Chap 25
Những người đứng dưới thì cứ ngây ngô, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Hyomin quan sát cận kĩ Jess, có gì đó rất lạ mà cũng có gì đó rất quen thuộc, một cảm giác rợn người bất giác làm cô rùng mình... Hyomin nghĩ đến đau đầu, cô cốc mạnh vào đầu mình :
'' Aish, Hyomin mày không nên nghĩ chuyện xấu sẽ tới chứ? Mong là mọi chuyện sẽ ổn. ''
***
Trở lại với HyunA.
Nằm trên giường im lặng, cô đã tỉnh từ lúc nào. Ngồi dựa lưng vào thành giường, ôm đầu gối cô khóc không thành tiếng, mím môi giữ chặt tiếng khóc và nước mắt, cô đã chịu đựng nhiều rồi...
"Tại sao lúc nào cũng vậy cả? Anh không bao giờ thật lòng quan tâm em đúng không, vẫn chỉ là thương hại...Anh lại bỏ em đi mất rồi, anh có biết khi thấy anh đầu tiên em đã vui cỡ nào không? Em có phải rất ngốc khi tin anh vẫn yêu em, em có phải là rất rất ngốc không? Em phải thật mạnh mẽ trước anh, như thế thì dù có vô tình gặp nhau thì anh sẽ không thương hại em . Mong anh sẽ hạnh phúc khi không có em là kẻ cản trở.... "
Chừng 5s sau, cô lau nước mắt rồi lại đứng dậy ngay. Lục tủ đồ của mình, cô đang tìm kiếm thứ gì đó thì phải. một chiếc hộp nhỏ rơi ra từ trong tủ, nhẹ nhàng mở ra từ tốn. Thứ gì đó lấp lánh bên trong, là một chiếc chìa khóa bạc sáng chói, một chiếc chìa khóa bí ẩn mà chỉ có cô với một người có thể biết... Nụ cười bổng nở trên môi, rút điện thoại ra, tra danh bạ, im lặng nhìn con số đuôi 346 lướt qua, cô xóa ngay. Rồi lại lướt xuống chữ cái J. Lúc này thì chỉ có những người con gái với nhau mới hiểu được thôi, em có nên gọi cho cô ấy? Người mà anh đã yêu....
Jiyeon Calling
Delete
***
Nhạc chuông từ điện thoại Ji reo lên.
''Nal dol lovey dovey dovey uh uh uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
teo isang honja dujima
ije Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh Lovey Dovey Dovey Uh Uh Uh Uh
neoneun eodi-e e Oh....''
- Alo? - Jiyeon
[ Là unnie đây, bây giờ em có rảnh không? ]
- Có chuyện gì giữa unnie và Lee Joon sao? - Ji đi ra xa mọi người để nghe máy
[ Không, à mà có. Unnie có thể gặp em 1 lát chứ? ]
- Dae, chúng ta gặp ở đâu bây giờ?
[ Ở Coffee Star World nhé! Unnie sẽ đợi em. ]
Bíp..................
Ji vội chạy đến chỗ mọi người, kéo Junhyung ra:
- Anh đi với em tới 1 nơi đi! - Ji có vẻ vội vàng thấy rõ
- Đâu cơ? Chúng ta đang chơi vui vẻ kia mà - Jun nhăn mặt
- Đi gặp bạn anh và cũng là bạn em - Kim Hyun Ah
Không để Jun nói thêm lời nào, cô bỏ tay Jun rồi bỏ đi ngay, làm cho Jun không khỏi lo lắng, anh đành chào mọi người rồi đuổi theo cô ngay. Còn Ji cứ tưởng Jun đã quay lại với tụi bạn, nên cứ mặc kệ mà chạy đi. Bắt chiếc taxi gần đó, 15 phút sau, cô liền có mặt tại điểm hẹn. Ngó xung quanh, cô đang tìm Hyun Ah. Bước thật nhẹ nhàng đến 1 chỗ bàn trốn nhưng có 1 cô gái ăn mặc sành điệu đang ngồi nơi đó.
