Chap 26
Jun tìm đến một căn nhà gỗ nhỏ, màu sơn hồng và xanh trộn lẫn vào nhau khiến căn nhà trở nên rất thú vị, trước khi đến đây anh vốn đã nhận được một tin nhắn từ Hyun Ah. Nở nhẹ nụ cười trên môi, đôi mắt anh lại vô thức nhìn chiếc xích đu trắng đơn sơ đặt trước căn nhà. Đặt tay lên nó, anh cảm giác được có lẽ anh đã bỏ nó quá lâu để rồi suýt quên mất nó, những kỉ niệm đẹp. Bụi sần bám vào thành căn nhà khiến cho nó càng cũ kĩ hơn, những màng nhện bám trên góc trần nhà trắng xóa...
*Sột soạt* - anh đang dẫm lên một thứ gì đó ẩn dưới lớp lá tàn, héo úa dày đặc. Một cuốn sổ nhật kí được bao bên ngoài bằng một chất liệu da của Ý. Thật quen thuộc....
Tất cả ùa về như chỉ mới hôm qua.
+ Lật trang thứ nhất:
Tấm hình một cô bé và cậu bé ngồi trên chiếc xích đu lúc nãy rơi xuống, anh nhặt nó lên. Trong tấm hình, cô bé mái tóc vàng hoe mặc chiếc đầm hồng thật đáng yêu đang làm duyên bên 1 cậu bé. Cậu bé khoác trên mình bộ áo vest dành cho trẻ con màu đen trắng. Cô và cậu cứ như một cặp, được trời định sẵn.
Bên trong quyển nhật kí là dòng chữ nắn nót của một đứa con gái. ‘’ Hôm nay đi chơi với Jun vui lắm. ‘’
Bên cạnh lại là một dòng chữ khác: ‘’ Đi chơi cùng với bạn mới dễ thương lắm! ‘’
+ Lật trang thứ hai:
Lại 1 tấm hình, tấm hình có 1 gia đình. Gia đình của cô bé và cậu bé trong một bữa tiệc lớn.
Bên dưới tấm hình: ‘’ Không ngờ bố mẹ Jun cũng quen biết bố mẹ mình! ‘’
Bên cạnh: ‘’ Thật vui khi biết 2 bên gia đình lại là bạn thân của nhau ‘’
+ Lật trang thứ ba:
Lần này lại là hình vẽ, hình vẽ một trái tim thật to đùng và được tô màu đỏ sơ sài và chỉ có những dòng chữ viết nguệch ngoạc:
‘’ Mình và Jun được đính ước từ lâu sao? Tiểu thư và thiếu gia? Mình còn quá nhỏ mà ‘’
‘’ Bạn ấy và mình sau này lớn lên sẽ là vợ chồng sao? Họ đang nói cái gì thế nhỉ? ‘’
+ Lật trang thứ tư:
Là hình cô bé hôn lên má cậu bé. Tấm hình mờ và cũ nhưng cũng đủ để cậu thấy bộ mặt ngượng ngùng của cô bé ấy.
'' Mình mong sao mình lớn thật nhanh để còn lấy Jun làm chồng nữa ''
'' Mình muốn lớn như ba mẹ quá đi !!! ''
+ Lật trang thứ năm:
Là hình ở sân bay quốc tế Inchoen. Cậu bé đứng vẫy tay cô bé, chỉ thấy nước mắt cô bé dàn dụa.
'' Jun ơi! Mình sẽ sớm quay lại thôi! Để còn lấy Jun nữa chứ. Tạm biệt căn nhà gỗ. ''
'' Sẽ vẫn giữ lời hứa ấy nhé ! Đi bình an ''
Những trang còn lại Jun lật nhanh hơn và chỉ có những chữ ''Nhớ'' cứ được lặp lại trên từng trang giấy trắng....
