Chap 27
- Là cậu sao? – Jess với giọng nửa nghi nửa ngờ, đôi mắt tinh ranh liền phát hiện ra con người ấy
- Tôi đợi cô cũng lâu rồi đó. Kế hoạch giành lại Junhyung oppa thế nào rồi? Tốt cả chứ? – Cô gái ấy cất tiếng hỏi, nhưng vẫn không quay lại nhìn Jess, cô ta đứng xoay vào 1 góc tối của bức tường
- Kế hoạch đó sao? Từ ngày cậu đi mình đã thay đổi nhiều lắm, nên kế hoạch ấy bây giờ mình sẽ bắt đầu lại. Cậu muốn tham gia chứ? – Jess rủ rê nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ
- Hôm nay cô lạ thế? Sao lại nói chuyện tử tế thế kia? Bộ đánh mất bản thân khi ở bên cậu Hyunseung gì đó rồi à? – Cô gái liên tục hỏi những câu đó, khiến Jess rất khó xử, cô không thể trả lời
- Cô có phải là Jessica mà tôi đã biết không vậy? Sao bây giờ lại thế kia? – Cô gái ấy cười nhếch mép, bắt đầu quay lưng lại bước đến gần Jess. Khuôn mặt cô ta…Phải rồi, là đồng lõa với Jess trước kia – Tiffany Hwang
- Cậu theo dõi mình sao? – Jess nói với giọng có chút sợ sệt
- Hừm, phải nói là tôi đã theo dõi cô suốt mấy ngày nay rồi, từ lúc cái tên Hyunseung gì đó xuất hiện trong lớp cho đến bây giờ… - Bỗng Tiff rút tù túi mình ra 1 con dao sắc nhọn, kề vào cổ Jess – Hừ, trước đây cô luôn ra lệnh cho tôi phải làm gì, bây giờ thì đến lượt tôi rồi nhỉ?
Dù cho rất hoảng sợ, và đang rối trí, Jess cương mặt, nhắm mắt, chẳng động gì, im lặng. Jess không ngờ 1 người như Tiff, lại có thể cầm dao mà vẫn mạnh miệng như vậy, cô cũng tự trách thầm bản thân mình, vì cô mà đã làm nhiều người rất khổ đau…Cô lại nghĩ đến 1 người, là Hyunseung. Cô cảm thấy rất áy náy, khi chia tay với Hyunseung, lại nói với anh những điều thực sự rất đau lòng, tại sao đến lúc sắp lìa đời, cô vẫn có cảm giác bứt rứt với cậu thế này? Nếu trước kia, cô không đối xử với Tiff như thế thì đã không có ngày hôm nay rồi, cô đau đớn nghĩ thầm. ‘’ Thôi thì ông trời cứ để con chết vậy, con là 1 người xấu, không xứng để sống tí nào… ‘’.. Hàng nước mắt cứ thế mà đua nhau từ từ thoát ra khỏi khóe mắt ấy….những điều cô ngẫm nghĩ nãy giờ, khiến cô vừa rất ân hận lại vừa muốn Tiff ra tay ngay…’’ Chỉ đau 1 lần rồi thôi, mày sẽ ổn mà Jess! Tạm biệt anh! ‘’ Jess:
- Muốn chém muốn giết gì thì làm ngay đi!
- Kể ra cô cũng không biết sợ chết là gì nhỉ? Tôi sẽ tha cho cô – Tiff buông lỏng tay, và đưa con dao ra xa Jess - Với 1 điều kiện – Tiff tiếp – Cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, và làm theo đúng kế hoạch … - Tiff quay đi – À mà nhớ là đừng đề TÌNH CẢM xen vào, nếu không… - Tiff nhìn Jess 1 cách khinh bỉ - cậu ta cũng không yên đâu… - Tiff nhấn mạnh 2 chữ đó làm Jess giật cả mình, mở mắt ra nhìn xung quanh thì Tiff đã đi tự bao giờ...
***
Ở 1 nơi nào đó, có 1 đôi bạn trẻ…
- Tối rồi đó, anh không tính cho em về nghỉ ngơi sao? – Hyomin mặt lừ đừ nhìn Kikwang
- Hì hì, sắp tới rồi. Em phải trả nợ vì đã đạp chân anh chứ? – Kikwang kéo tay cô đi tiếp
- Anh mờ ám quá nhé! Tính đưa em đi bán cho ai à? – Hyomin nhéo tai cậu
- Aigoo, em suy luận ghê thật đấy. Tới rồi... – Kikwang đứng khựng lại, rồi nhìn xung quanh, không có bóng người nào ngoại trừ cô và anh, anh vòng ra sau lưng cô, đưa tay ra trước mặt ngẩn ngơ của cô, rồi che hai mắt lại – Còn vài bước nữa thôi, em cứ đi theo anh...
