Chap 24

3 máy gắp thú bông với những người chơi mặt đằng đằng sát khí nhìn nhau, ánh mắt tập trung vô điều kiện. Còn những cô gái thì đứng sau lòng hồi hộp, lo sợ vô cùng. Chỉ có một người là mặt lạnh như băng, là Jessica. Trong đầu cô lúc này chẳng còn nghĩ được gì, mắt thì vô hồn nhìn trời, hướng về phía vô định và cứ thế mà im lặng, khiến cho Hyunseung cũng chẳng tập trung được gì, anh chỉ cười nhạt nhìn cô. Đôi mắt hiện rõ nét buồn rầu ê chề. 

- Còn chờ gì nữa . Let’s play!!! – Giọng Jun hí hửng hô to 

Kikwang dồn hết sự tập trung cao độ vào mình, rồi cuối cùng thì cũng gắp được cho Hyomin 1 con gấu bông, dù nhỏ nhưng nó hoàn toàn làm ấm tim cô, những suy nghĩ về anh lúc nãy khi ở ngôi nhà ma bắt đầu tan dần trong tâm trí cô, và giờ đây thay vào đó là 1 chàng trai khéo léo, thông minh… 

Wooyoung chỉ mỉm cười, bàn tay đặt lên con quay điều khiển, rồi ‘’Pụp’’, cái móc đã gắp trúng 1 con thỏ bông, Ji Eun thở phào nhẹ nhõm, cô cầm lấy con gấu từ tay anh mà ôm vào lòng, cười tũm tĩm… 

Hyunseung quyết định sẽ đánh trượt lần chơi này, dù biết mình rất sợ độ cao, nhưng trong anh có lẽ bây giờ, chỉ có 1 điều làm anh lo sợ nhất: ‘’Đó là sẽ mất Jess’’. 

Những cô nàng tinh ý dường như cũng đã phát hiện ra chuyện gì đó khi nhìn thái độ của Jess và những phản ứng của Hyunseung. 

Cảm giác nhoi nhói trong tim Jess khi thấy Ji đập tay cùng Jun, không biết là cô đã trở lại như thế nào? Nhưng có lẽ cô bây giờ cảm giác trống rỗng lắm và cô cũng chẳng biết rằng còn 1 người cũng đau như cô. Cảm giác trong Hyunseung lúc này như những vết dao cứa sâu vào nơi anh, cảm giác như những mảnh dao sắc nhỏ đang len lỏi vào tim anh, càng lúc càng sâu…. 

- Hah, vậy là Hyunseung và Jess là nạn nhân của trò chơi này sao? Ấy mà nè, Jess cậu có bị yếu tim không đó? – Jun lại cất tiếng, anh đã làm cắt đi dòng suy nghĩ của Jess lúc này, Jess nhìn anh cố nở nụ cười dù không muốn, cô lắc đầu nhẹ nhàng 

Đợi lúc Jess quay đi, Ji kéo gấu áo Jun, anh nhìn cô rồi khẽ cúi người xuống cho đôi tai ghé sát vào mặt cô: 

- Em thấy từ sáng tới giờ…Jess có gì đó rất lạ, kể cả Hyunseung! Anh có thấy thế không? – Ji thì thầm 

- Anh thấy bình thường mà, sao em lại nghĩ vậy? – Jun quay sang Ji hỏi, dù anh thấy lạ nhưng vẫn xem như không biết gì, anh biết Ji đang lo lắng. Anh biết nếu bây giờ lại thêm dầu vào lửa thì anh sợ rằng ngày hôm nay sẽ không còn vui vẻ như anh chờ đợi nữa 

- Bình thường? Anh nghĩ vậy thật sao? Em thấy Jess rất lạnh lùng với Hyunseung kể từ lúc xuống xe ấy, em sợ…- Ji nói tới đây thì lại ngập ngừng 

- Có phải em sợ Jess không yêu Hyunseung mà đang giả vờ đúng không? Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện đó đâu - Jun vuốt tóc cô 

- Em…Anh thật sự nghĩ vậy sao? Nếu Jess trở lại như lúc xưa thì anh sẽ tính sao? – Nét mặt Ji trở nên nghiêm trọng, cô đẩy tay anh ra 

- Nếu vậy thì… bây giờ đã có anh bên cạnh em, em lại còn lo lắng ba cái chuyện vớ vẩn này sao? Vả lại anh nghĩ rằng Jessica, cô ấy không đến nỗi như thế đâu - Jun cũng chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng cũng đành trả lời thật chắc để trấn an nỗi sợ đang dâng trong cô. Anh ôm cô vào lòng – Bất chấp như thế nào, thì anh cũng vẫn sẽ bên em mà. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em gặp nguy hiểm, sẽ không làm em khóc, được chứ? 

- Uhm…^^! – Ji thỏ thẻ đáp lại anh 

- Vậy là được rồi! Mau đi thôi, bọn họ đi hết rồi kìa! – Jun nắm tay Ji kéo đi 

Mọi người tập trung ở chỗ hồ nước lớn, phía trên là chỗ nhảy. Nhiều cặp đôi đã lần lượt nhảy làm tăng sự hồi hộp lên Hyunseung, anh thoáng nhìn qua phía Jess, sâu trong ánh mắt có sự mỏi mệt? 

Hai người phải ngồi lên 1 chiếc thuyền nhỏ đưa ra giữa hồ, để chuẩn bị cho cú nhảy lớn. Từng bậc thang, hai người bước lên nhẹ nhàng trong im lặng. Hyunseung không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề này, anh đành cất tiếng: 

- Cả ngày hôm nay em làm sao vậy Jess? Tại sao em cứ lảng tránh anh vậy? – Anh bất ngờ hét lớn dường như mọi cảm xúc trong tim anh lúc này như muốn vỡ òa ra vậy 

Jess chỉ nhìn anh nở nụ cười nhạt nhẽo, rồi lại cúi đầu im lặng. Anh cũng chẳng còn biết nói gì, anh cũng im lặng, thở dài.