Bỗng có tiếng bước chân:
- Ai đó? – Jun lên tiếng
- Cậu có còn nhớ những ngày đó? - Là Hyun Ah, cô bước chầm chậm đến gần anh
- Là cậu sao? - Jun đứng dậy, mắt nhìn cô, anh cười nhạt - Tất nhiên là mình nhớ chứ. Đó là lí do tại sao mình muốn cậu luôn được hạnh phúc, vì mình đã không thể ở bên cậu mà...
- Đó là những ngày tháng mình rất vui, nhưng chỉ là tình yêu trẻ con mà phải không Jun?
- Mà cũng có lẽ chính vì cái ngày đó nên hôm nay mình và cậu chỉ nên là bạn của nhau thôi!
- Xin cậu đừng nhắc đến nó nữa được không? Mình không muốn nghe tí nào cả - Hyun Ah hét lên rồi lại bịt tai lại, cô thực sự không muốn nghe, những kí ức đó khiến cô đau nhói...
***
Hyun Ah bỏ ra khỏi căn nhà nó, ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ ngày nào, Jun cũng bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh cô:
- Chúng ta đã bỏ đi lâu quá rồi nhỉ? Cậu bé và cô bé trong tấm ảnh cũng chẳng còn như xưa nữa rồi… – Jun ngước lên trời nói
- Cậu có biết tại sao cậu bé ấy chẳng bao giờ tìm được cuốn nhật kí này không?
- ….? – Jun vẫn ngẩng mặt không quay sang nhìn cô, cậu im lặng
- Đó là vì trước khi đi, cô bé ấy đã lén đem cuốn nhật kí này đi. Cô bé ấy muốn mỗi ngày sẽ luôn viết tâm trạng mình vào đây để khi về cô ấy có thể đưa cho cậu bé ấy xem. – Hyun Ah cười nhẹ, đến lúc này thì Jun mới ngạc nhiên nhìn cô - Nhưng cậu có biết không? Cô bé ấy suốt ngày chỉ có một tâm trạng duy nhất mà thôi, đó là nhớ cậu bé ấy. Cô bé rất nhớ cậu bé ấy, nhưng vì quá nhớ nên thành ra cô cũng không nhớ nữa, mà lại cố sống thật mạnh mẽ để quên được cậu bé ấy, vì muốn khi trở về cô bé sẽ lại có thể đứng vững trước mặt cậu bé….
- Cậu………..- Jun mở to mắt nhìn Hyun Ah, nhưng rồi lại gục đầu xuống, mắt hướng xuống đất – Mình xin lỗi
- Tại sao?
- Mình xin lỗi thay cho cậu bé ấy, cậu chuyển lời đến cho cô bé ấy dùm mình nhé! Hứa với mình được không? – Jun đưa ngón tay trỏ trước mặt Hyun Ah
- Ừm, đồ ngốc ạ! Mình gọi cậu đến đây để cậu không đến tìm Joon oppa mà đánh nhau đấy...
- Mình hiểu cậu mà. Vậy còn Jiyeon đâu?
- Cô ấy đi gặp Joon rồi, mình cùng đến đó thôi!
- Ừhm, đi thôi! – Đứng dậy phủi quần áo, anh đưa tay mình chĩa về hướng cô – Đi nào!
‘’ Cô bé ấy và cậu bé ấy tuy bây giờ chỉ là bạn nhưng những kí ức này sẽ vẫn luôn được ghi nhớ mãi trong tim của cô bé. Jun àh! Hạnh phúc nhé! ‘’
**
Lee Joon chạy thật nhanh tới điểm hẹn, anh bóp còi không ngừng, lạng lách sang những đường trống, có lúc anh đã suýt mất mạng. Sau hơn 15 phút chen lấn giữa các làn đường, cuối cùng anh cũng tới nơi.