Hyomin im lặng, nhưng vẫn nghe theo lời anh, cô cảm giác như đang bước trên con đường phủ đầy tuyết bình thường chứ chẳng có gì cả... Không hiểu sao anh lại đưa cô đến chỗ quái lạ như vậy nữa.
Bỗng Kikwang gỡ 2 tay che mắt cô của anh xuống, rồi đặt 2 tay lên vai cô, xoay người cô lại.
- Có gì đặc biệt đâu chứ? Toàn tuyết với tuyết, em đi về đây – Hyomin nói với giọng bực bội
- Từ từ, khoan nào, em hãy nhìn cho kĩ nhé! – Kikwang chợt vỗ tay ‘’ Bộp bộp ‘’ thì bỗng ánh đèn nào đó rực khắp cả khu cô và anh đang đứng, pháo dưới lớp tuyết nổ theo đường do anh sắp sẵn, khi hết vòng pháo phụt tắt thì ra hình mà pháo nổ theo là 1 trái tim lớn, và bây giờ trái tim ấy đang sáng lên, rất sáng...
- T..ất cả là do anh làm sao? – Hyomin ngượng ngùng
- Ừm, đúng! Em thích không? – Kikwang nhìn vào mắt cô
- Đương nhiên là thích chứ , cảm ơn anh – Hyomin – Em...
- Này chưa hết đâu, xem tiếp nhé – Kikwang đặt ngón tay lên miệng cô
Rồi anh quỳ xuống lớp tuyết trong hình trái tim.
- Là chỗ nào nhỉ? – Kikwang lẩm bẩm 1 mình, để cho Hyomin cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn cái tác phẩm của anh, anh sờ khắp lớp tuyết – A thấy rồi! – Hyomin cúi xuống nhìn anh đang loay hoay tìm gì đó một cách khó hiểu
Anh lấy tay sàng qua sàng lại, lớp tuyết dần chất đống sang 1 bên. Có dòng chữ gì đó đằng sau lớp tuyết, cô thấy nhưng chỉ thấy mờ mờ. Kikwang đứng lên, chỉ xuống nền đất:
- Thấy gì không? – Kikwang cười
A, cô thấy rồi, đó là dòng chữ, hình như là chữ viết tay: ‘’ I love you, Park Hyomin! ‘’. Nhận ra dòng chữ đó, cô mỉm cười tũm tĩm quay sang anh:
- Còn bài đặt nữa, anh giỏi ngoại ngữ quá nhỉ? – Hyomin mặt đỏ hết cả lên
- Hì – Kikwang gãi đầu bối rối, rồi bỗng ‘’Chụt’’, Hyomin nhón chân kiss vào má anh, rồi ngại ngùng quay sang chỗ khác, Kikwang thấy đứng trơ ra đó, ... hạnh phúc!
Rồi cô và anh cùng nắm tay nhau về, trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ:
- Này, cho em hỏi nhé! Tại sao dòng chữ ấy lại không bị phai nhỉ? – Hyomin bắt đầu trở nên ngu ngơ
- Bí mật! Dòng chữ ấy sẽ giống như tình yêu của chúng ta, sẽ không bao giờ phai cả - Kikwang ngước lên nhìn trời rồi quay sang Hyomin cười ‘’ Hạnh phúc là khi anh có em! ’’
♥♥♥
Cũng ở một nơi khác, nhưng gần đó.
Wooyoung cũng đang nỗ lực hết sức để đưa Ji Eun về nhà, mà không phải đánh thức giấc ngủ của cô. Thật ra từ nãy đến giờ, cô chưa ngủ, làm sao mà cô có thể ngủ khi anh phải chịu cực như thế chứ? Thấy anh đổ mồ hôi, cô vội nhảy xuống, làm cho anh giật cả mình:
- Em sao vậy? Sao lại làm thế? – Wooyoung nhìn cô
- Anh mệt rồi, em không để anh mệt thêm đâu! Đi bộ thôi – Ji Eun cười hiền nhìn lại anh
- Không, mệt cái gì chứ? Lên đi, anh cõng về tận nhà luôn – Wooyoung kéo tay cô
- Em đi bộ được mà. Anh mà đòi cõng là em giận anh đấy – Ji Eun
Wooyoung nhìn cô lo lắng, nhăn mặt nhưng cũng đành phải chịu. Cô nắm lấy tay anh, rồi kéo về phía trước.
