậy? Làm sao để mà đối mặt với anh đây, ánh mắt ấy, ánh mắt anh nhìn cô lúc nãy... thật lạnh nhạt đến đau lòng.... Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho cô chỉ đến đó thôi sao? Không một chút tin tưởng nào thì sao có thể ở bên nhau?

À, mà cũng đúng thôi, chính cô là người làm sai mà còn trách anh nữa? Càng nghĩ, đầu cô như bị siết chặt vậy, nhức thật. Cô đau quá, nhưng chẳng lẽ lại khóc vào lúc này?

Thật sự người cô bây giờ cứ nóng hừng hực như lò thiêu vậy, muốn dịu lại thật chẳng dễ như cô nghĩ...Bây giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ để trút cái sự đau đớn dày vò này thôi, dù làm vậy chắc cũng chẳng đỡ hơn cho cô được phần nào...

Junhyung ngồi bên kia thì cũng chẳng hơn gì cô, nhìn cô quằn quại nãy giờ, anh thấy rất khó hiểu, chỉ muốn đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng thôi, nhưng chính cái sự ích kỉ trong lòng anh lúc này, mà anh đã đầu hàng với sự dẫn dắt của trái tim.... Một lần nữa, anh lại sắp làm những điều ngu ngốc chưa từng có....

"Em đúngmột con người khó hiểu Park Ji Yeon ạ!"

- Cậu không thể đúng không? - Hyomin cất tiếng làm xua tan ý nghĩ của anh

- Không thể gì cơ? Cậu nói gì mình không hiểu? - Junhyung quay đi, cố lảng tránh ''vẻ mặt hình sự'' của nàng

- Cậu đừng cứ cố chấp như vậy nữa? Sao cậu lại không nghe Jiyeon giải thích? - Hyomin như nắm trọn suy nghĩ của anh

- Gỉai thích? Xin lỗi cậu nhưng mắt mình 10/10 đấy - Junhyung cười nhạt

- Cậu đúng thật là........ Mình cho cậu một lời khuyên nhé! Mắt thấy chưa chắc đó là sự thật, nếu cậu đã chấp nhận mở lòng đến với Jiyeon thì không nên buông xuôi một cách dễ dàng và vô cớ đến thế... Chỉ vì một chuyện hiểu lầm, cậu phải tin Jiyeon chứ! - Hyomin nghiêm túc nói, cô cũng lo cho Jiyeon lắm, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì không biết Jiyeon sẽ ra sao nữa

- ...

- Nói thật là Jiyeon, Ji Eun và mình đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau giải quyết, nhưng sự thật là bây giờ mình rất lo cho Jiyeon, cậu không thể nghe Jiyeon giải thích một lần sao?

- Ai nói cậu là mình không muốn chứ? Nhưng cô ấy có chịu mở lời nói chuyện với mình đâu mà nghe... - Jun phản bác

- Cậu ấy vì sợ cậu nên không dám đối mặt để nói chuyện chứ không phải như cậu nghĩ đâu - Hyomin mỉm cười - Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cho cậu ấy một cơ hội đi... Jiyeon và cậu rất xứng đôi đấy!

- Uh, mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Hyomin! Cậu với Kikwang... cũng đẹp đôi quá mà - Junhyung đùa

- Yong Junhyung, mình đang ngồi cạnh cậu đấy! Muốn chết hả? - Hyomin trao cho Junhyung một ánh mắt rực lửa

- Nào nào, các em trật tự nào, hết 5 phút rồi đấy! - Cô Han nói - Cô sẽ nói sơ qua về thể lệ cuộc thi đánh giá lần này nhé!

- Cô sẽ không chấm theo thang điểm 100, mà sẽ chấm theo sự hiểu biết của các em, và không chấm theo cặp mà chấm cá nhân. Sau khi song ca xong, các em phải trình bày cho cô và cả lớp biết tại sao và em lấy cảm hứng từ đâu để viết ra nó, và nên rút ra 1 ý chung cho bài hát. Trong quá trình hát, nếu các em có phạm một số lỗi không quá 3 lần, cô sẽ không trừ điểm và người thắng cuộc sẽ được lên biểu diễn trước toàn trường thứ sáu này. Các em có ý kiến gì không? - Cô Han nói ra một lèo như một con rô bốt được lập trình sẵn làm cả bọn ngơ ra vì hình thức nghiêm khắc của bài khảo sát trình độ này

- Được rồi, cặp đầu tiên là Jang Wooyoung và Lee Ji Eun. 2 em lên đây đi!