- Em không sao chứ Jiyeon? – Anh nói trong hơi thở gấp, mồ hôi nhễ nhại trên trán
- Em đã lớn rồi, chứ có còn là con nít đâu. Mà sao anh mồ hôi ướt đẫm thế? – Jiyeon liền lấy khăn giấy lau cho cậu, mặt anh với cô bây giờ sát dí nhau, chỉ còn chừng 1-2 cm nữa thôi, Lee Joon lợi dụng cơ hội này, đưa người tới, đặt lên môi cô một nụ hôn, sợ cô từ chối, anh giữ thật chặt khuôn mặt cô lại, Ji thì ngoài bất ngờ và ngạc nhiên ra thì cũng không còn gì để nói, cô cố đẩy người anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng ôm chặt cô hơn.
Nhưng nào có ai biết được, đó là sai lầm lớn nhất của anh, vì đã có những người khác nhìn thấy?
*BỐP* - Là Jun, không nói gì Jun vẫn tiếp tục đánh Joon một cách thật mạnh và đầy tức giận, Ji thấy vậy liền can ngăn
- Junhyung, anh đang làm cái gì vậy? – Ji đẩy Jun ra, rồi đỡ Joon dậy. Dù sao thì đây cũng nơi đông người, Joon bây giờ cô coi như là một người anh trai, cô biết Jun tức giận nhưng đánh Joon như thế cũng chẳng được ích gì. Chỉ khiến làm trò không hay trước mặt người khác thôi
- Có phải em vẫn còn yêu anh ta? Đúng không? – Anh đang rất nổi điên khi nhìn thấy cảnh vừa nãy, lại còn bị Ji ngăn cản nên anh đâm ra suy nghĩ lung tung. Mà quên mất rằng Hyun Ah cũng đang có mặt tại đây, nhìn từ ngoài, vì lớp kính thủy tinh trong suốt của quán nên cô có thể nhìn thấy rõ những điều vừa mới diễn ra, môi chạm môi, nhưng cô gái ấy không phải là cô mà là 1 người khác…
- E…m …không… - Ji hiện giờ đang rất lúng túng, cô chẳng biết đối diện thế nào với anh cả. Ý của cô không phải thế mà
- Thôi. Đủ rồi! Tôi hiểu rồi, tất cả chấm dứt đi, nếu cô xem tôi là món đồ chơi của cô thì hãy biết rằng đồ chơi cũng có cảm xúc đấy. Xin cô đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi nữa, tôi có trái tim đấy! – Jun nhìn Ji với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nữa, gương mặt cậu lúc này lạnh lùng đến mức đáng sợ, anh bỏ đi không kịp để Ji nói lên lời nào, Ji sững người lại trước những lời nói bộc phát ra từ Jun, cô đứng yên như trời tròng, Jun đã bỏ đi rồi, không thèm quay lại nhìn cô nữa. Bước ra khỏi đó, kéo tay Hyun Ah đi cậu vừa nói
- Cậu không sao chứ? Vẫn ổn đúng không?
- Câu đó mình phải hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu đã nói gì với cô ấy vậy hả tên kia? – Hyun Ah nhìn cậu, lần này có lẽ cô đã tự kìm chế được, nước mắt cô hôm nay may mắn thay lại không chảy thành dòng trên đôi má đó nữa
- Không có gì đâu, cậu đừng lo – Jun nói nhẹ, đôi mắt vô hồn lại tìm một khoảng lặng để nhìn, cứ như vậy mà thơ thẩn như người mất hồn lạc vào không trung vậy, như hiểu được tâm trạng cậu lúc này, nên Hyun Ah cũng chẳng màng hỏi nữa, mà cứ im lặng suốt quãng đường về…
***
Nhìn phản ứng của Jun như thế, Ji cảm thấy như mọi vật xung quanh đang sụp đổ vậy, muốn đuổi theo anh, ôm chặt anh lại nhưng sao cô lại không thể làm được. Cái yếu đuối của cô đang dần hiện rõ, nỗi lo sợ mất anh cũng như lớn hơn. Bên anh cô có cảm giác bình yên lắm, nhưng bây giờ có lẽ không ngày nào cô được như lúc đó rồi. Giọt nước mắt cay dần tràn ra từ khóe mắt cô, cô chẳng nói thêm lời nào với Lee Joon nữa, bỏ đi là cách tốt nhất. Chẳng còn suy nghĩ gì nữa, cô đáng phải bị như vậy sao? Những người mà cô yêu thương sao lúc nào cũng bỏ đi cả vậy? Tâm trạng cô bây giờ đang tràn trể sự thất vọng não nề…trong tim cô lúc này cảm giác như bị ai đó đâm thủng và Phải, nó đang rỉ máu nhiều lắm…
- Jiyeon…Em định đi đâu vậy? – Joon nắm khuỷa tay cô lại
- Mặc kệ tôi, bỏ ra! – Ji vùng tay, gỡ tay mình ra khỏi tay anh bước đi, đôi chân cô như đi tìm Jun 1 cách vô thức, ngồi xuống ghế Joon ôm đầu ngẫm nghĩ lại đủ điều. Nụ hôn đó, vốn từ lâu rồi, anh nhận ra chứ, nó đã nhạt dần không còn chút ấm áp nào, nhưng anh vẫn ngu ngốc đâm đầu vào và quấy rầy cô. Anh đang dối lòng điều gì thế, chính anh cũng biết điều đó mà?