- Đi thôi! – Ji Eun quay lại nhìn mặt cậu đang xụ xuống – Thôi mà! Không cõng em được làm anh buồn lắm sao? – Ji Eun
- Ừm, tất nhiên. Không được lo cho người mình yêu thì sao mà vui được chứ? Hỏi ngốc nhỉ? – Wooyoung ngước lên nhìn cô
- Gớm chưa kìa? Em ngốc nhưng cũng có người lẽo đẽo theo sau để yêu đấy – Ji Eun nói vu vơ rồi chạy lên phía trước cậu
- Này đợi anh nữa chứ! – Wooyoung cười, đuổi theo cô
♥♥♥
‘’Bíp Bíp’’, Jess mệt mỏi lấy điện thoại ra rồi nhìn vào màn hình [ Bạn có tin nhắn mới! ].
‘’ Em gái chưa ngủ thì mau ngủ đi! Chúc em gái ngủ ngon nhé ! Em yên tâm, anh quên cả rồi! Đừng nghĩ ngợi, rồi có 1 ngày sẽ lại có 1 người đàn ông tốt yêu em thôi! ‘’
----- From Hyunseung -----
Đọc xong tin nhắn, lòng Jess chợt thắt lại, thân nhiệt cô nóng dần lên thấy rõ, tim cô đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi. Cô cười mà ánh mắt chứa chan biết bao là nỗi buồn. Nước mắt lại tuôn nữa rồi…Nhưng lần này, có lẽ nước mắt cũng đi theo nhịp đập tim cô mà chảy ngược vào trong .
’’ Tại sao mày cứ như thế hả Jess? Sao nước mắt mày cứ rơi mỗi khi có chuyện gì về anh ấy thế hả? Sao mày lại yêu Junhyung? Sao mày cứ ghen khi thấy Jiyeon cùng Junhyung? Mày có thật sự yêu ai bao giờ chưa nhỉ? Sao mày lại cứ làm đau người khác thế? Tại sao vậy? ‘’ Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho cô lúc này nhưng những câu hỏi đó lại không có câu trả lời, dù cô đã tìm kiếm câu trả lời rất nhiều lần, kể cả trước khi gặp Tiff…
Cô lại nhớ về câu nói cuối trước khi Tiff ra đi lúc nãy, cô lo lắm, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ đến thế này, cơn gió lạnh cứ thổi qua khiến cô rùng cả người, những nỗi cô đơn lại bủa vây lấy cô, bóng tối cũng trùm kín cả cô, đến nỗi cô chỉ có thể thấy được một chút ánh sáng lấp ló…Trong mùa đông giá lạnh, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, những bông tuyết trắng rơi nhẹ xuống mặt đường khô cằn, lạnh buốt…
♥♥♥
Jun bước về nhà trong tâm trạng cực kì ủ rũ, khiến anh lã cả người, lạnh lắm nhưng người anh thì nóng ran cả lên. Nhớ lại cảnh tượng ấy, lòng anh lại càng như bị lửa thiêu đốt, nóng hừng hực. Anh lê từng bước lên phòng…Nằm xuống giường ‘’ Mệt Mõi ‘’, anh gác tay lên trán, từ khi Ji chấp nhận tình cảm của anh thì anh luôn giữ một niềm tin rằng tình yêu này sẽ mang đến cho cả hai những điều hạnh phúc, anh luôn tin rằng sẽ không ai có thể chen vào tình yêu to lớn của anh mà phá vỡ nó. Vậy mà chỉ mới hôm nay thôi, Ji đã thay đổi, người anh yêu đã thực sự thay đổi, chứng kiến những gì hôm nay, thật sự anh rất đau lòng… Anh đã từng nghĩ cô sẽ không bao giờ làm cho anh phải thất vọng, cô sẽ không lừa dối cậu. Dù đã từng nghĩ vậy, nhưng sự ghen tuông, ngờ vực lại đánh bại lí trí của anh, khiến anh đã chấp nhận sự thật rằng cô không hề yêu anh.. Anh chỉ là một con rối dưới sự điều khiển của cô? Cứ cho anh lên mây rồi lại đạp anh xuống đáy sâu?