- Mình lên thôi! Đã sẵn sàng rồi chứ? - Wooyoung nháy mắt tinh nghịch với Ji Eun trước khi lên

- Sau Wooyoung và Ji Eun sẽ là Jang HyunSeung, và Jessica Jung. Các em chuẩn bị trước nhé! - cô chăm chú nhìn vào danh sách được ghi sẵn

- Bài hát này có tên là Can't Let You Go Even If I Die (죽어도 못 보내 ) - Wooyoung nắm tay Ji Eun mỉm cười với các bạn mà nói, trong khi Ji Eun thì run lắm

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, Wooyoung hít 1 hơi lấy lại tinh thần, rồi cất giọng:

* Wooyoung *

Even though I'm young

Pain is still the same just because we have little pain

It doesn't mean we do not know.

Why would it be okay to lie so easy to hurt my heart I'd rather

be living without you, so I'm

Why did you lie and say everything was gonna be ok,

how can such a pain be healed quickly

How can I live without you, thats why I

I can't let you go till I die, if you go, if you leave, fix my heart

Let me live without any pain, if not since I can't live

I can't let you go till I die

* Ji Eun * - Giọng hát nhẹ nhàng vang lên

However much you try to push me away I won't let you go away

If you are really going, lie

Say that you will meet me again tomorrow and smile

Tell me that breaking up is a joke if not then

* Both *

We spent so much time together

How can you tell me to be alone now, I can't do it, I won't let you.........

Tập trung cao độ, cả lớp say mê chìm đắm vào giọng hát của 2 người, hòa lẫn nhau, rất êm dịu... Bài hát kết thúc, tiếng nhạc dần tắt, những tràng vỗ tay của họ vang lên như sấm, Ji Eun thở phào nhẹ nhõm...

- Các em làm tốt lắm! Bây giờ thì hãy nói cho cô nghe về bài hát này xem nào

- Dae! Bài hát này với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nói về tình yêu... Tình yêu không phải chỉ đơn thuần là những cái ôm, hôn từ người đối diện, không chỉ là những câu nói ngọt ngào trao tặng nhưng là những hi sinh không thể đánh đổi cho người ấy. Có lẽ tên bài hát đã nói lên tất cả: Không thể rời xa em dù anh chết... Phải, dù chết nhưng hình bóng người này vẫn còn mãi trong trái tim người ở lại... Có người nói khi bạn yêu 1 ai đó, thì hãy để con tim mách bảo chứ đừng để cô ấy đau khổ, hãy để tiếng nói từ con tim em cảm nhận tình yêu đang lớn dần trong anh! Dù có chết, anh sẽ vẫn luôn theo em, không rời xa em, không thể quên được em - Wooyoung trìu mến nhìn Ji Eun đứng bên cạnh rồi anh quay sang phía cô Han - Thưa cô, em xong rồi ạ!

Những câu nói vừa rồi của Wooyoung dường như là đang chỉ lối cho Jun vậy, những lời nói đó làm tỉnh giấc sự ngờ vực, ngu ngốc của anh, nó đánh bại cả sự lạnh nhạt trong tim anh lúc này đối với Jiyeon. Bất giác anh mỉm cười, như ngộ nhận một thứ gì đó, cảm giác như anh vừa suýt đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhìn sang Ji, trên đôi mắt ấy, những giọt lệ..... Jiyeon đang khóc? Đến bây giờ thì anh mới để ý kĩ, mắt cô đã sưng húp và đỏ ngầu, chắc anh cũng biết lí do của nó. Đôi mắt hút hồn ngày nào đâu mất rồi, sao lại thay vào đó là một đôi mắt đau khổ thế kia? Vậy mà trước đó anh còn tự tiện phán xét cô kho nghĩ rằng cô còn chẳng có chút đau buồn gì khi anh nói lời chia tay... Anh đã từng nói sẽ khiến cô hạnh phúc, nhưng rồi thì anh cũng vô tình tổn thương cô như thế. Có lẽ anh nên xem xét thấu đáo lại mọi chuyện... Anh sẽ nghe cô giải thích, bất luận giá nào, anh cũng sẽ lắng nghe.