- Có chuyện gì nữa à unnie? - Ji bỗng cất giọng hỏi người con gái đó
- Em cứ ngồi xuống đã - Tay cô gái đang quẹt lia lịa những giọt nước mắt và đang che giấu 1 đôi mắt đỏ ngầu phía trong
- Unnie khóc sao? - Ji từ tốn hỏi khi đã ngồi xuống ghế
- Không có gì đâu, có phải em vẫn giữ bí mật dùm tôi về chuyện sang Mỹ phải không?
- Sao cơ? Cậu sẽ đi Mỹ sao? - Giọng 1 người con trai nói trong những tiếng thở gấp, chắc có lẽ vì đã chạy quá nhanh - Lại 1 lần nữa sao? Tại sao chứ?
- Junhyung? Sao cậu lại ở đây? - Hyun Ah giật mình nhìn Jun
- Hãy trả lời câu hỏi của mình trước đã! - Jun hét lên khiến mọi người đều đổ xô ánh mắt về phía anh, kể cả Ji - bạn gái cậu
- Phải, ngày mai mình sẽ đi. - Hyun Ah chỉ nói thì thầm trong miệng nhưng đủ để anh nghe thấy, cô im lặng, vẻ mặt giữ nguyên không đổi
- Có phải là vì anh ta? - Jun hạ giọng, nhưng Hyun Ah chỉ im lặng không nói. Lần này thì không thể giữ nổi bình tĩnh, Jun lại gào lên - NÀY! KIM HYUN AH!!! CẬU CÓ NGHE MÌNH NÓI KHÔNG ĐÓ?
- Junhyung!!! Anh làm gì vậy, sao anh lại hét toáng lên thế kia? - Ji không chịu được thái độ của Jun '' Tại sao bạn bè mà lại quan tâm thái quá thế kia? '' - Ji nắm chặt tay anh, dường như anh đang rất bực bội
- Kể cả em cũng biết chuyện này? - Jun chuyển ánh mắt sang nhìn Ji, cô chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt thoáng lo sợ...
Jun chỉ nhìn Hyun Ah cười nhếch mép, anh không trách Ji vì đã không nói cho mình biết...
- Cậu... Không phải cô bạn Kim Hyun Ah mình đã biết trước đây!!! Mình sẽ khiến cậu buộc phải trở lại con bé ấy - Jun giựt mạnh tay mình ra khỏi tay Ji, rồi bỏ đi ngay '' Lee Joon, chính anh đã từng làm tổn thương Jiyeon, bây giờ lại đến cô ấy. Tôi sẽ cho anh biết trải nghiệm nỗi đau này. '' - Nắm chặt bàn tay mình lại, cậu đi nhanh ra khỏi quán 1 cách lạnh lùng và đầy tức tối
- Junhy...- Ji tính đuổi theo nhưng Hyun Ah lại giữ cô lại
- Em không cần phải đuổi theo cậu ấy đâu. Sẽ không gì ngăn cản được cậu ấy lúc này đâu, ngoại trừ...
- Unnie nói ngoại trừ là ngoại trừ gì cơ? - Ji nhìn Hyun Ah với ánh mắt khó hiểu
- Ngoại trừ.....#%#$@&!
***
Bệnh viện KangNam.
Một chàng trai to cao, thân hình gợi lên sự mạnh mẽ tuyệt đối, cùng với bộ đồ vest lịch lãm trên mình, dường như cậu vừa mới dự 1 đám tiệc nào đó. Cậu hớt hải chạy vào, đưa mắt kiếm tìm 1 người nào đó trong những phòng bệnh trắng xanh, đầy mùi thuốc.
- Cô cho hỏi bệnh nhân tên Park Jiyeon vừa mới bị đụng xe vào phòng cấp cứu là nằm ở phòng mấy vậy?