Anh muốn tình yêu giữa cô và anh sẽ không bao giờ có sự lừa dối, anh thật lòng muốn biết cô có thực sự yêu anh, anh muốn chính miệng cô nói ra tất cả. Muốn gọi cô, nghe giọng nói của cô, và những lời giải thích mà anh chưa nghe, nhưng anh lại không dám gọi hỏi. Anh sợ sẽ hiểu lầm cô nhiều hơn, anh sợ nếu sự thật là như thế thì anh sẽ không kìm chế được mình, anh sợ rằng mình sẽ giận cô. Vì giận cô, khiến cô đau, làm cô buồn hay lo lắng… cũng chính là anh đang tự làm đau mình. Bởi qua những lần giận cô, nhớ cô, những lần thấy cô đau đớn vì Lee Joon, dù không phải cô đau vì anh … Có ai biết được khi đó anh còn đau đớn hơn cô rất nhiều… Anh yêu cô… Anh đã thực sự yêu cô nhiều lắm rồi!
♥♥♥
Ji sau một hồi đi loanh quanh như người ở trên mây thì cũng đã trở về nhà. Hiện giờ cô đang rất hỗn loạn, cô rất lo lắng, trong đầu cô giờ chỉ hiện lên hình bóng của Yong Junhyung – người mà đã làm cho cô rung động đến nỗi bỏ lại nỗi đau phía sau, lại cũng chính là người quan tâm cô nhất, yêu cô nhất. Điện thoại ngay kế bên mình, cô cũng không dám nhắn tin giải thích cho anh, sao nước mắt cô cứ tuôn thế này, lau hoài vẫn cứ chảy, làm sao đây? Nỗi nhớ anh cứ day trong cô, đau lắm, những lời anh thốt ra khi nãy, chỉ có 1 từ để diễn tả ‘’ ĐAU ‘’. Sao nỗi đau này cứ hằn lên trong cô thế này, đau quá! Có phải là cô đã để vụt mất Junhyung một lần nữa? Sau những đêm dài khóc thầm mệt mỏi trông anh trông bệnh viện, ròi anh quay lại, cô đã vui mừng đến mức nào, vậy mà giờ đây...
Những lời anh nói, có lẽ sẽ chấm dứt tất cả sao? Không được, cô yêu anh cơ mà! Rồi tình yêu của cô sẽ chứng minh cho anh thấy tất cả. Dù chỉ vừa mới thành đôi, vừa mới nảy sinh tình cảm với anh nhưng sao cô thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, đến khó thở. Nhận những câu nói ấy của anh, cô thấy mình như vừa rớt xuống 18 tầng địa ngục, cô cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến anh đang buồn cỡ nào… nghĩ đến những chuyện ấy... rồi cô lại khóc… lại đau. Cô ngồi co người ôm chặt lấy lồng ngực, để nó không nổ tung ra ngoài ngay lúc này…
♥♥♥
Hyunseung nằm trên giường lăn lộn nãy giờ, anh rất hồi hộp, không biết cô sẽ như thế nào khi nhận được tin nhắn nữa. Cứ 1 phút trôi qua là anh lại lấy điện thoại ra xem, rồi 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua, điện thoại anh vẫn im lặng, không có hồi âm đến… Anh thất vọng, bỏ điện thoại sang 1 bên rồi quay mặt vào trong. Vừa mới chợp mắt được 1 tí…thì….
‘’ Bíp Bíp’’ – [ Bạn có tin mới! ]
‘’ Tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nhưng từ đây về sau anh không cần phải vậy đâu! ‘’
------ From Jessica -----
Cái tin nhắn mà anh chờ đợi gần nửa tiếng đồng hồ là như vậy sao? 1 tin nhắn không chứa chút tình cảm, 1 tin nhắn phũ phàng đến lạnh lùng…Tay cầm điện thoại trên tay, đọc đi đọc lại, anh vẫn không thể tin nổi đó là tin nhắn của Jess…
‘’ Phải rồi, anh có là của em đâu chứ, em yên tâm. Anh sẽ không phiền đến cuộc sống của em nữa đâu… ‘’ – Hyunseung mắt dán chặt vào điện thoại, rồi từ từ bỏ xuống, anh chỉ cười, một nụ cười rất đau…
Từ lúc gửi tin nhắn đến giờ, Jess chỉ đứng ngây người ra, cô bất lực quá rồi. ‘’ Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa! ‘’ – Jess lặng lẽ bỏ đi
Hồi âm của Jess đến lâu cũng vì lí do, cô phải suy nghĩ rất nhiều, vì cô không biết phải nhắn làm sao. Tổng cộng đã có hơn 1 chục tin nháp mà cô không thể gửi đến anh. Và rốt cuộc, lại chọn 1 tin nhắn cực kì vô tình đó gửi đến cho anh.