‘’ Mình đã làm sai quá nhiều rồi phải không? Đã làm đau Jiyeon 1 lần bây giờ lại thêm 1 lần nữa, không chỉ với Jiyeon mà còn Hyun Ah nữa, mình sai rồi. Những hành động vừa nãy... thực sự mình sai rồi sao? ‘’
***
- Chán quá đi thôi! Cái tên Junhyung này tự nhiên bỏ đi đâu mất rồi, Jiyeon cũng đi mất nữa, còn lại có mỗi 3 couple chúng ta thôi – Ki vừa đi vừa than thở, làm cho Hyomin cũng than theo luôn và tặng cho anh 1 ánh mắt ngán ngẩm ^^!
- Thôi, mất riêng tư quá à! Bây giờ đi riêng đi, đi chung không có được tự do – Wooyoung cười 1 cách nham hiểm nhìn Ji Eun đang tũm tĩm bên cạnh
- Này này, cậu tính đi riêng để làm gì với Ji Eun hiền lành của tôi vậy hả? Tôi cho cậu ăn dép bây giờ - Hyomin trợn mắt, ánh mắt đầy sắc lửa liếc nhìn Wooyoung đáo để
- Hì hì, mình không làm gì cậu ấy đâu mà. Mình chỉ lo Kikwang của cậu giở trò xằng bậy rồi bị cậu đá bay mất xác luôn đấy! –Wooyoung chọc ghẹo Hyomin, làm cho mặt cô càng….biến sắc hơn nữa. Thấy tình hình không ổn và có lẽ sắp gay, Wooyoung liền nắm tay Ji Eun ‘’cao chạy xa bay’’ mất. Nhìn theo Wooyoung, Kikwang cười sặc sụa, khiến cho Hyomin liền đổi đối tượng sang anh ngay lập tức.
- Hey, làm gì nhìn anh ghê thế? Họ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi – Kikwang nói, thấy Hyomin vẫn im lặng, Kikwang đưa sát mặt mình vào Hyomin với 1 ánh mắt dò xét – Này, em sao thế? Sao cứ nhăn như con khỉ thế kia?
Hyomin bất ngờ vì hành động của Kikwang. Cô lúng túng một hồi, nhấc chân đạp mạnh vào chân Kikwang 1 cú rõ đau.