Cô y tá lục tìm hồ sơ vừa mới chỉnh sửa đang nằm ở trên tay, với danh sách bệnh nhân bắt đầu bằng chữ P. Chỉ lắc đầu, cô y tá bước đi.
'' Let's go everybody on the left
everybody on the right
everybody everybody... ''
Tiếng chuông điện thoại bài Monalisa của MBLAQ - nhóm nhạc mà anh thường nghe, reng lên, mọi người nhìn anh nhăn nhó. Có người lại còn chỉ anh đưa mắt nhìn vào bảng cấm với nội dung: [No Cellphone]. Anh cúi gập người xin lỗi lia lịa rồi lại bỏ ra ngoài bệnh viện rút điện thoại ra nghe:
- Tôi, Lee Joon đây. Ai đấy?
- Là em, Jiyeon đây. Em xin lỗi vì đã nói dối anh về chuyện này, nhưng anh có thể đến gặp em 1 lát không?
- Có thật là em đang nghe máy không Jiyeon? Em làm anh lo lắm biết không? Em đang ở đâu?
- .................................
***
Mọi người tản về bỏ vụ picnic, vì có quá nhiều chuyện xảy ra bây giờ. Đối diện với Hyunseung bây giờ, thì dường như tất cả đã mãi chấm dứt, định mệnh không đưa anh và cô có cơ hội bên nhau. Suốt cả quảng đường, mọi người hỏi gì, thì Jess chỉ cười nhẹ rồi nhìn đi nơi khác, làm cho cô thám tử Hyomin cũng không khỏi tò mò và lên cơn nghề nghiệp. Chỉ với những cử chỉ con nít của cô cũng đủ làm Kikwang nở nụ cười vui nhất, không hiểu sao trước kia anh đã từng ghét cô nhỉ?
Còn Wooyoung và Ji Eun thì vẫn vô tư như không biết chuyện gì, có lẽ họ là cặp đôi vui vẻ nhất hôm nay. Ji Eun bây giờ đang có cảm giác như 1 đứa trẻ được bảo vệ vậy, cô sống thiếu tình thương của ba mẹ đã bấy lâu, nhưng ông trời cũng đã tặng lại cho cô 1 người tốt như cậu, 1 người có thể làm cô thấy hạnh phúc dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cô tự hỏi nếu trước đây không gặp được anh thì chắc cô đã chẳng nở nhiều nụ cười như thế này. Nếu như ngày nào cũng được bên anh thế này, thì chắc tình yêu thương thiếu thốn bấy lâu sẽ lại được lắp đầy bởi những tiếng cười, những nhịp đập rõ rệt đáp lại khi sát bên anh...
Nhìn thấy các bạn của mình đang hạnh phúc, lòng Hyunseung như muốn nổ tung, người anh nóng bừng như lửa, có phải anh đang rất giận mình, hay vì có lẽ anh đã chịu chấp nhận số phận đưa đẩy. Anh chỉ muốn hét lên thật to ngay lúc này để giải tỏa những cảm xúc còn đọng lại khi nãy. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, có lẽ anh sẽ phải từ bỏ niềm hạnh phúc mà anh đã đặt niềm tin vào rồi chăng? Dựa đầu vào ghế phía sau, bỗng vô tình anh lại đưa mắt nhìn lên trần xe, có phải mày đang chế giễu tao vì không biết giữ người đó không? - anh cười nhếch mép, đến cả thứ đồ vô tri vô giác như chúng cũng biết suy nghĩ như con người để chế giễu anh 1 cách kín đáo...
Nhìn mọi người, ngó xung quanh, anh lại càng đau và tự đặt ra câu hỏi cho mình: '' Chuyến đi này có phải được sắp xếp để chia đôi hai trái tim đang gần như sắp thuộc về nhau hay được sắp xếp để khiến tình yêu lớn dần, khiến mọi người hiểu nhau hơn? Thực ra ông trời có phải đang trêu ngươi cậu? Em đã sắp thuộc về anh rồi kia mà....''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top