Thật ra tin nhắn đầu tiên sau khi nhận được tin nhắn từ anh, mà cô tính gửi đó là:
‘’ Dae, anh cứ ngủ trước. Lát nữa em sẽ ngủ ngay thôi! Cảm ơn anh và cũng thật lòng xin lỗi anh! Chúc anh ngủ ngon! Sau này dù cho em có như thế nào, anh cũng hãy mặc kệ em mà lo cho mình trước nhé, em sẽ không quên 1 người anh trai như anh đâu. ‘’
Đó là tất cả những gì mà trong lòng cô thật sự muốn nói với anh nhưng lại không thể, chỉ cần cô nhấn send thôi thì không biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy đến nữa. Tốt nhất, thà cô đau một lần nhưng rồi lại thôi, chứ nếu mà nhìn anh đau vì mình chắc cô còn đau gấp ngàn lần cậu nữa. Nên bây giờ cô sẽ cắt đứt tất cả với anh, sẽ chỉ xem cậu như người lạ mà thôi! Nghĩ đến nỗi đau mà Hyunseung phải chịu thay cô, cô cũng đau lắm chứ đâu sung sướng gì, cả đêm hôm đó cô không ngủ được, phải thức đến gần 2h sáng mới có thể chợp mắt được một tí...
***
Về Lee Joon, đau đớn cho những gì anh đã làm ra, những gì anh đã đánh mất, những hành động sai trái...và con tim yếu đuối của mình, anh chạy xe với tốc độ cực nhanh, đến quán bar – nơi mà anh thường trút nỗi buồn. Dường như anh đến đây rất nhiều lần, anh vừa bước xuống xe, liền có 1 người trông giống quản lí chạy đến.
- Joon khách quý của bar ta đây mà phải không? Mời cậu vào. – Tên đó dẻo mồm
Joon bước vào, nhìn đám người nhảy nhót, ồn ào dưới ánh đèn pha, anh nhăn mặt, chìa ra trước mặt tên quản lí một xấp tiền rồi nói:
- Hôm nay tôi bao cả quán, mau đuổi tất cả họ về đi
Tên quản lí trợn trắng nhìn Lee Joon, ấp úng:
- Ơ, nh..ư..ng...khách...họ đa...ng .... – Tuy miệng nói nhưng tay vẫn từ từ cầm số tiền đó của anh đưa ra
- Tôi sẽ trả gấp đôi – Anh cướp lời hắn, rồi bước vào trong, ngồi xuống một bàn trống, tên quản lí thấy tiền là mờ cả mắt, hắn ta lên sàn nhảy, giựt micro từ người DJ đang nhảy theo nhạc, hắn nói:
- Thưa quý khách, mời quý khách về cho ạ! Hiện chúng tôi sắp đóng cửa, mong quý khách thông cảm ! – Vừa dứt lời, thì tiếng của toàn dân bá quốc ồ oạt không đồng tình, nhưng cũng bị bảo vệ ‘’tiễn’’ ra đến tận cửa.
Thấy cả quán đã trở nên im lặng đúng như ý anh muốn, anh cất tiếng:
- Mau đem rượu ra đây! – Lee Joon cởi bỏ chiếc áo vest ngoài ra rồi vắt lên ghế
Gần 5,6 chai rượu được đem ra, anh uống trong chớp nhoáng, uống liên tục mà không nghĩ ngợi... Cho đến khi say khất, anh bỗng hét lớn gọi rượu nữa... Tên quản lí run rẩy bước ra khi nghe thấy tiếng Lee Joon:
- Xin cậu về cho! Cậu đã uống nhiều rồi đấy. Quán chúng tôi còn phải đóng cửa nữa. – Hắn nói, giọng lí nhí
Lee Joon ngước lên nhìn hắn, ánh mắt không còn tỉnh táo nữa, anh đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn hắn: ‘’ Đem rượu ra đây, mau lên! Còn nếu muốn lải nhải tiếp thì thấy cái gì đây không? ‘’ Lee Joon đưa nấm đấm lên hù dọa hắn, nhưng hắn vẫn cứ kênh mặt trước nắm tay ấy, anh tức giận, mặt đỏ bừng lấy tay quơ cả đống chai rượu rớt xuống nền nhà. Tiếng thủy tinh vỡ ra mềm vụn, miễn chai văng đầy. Nhìn thấy những mảnh vỡ ấy, anh chợt nhớ đến Hyun Ah, anh quỳ xuống lượm những mảnh miễn ấy lên, rồi cười nhẹ khi nghĩ về cô.