- ”Á!!! Em làm gì thế hả?” – Kikwang hét lớn, trợn tròn mắt nhìn Hyomin
- Anh mà còn dí sát mặt vào em như thế là chết đấy! – Hyomin gằng giọng làm Kikwang phải phát sợ. Tuy vẻ mặt cô bây giờ rất ra dáng ‘’giang hồ’’ nhưng trong mắt anh, cô vẫn rất đáng yêu, anh cười nhìn cô khó hiểu
- Lại còn nhìn? Anh không tính đi à? - Hyomin quay lại nhìn Kikwang đang đứng trơ như khúc gỗ ở phía sau mình
- Rồi rồi, em cứ thích hối anh quá nhỉ? – Kikwang chạy đến chỗ cô, mà cái chân cứ cà nhắc trông thấy thương, thấy Kikwang đến, Hyomin bỗng chạy lại xuýt xoa – Uả, hồi nãy đạp anh mạnh lắm sao? Có đau không? – Cảm giác được Hyomin lo lắng thế này làm cho Kikwang cảm thấy mọi đau đớn gì dường như tan biến hết, anh đang rất vui và hạnh phúc, khẽ cười, anh đáp – Em làm gì thế? Anh không sao đâu, đi nào! Em đạp anh riết rồi anh cũng quen luôn rồi! - Kikwang nắm lấy bàn tay Hyomin rồi đi, nhìn vẻ mặt Hyomin lúc này anh không thể nhịn cười cho nổi, thật trẻ con! Hyomin tựa đầu vào bờ vai rộng của Kikwang, mĩm cười nhẹ nhàng
- Mọi người đi hết rồi, em không cần phải giả vờ nữa đâu – Hyunseung nói nhưng mắt lại không hướng về người đó, cậu đang hướng về 1 phía vô định
- Ừhm. Em về đây! – Jess dù thấy rất áy náy trong lòng nhưng cô vẫn cố giữ sự lạnh lùng đó, rảo bước quay đi. ‘’ Em xin lỗi. Mianhe! ‘’
***
Đút tay vào túi, Hyunseung cũng quay đi, ngược đường với Jess, từng bước anh đi sao nặng nề, như gánh nặng nào đó đang đè nặng lên vai gầy vậy, anh đã rất sốc với những gì Jess nói nhưng đã cố kìm nén tất cả, để bây giờ bước chân cứ loay hoay không biết đi đâu để đến được nơi đem đến cho anh sự ‘’Bình yên’’.
***
Wooyoung và Ji Eun chạy được 1 lát thì bỗng dừng lại ở 1 nơi nào đó. Wooyoung nắm tay Ji Eun kéo đi đồng thời ‘’giảm tốc độ’’ lại. Ji Eun đứng khựng lại, lắc đầu:
- Em mệt!
- Có sao không? – Wooyoung bất ngờ quỳ xuống – Leo lên đi, anh cõng
- Hì hì em nặng lắm đó, liệu anh có cõng nổi không? – Ji Eun ngước xuống nhìn anh
Wooyoung đứng lên, cởi áo khoác mình ra rồi mặc cho cô
- Trời cũng đang lạnh lắm đó, em mặc vào đi rồi lên anh cõng. – Wooyoung nhìn cô trìu mến
Thế là Ji Eun leo lên lưng Wooyoung, và được chàng cõng về.
- Em hỏi anh 1 câu nhé! ....Sao anh lại thích em? – Ji Eun tò mò
- Ừm, anh thích em là tại vì em ngây thơ, ngốc nghếch và đáng yêu. Vậy đó! – Wooyoung
- Hì hì, em ngủ nhé! – Ji Eun
- Ừm, ngủ ngon – Wooyoung vừa dứt lời, thì Ji Eun ngả đầu mình vào lưng anh rồi chợp mắt ngủ mất, làm anh bật cười thành tiếng – Nói ngủ là ngủ liền à!
Trên con đường về nhà, vừa lạnh vừa dài, lại có 1 chàng trai khuôn mặt baby cõng 1 cô gái gương mặt thánh thiện đang ngủ gục trên lưng ....
***
Jess đi được nửa đoạn đường thì bỗng trông thấy thấp thoáng bóng người nào đó, hình dáng rất quen, cô tò mò nên cũng từ từ bước đến gần…
- Là cậu sao? – Giọng nói nửa nghi nửa ngờ
- Tôi đợi cô đã lâu rồi đấy. Kế hoạch giành lại Junhyung oppa vẫn ổn chứ?.... 1 nụ cười sắc lẻm dần hiện ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top