Chap 22
Sáng hôm sau.
Ki quyết định sẽ đến nhà ông Yong để nói sự thật, anh cùng Min để có thể dễ trấn an ông hơn. Đứng ngoài cửa, lòng anh rất lo sợ, anh chẳng dám bấm chuông nữa, Cứ mỗi lần sắp bấm chuông được thì anh lại rút tay lại, trán lấm tấm mồ hôi. Anh quay đi tính bỏ cuộc, thì Min lại trừng mắt nhìn anh, anh đành phải trở lại đó, hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm, anh bấm chuông mà mắt thì nhắm tịt lại chẳng dám nhìn. Một lát sau, cánh cửa mở ra, Ki nói một lèo, mắt vẫn nhắm chặt:
- Bác Yong ah, bác bình tĩnh nghe cháu nói, thực ra Junhhyung... cậu ấy không qua khỏi - Anh nói nhưng không nghe đáp trả, anh cứ nghĩ là ông Yong đang rất tức giận [chuyện con mình mất là nghiêm trọng lắm mà thôi đây là fanfic mà hén]
Bỗng nhiên anh nghe những tiếng cười khúc khích của ai đó, anh mở mắt ra thì thấy Woo và Eun và tất cả những người khác đang bụm miệng cười anh, có cả Jun. Anh trố mắt nhìn ngạc nhiên, Jun đến gần anh vỗ vai anh mà lắc đầu:
- Mình chưa có chết đâu mà ngạc nhiên thế. Mọi người đã biết hết rồi chỉ mỗi cậu là chưa thôi đấy! - Jun cười, lật tẩy trò đùa giúp Min
- Vậy là Hyomin.... Em cũng biết sao? - Ki quay nhìn sang Min, ánh mắt rực lửa, cô cúi mặt cười hí hửng rồi chạy lại chỗ đám bạn mình
- Ừhm tất cả mọi người đều biết mà - Jun nói tiếp, Ki ''đè đầu'' anh xuống giáng cho anh 1 cú rõ đau
- Cái cậu này, aishhhh.... Sao lại không báo với mình chứ? - Ki và mọi người thật sự đang rất vui vì thấy Jun đã trở lại
- À mà mình mới không ở đây có mấy ngày mà mọi người đều thay đổi rồi sao? Nhìn cậu với Hyomin kìa, còn Wooyoung với Ji Eun nữa chứ. Cả Jess và Hyunseung nữa - Jun chỉ từng mặt từng mặt thì ai cũng lần lượt đỏ mặt, nhất là mấy đứa con gái
- Ah... không phải cậu với Jiyeon cũng đang như thế sao? Mà chỉ mới tối hôm qua thôi đấy phải không ta?... - Hyomin nói lớn và cười to nhìn mặt người họ đang nắm tay nhau thì nghe Hyomin nói liền bỏ ra ngay, Ji đỏ mặt không biết nhìn vào đâu
- Thôi thôi bỏ qua đi, hôm nay được nghỉ. Hay mấy couple chúng ta đi chơi đi - Woo lên tiếng nói, tay thì vẫn ôm Eun
- Ừh được đó - Cả bọn đồng thanh đáp, rồi vào nhà Jun lấy ít đồ để chuẩn bị đi
Mọi người đã chuẩn bị xong, thấy mấy cô gái xách đồ nặng quá, anh nào cũng lại xách dùm, rồi tặng cho mấy cô gái một cái nháy mắt thật đểu.
- À mẹ à, con lấy xe đi nhé - Jun đứng ngoài cửa nói vọng vào, nghe tiếng trả lời của mẹ, anh phóng đi ngay
- Con mới xuất viện mà đã đi chơi rồi sao? Yah, Yong Junhyung...- Mẹ anh chạy ra cửa thì không thấy anh đâu mất
Bà cười nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh, chạy xa dần ''Con vẫn như ngày nào nhỉ? Bướng và cứng đầu vậy nhưng mẹ lại thích con người này hơn là con người đá chẳng biết cười'' . Bà quay vào đóng cửa rồi lên phòng.
Trên chiếc xe 7 chỗ đó, mọi người đang rất vui vẻ, ai cũng hát hò ầm ĩ, chỉ có hàng ghế dưới cùng là đang bận tình tứ thôi. Là Jess và Hyunseung, hai người nắm tay nhau tựa đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ trông rất tình cảm, mọi người thấy im lặng liền quay xuống, thì bắt gặp 2 người...