Tên quản lí lợi dụng lúc anh không để ý rồi gọi bảo vệ vào, theo lệnh hắn, hai tên bảo vệ dáng vóc lực lưỡng, đấm mạnh vào bụng anh, khiến anh ngã khụy xuống không kịp đỡ, đôi mắt nhắm tịt lại nồng độ cồn trong người anh bây giờ chắc cao lắm, người như mềm nhũn. Thân hình to con ấy nằm dài xuống sàn nhảy, chiếc điện thoại trong túi quần cũng rớt ra.
- Mau lấy điện thoại hắn gọi cho người nhà hắn tới đi. Bao nhiêu là chai rượu bị hắn phá thế kia, phải kêu người nhà hắn bồi thường thôi! – Hắn ta gầm gừ bực bội
- Thưa ông, nên gọi cho ai ạ! – Tên bảo vệ thứ 1 nói
- Gọi cho ai gần nhất đi, người mà hắn thường liên lạc đấy – Ông ta lườm tên bảo vệ rồi la lên
Tít Tít...! – Thưa ông chủ, em bấm số liên lạc 1 đấy ạ! – Hình như là số của 1 cô gái ....
Hyun Ah đang nằm ngủ trên giường, bỗng điện thoại báo cuộc gọi đến liên hồi một cách ầm ĩ... Cô mệt mõi với lấy chiếc điện thoại bên đầu tủ gần giường... ‘’ Ai mà còn gọi giờ này vậy chời! Đã 3h sáng rồi kia mà...! ‘’
- Yeobseo! Ai đấy! – Hyun Ah nhấc máy
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này [ 3h15 sáng – quá giờ qui định của bar đến 3 tiếng ] Cho hỏi cô có phải là người nhà của cậu Lee Joon không ạ? – Giọng bên đầu dây ấy cất lên, nghe đến tên Lee Joon, Hyun Ah bỗng giật mình tỉnh cả giấc ngủ, cô nhìn lại điện thoại mình, là số của Joon oppa, có chuyện gì với anh nữa sao?
- Không.... Tôi chỉ là... bạn của a...nh ta thôi. Anh ta có chuyện gì sao? – Cô đính chính mối quan hệ với anh
- Cậu ta đến quán bar của tôi, rồi sỉn say be bét, đập phá cả đồ dùng của quán. Mời cô đến để đưa cậu ta về và cô có thể đồng thời trả tiền bồi thường giùm chứ? – Nói lịch sự
- ..................................................
- Này, cô gì đó ơi? Còn giữ máy chứ ạ?
Hyun Ah không biết phải nên làm gì nữa, cô không muốn dính vào chuyện của anh để rồi lại đau vì anh... Những cảnh tượng ngày hôm nay cô đã nhìn thấy, và đương nhiên cũng biết cô đã đau đến chừng nào?
- Được, là bar nào? Tôi sẽ đến! – Hyun Ah
- Vâng ạ, cảm ơn cô. Là Bar xxx – Đầu dây bên kia nói với giọng mừng rỡ
- Khoảng chừng 20 phút nữa, tôi sẽ đến. Các người sẽ được trả tiền sòng phẳng không thiếu một đồng.
Hyun Ah dập máy, rồi bỏ ra khỏi giường. Thay đồ và quần áo, lấy túi xách và lén ra khỏi nhà. Gọi Taxi, cô thúc tài xế chạy nhanh hơn tốc độ cho phép. Cuối cùng cũng đến nơi, cô đặt chân xuống đất, bước ra khỏi chiếc xe, khi vào trong quán bar, nhìn cảnh tượng bề bộn ngay trước mắt mà Joon đã tạo ra, cô lặng cả người. Chưa bao giờ anh làm những việc tương tự như thế này cả... Vậy thì tại sao...hôm nay lại? Lại là vì Jiyeon nữa rồi... – Cô nghĩ thầm nhìn anh nằm ra đó mà cười buồn...
Hoàn tất việc bồi thường, cô đưa anh ra xe với sự giúp đỡ của người bảo vệ rồi chạy thẳng về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top