Lên tới nơi, Hyunseung nhìn xuống, từ độ cao 60m, anh hơi chóng mặt. Đây đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng, anh nhìn qua bên bờ thì thấy mọi người đang đứng nhìn anh và Jess, anh vẫy tay chào, rồi vào trong cho người ta gài dây, chuẩn bị thiết bị an toàn. Anh và Jess đứng đối diện nhau, người chủ trì yêu cầu 2 người hít thở thật sâu và nắm tay nhau. Anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò ấy, chẳng còn chút hơi ấm nào, đáp lại anh chỉ là bàn tay lạnh ngắt, không cảm xúc. Jess bỗng ngước lên nhìn anh: 

- Hyunseung à, em có thể lừa dối được mọi người, nhưng với anh, thật sự em xin lỗi. Em nhận ra em không hề yêu anh, em thích Junhyung, vì thế ngày hôm nay chúng ta cứ tiếp tục giả vờ như thế nhưng sau ngày hôm nay chúng ta hãy chia tay nhau anh nhé! – Những câu nói của Jess làm tan nát tim anh, đau nhưng anh vẫn im lặng 

" Mình thích cô ấy? … Nếu đúng như vậy thì mình sẽ để cô ấy ra đi. Thích 1 người thì chỉ cần nhìn em hạnh phúc, nhìn em mãn nguyện là anh đã vui rồi! Nhưng Junhyung không yêu em, em định sẽ trở lại như trước sao? Em nói những lời nói như thế nào, em có biết tim anh đau lắm không, đau nhưng anh không thể hiện, anh không muốn em thương hại anh, anh không muốn em nghĩ anh là con người yếu đuối, anh không muốn em tiếp tục lừa dối tất cả. Hãy sống thật với chính mình, Jessica ạ…. Chúng ta chẳng phải… chẳng phải em chỉ vừa mới thay đổi từ ngày hôm qua… và cũng chính ngày hôm qua, anh cũng đã bắt đầu thích em thực sự, với cái suy nghĩ sẽ thay đổi được em khiến anh càng thêm yêu em… Chúng ta vừa chính thức quen nhau ngày hôm qua… Vậy tại sao hôm nay em lại muốn chia tay, tại sao? Jessica à hãy suy nghĩ đi, em thật sự muốn thế sao? " – Hyunseung POV’s 

- Ừhm, vậy chúng ta chia tay. Anh không muốn yêu miễn cưỡng em ạ! Nhưng Junhyung cậu ấy ….không thích em cơ mà? – Sau khi trấn tĩnh bản thân, anh cố gắng đáp lại cô 1 cách không đau đớn và mạnh mẽ 

- Em sẽ như trước kia, Jess bây giờ xin anh hãy quên nhé! Sau cú nhảy này, em sẽ không còn là em nữa…. – Câu nói của Jess bị hoãn sau cái đẩy của người đứng sau lưng 

Thế là cả 2 cùng bị đẩy xuống, trong lúc nhảy những tiếng gió vù vù bên tai anh, còn Jess, tim như muốn rớt ra ngoài. Nhưng vì con người lúc xưa, cô đã chẳng la hét, cô đã chẳng sợ gì cả, nhắm mắt trong cảm giác mạnh vừa nãy… 

Những người đứng dưới thì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên cứ hoan hô, rồi lại vỗ tay. Hyunseung trong tư thế treo ngược từ 60m ấy, bỗng trở nên lạnh lẽ, tim anh dường như đông cứng, anh im lặng, kéo mình về phía Jess theo lực đẩy, rồi thì môi chạm môi. Jess không đáp lại, cô chỉ im lặng. Nụ hôn nhẹ nhàng, bất ngờ nhưng không còn sự đáp trả của người đối phương thì tìm đâu ra nơi có 2 trái tim đập cùng nhịp đập như hôm qua, tìm đâu ra hơi ấm từ người đó? 

- Hãy nhớ nụ hôn này nhé! Dù chẳng còn tí gì gọi là nụ hôn thật sự, nhưng anh vẫn sẽ nhớ lấy nó như 1 kỉ niệm đẹp. Anh thích em, Jessica! 

Không để Jess trả lời, Hyunseung đặt ngón tay trước miệng Jess ‘’Suỵt’’ rồi anh lại đặt môi lên trán cô thật nhẹ: 

- Còn đây em cũng hãy nhớ! Tuy không phải là gì của nhau nữa, nhưng em có thể vẫn xem anh là anh trai của em chứ? 

Jess vẫn im lặng, cô không nói gì nhưng vẫn đáp lại anh bằng cái gật đầu khẽ. 

- Vậy nếu có chuyện gì buồn, em gái hãy tâm sự hết với anh trai nhé! Được ko? 

Cũng vẫn cái gật đầu khẽ ấy, anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười gượng ép… 

‘’ Tuy bây giờ anh chẳng là gì của em, nhưng chỉ cần là anh trai thôi, mà anh trai thì phải quan tâm em gái đúng không? Vậy xin đừng giấu nỗi buồn ấy với anh. Em, Jessica, thực sự mà nói… Em là 1 cô gái khiến cho người ta phải để tâm nhiều lắm đấy, một cô gái đáng thương chứ không hề đáng trách, anh không hiểu tạo sao em lại như vậy nhưng anh tin rằng sau cái bộ mặt ấy còn có 1 nỗi niềm riêng, anh sẽ tự mình khám phá ra tất cả…’’ - Anh nghĩ thầm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top