- Được rồi, các em về chỗ đi - Cô nở nụ cười - Hyunseung, Jessica. Tới lượt các em! Sau đó sẽ là Lee Kikwang, và Park Jiyeon, 2 em chuẩn bị!

Nghe đến tên mình, Jiyeon vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cơn đau đầu lại ập đến, làm cho cô như muốn ngã gục.... Cô cố gắng gượng cười với Kikwang khi cậu hỏi cô....

Hyunseung đứng lên, bước ra khỏi chỗ, không chờ Jess nói tiếng nào. Có vẻ như hai người đang áy náy lắm, nên thành ra chẳng có một chút gắn bó gì. Tiếng nhạc cất lên làm xua đi sự ngượng ngịu này, Jess cố chú tâm hơn, nếu cứ cái đà này thì chắc cô sẽ bị loại mất...!

- Hyunseung, anh bị làm sao vậy? - Jess ghé sát tai cậu nói nhỏ

- Chẳng phải em nói anh không cần phải quan tâm đến em sao? Điều bây giờ anh quan tâm chỉ là bài hát thôi! - Hyunseung lạnh nhạt, đôi mắt vô hồn vô cảm không quay sang nhìn Jess

Tim Jess bỗng đập thình thịch khi nghe câu nói đó, à, là cái tin nhắn hôm qua sao? Lí do của anh là vậy à? Lạnh lùng với em như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Em không hiểu tại sao lại cảm giác rất buồn khi thấy anh như vậy, không lẽ em đã.... thích anh mất rồi?

*Trích 1 đoạn ngắn thôi nhé*

*Hyunseung* - Tiếng hát của Hyunseung làm Jess sững sờ tỉnh lại

Hey tell me what you need. Tell me what you hope.

DJ! Put it back on.

Yes, I love you. Trust me anytime. Dreams, passion, I want to give them to you.

*Jessica*

I am a girl that wants to grant your wish. Tell me your wish!

I love you. I'm your Music. I love you. You're my Joy.

I love you. I want to be your good fortune.

(Tell me your fantasy without hiding it. I'm a Genie, I'll show you the way

Tell me the wishes that you hold without hiding it, I'm your Genie, ill grant them)

*Both*

Tell me your wish (I'm Genie for you boy!) Tell me your wish (I'm Genie for your wish)

Tell me your wish (I'm Genie for your dream) Tell your wish only to me (I'm Genie for your world)

Tell me your wish (I'm Genie for you boy!) Tell me your wish (I'm Genie for your wish)

- Không phải chứ? Bài hát này giai điệu nhộn nhịp thế kia mà sao hai người đó nhìn chả cảm xúc gì vậy trời? - Kikwang phê bình - Cậu có thấy không Jiyeon? Lát chúng ta lên không được như vậy đâu đó, à mà quên bài của tụi mình là bài buồn hehe, mặt cậu bây giờ cũng ''đạt'' lắm đấy. Không ngờ cậu chuẩn bị kĩ như vậy, không nhường cho Junhyung thắng à - Kikwang đùa nhưng nào biết đã đụng chạm đến nỗi đau của cô

- Yah, cái tên này, nói nhiều quá. Anh có biết là anh đang làm phiền em lắm không? - Hyomin từ đâu xuất hiện nhéo tai Kikwang, thật ra từ nãy giờ ngồi bên chỗ của Jun cô đã nghe thấy hết, và tất nhiên cô cũng biết Jiyeon đang như thế nào rồi

- Ơ, em sao lại.....Aishhh, anh đang nói chuyện với Jiyeon kia mà - Kikwang nhăn nhó, gỡ tay cô ra khỏi tai mình, anh ngồi ôm tai "giận dỗi"

Ji cười nhẹ nhìn hai người ''đấu khẩu'' với nhau, bỗng Hyomin kéo cô đứng dậy

- Hehe, Jiyeon xin lỗi nhé! Mình muốn về chỗ một lát - Hyomin cười tươi nhìn cô, rồi đẩy cô về chỗ, làm cô suýt ngã thì

- Không sao chứ? - Junhyung ngay lập tức đứng dậy đỡ cô lại, rồi nhanh chóng buông cô ra

Bàn tay anh vừa rời Ji, thì Jun nghe tiếng cô thỏ thẻ: "Đừng mà". Và rồi

- Jiyeon ah, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi - Mọi người bu lại khi thấy Ji ngất ra nền đất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top