- Giữ nguyên hiện trường - Hyomin lấy tay chỉ vào mặt 2 người như cây súng
Hai người đang tính trao cho nhau nụ hôn thắm thiết thì bị cả bọn phá đám, nên quê quá hai người đẩy nhau ra, xa 1 khoảng luôn.
- Sao vậy? Sao không dính chặt vô nữa đi - Ki hùa theo Min nói, còn Eun ngồi cạnh thì chỉ biết bụm miệng cười
Woo kéo Eun ngồi xuống ghế, anh cốc đầu vào cô nói nhỏ '' Em cứ để họ như thế đi, đừng quan tâm. Anh cũng muốn chúng ta được như thế đấy! Nếu là anh, anh sẽ càng gần em hơn để mọi người trông thấy tình cảm của chúng ta...'' Nghe Wooyoung nói, Ji Eun đỏ mặt quay sang chỗ khác, thì Wooyoung giữ cô lại, hôn lên má cô thật nhẹ.
- Ah, còn 2 người này nữa nè, Hyomin xử họ cho anh - Nghe Ki nói thế, Min liền chuyển đối tượng sang Woo - Eun, Eun vì e thẹn nên liền ngồi xa Woo ra mặt vẫn cứ đỏ, Woo thì 1 mực kéo cô lại quàng tay qua vai cô ôm thật chặt.
- Hai người rãnh quá đi soi mó tình yêu của người khác không lo chăm sóc nhau đi - Woo nói, nhìn ra phía khác nhưng mắt vẫn liếc nhìn sang phản ứng của 2 người. Câu nói của anh thực sự đã đả kích lại họ 1 phần nào, bị anh đánh động tâm lí, hai người Ki - Min đỏ mặt, quay sang nhìn nhau, rồi 2 người cũng dần chịu ''đầu hàng'', họ ngồi xuống ghế bên nhau.
- Mệt chưa? Dựa vào đây này - Ki nói tay chỉ vào vai mình mà nhìn cô, cô gật đầu nhẹ rồi khẽ đặt đầu mình lên vai anh
Đằng sau, tất cả mọi người đều yên lặng, Ji quay xuống nhìn thấy ai cũng ngủ cả, mọi người đều ngủ thật hạnh phúc bên nhau. Cô quay lên buồn bã nhìn ra ngoài rồi lâu lâu lại lén nhìn sang Jun đang tập trung lái xe.
Dường như hiểu được ý cô, đến đoạn dừng xe, anh quay sang nhìn Ji rồi kéo cô quay sang mình, anh nhướn người qua cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn như để đền bù, anh ghé sát tai cô nói nhỏ trong khi cô vẫn đang rất ngạc nhiên '' Lát nữa khi đi chơi về anh sẽ cho Kikwang lái, như thế thì anh sẽ được ngồi bên em rồi, đừng buồn nhé!'' Rồi anh ngồi lại ghế mình, anh nhìn mặt cô đang đỏ ửng lên, anh cười nhẹ rồi véo má cô '' Anh vừa mới hôn trán em đó, ngốc ạ! Sao lại đơ ra thế? Babo....'' Jun nhìn thẳng vào mắt cô, cô không dám ngước lên nhìn, nên đành quay ra phía cửa xe mà cười hạnh phúc. Jun nhìn cô lắc đầu rồi lại lái xe tiếp. Cứ cách khoảng 1, 2 phút, là 2 người lại quay sang nhìn nhau, bắt gặp ánh mắt của Jun đang nhìn mình, cô vội quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Họ đâu biết rằng có 1 người nãy giờ đang lén lút nhìn họ tình tứ và thân mật với nhau từ phía ghế đằng sau, người đó nắm chặt tay mình thật mạnh. Rồi nhìn ra phía cửa sổ, cười nụ cười của ác quỷ như ngày xưa...... '' Trở lại thôi, mày đã giả vờ đủ rồi .Đã đến lúc trở lại là chính mày !''.
Trên chiếc xe đó ai cũng đang ngập tràn hạnh phúc, thì ai biết được ở nơi khác có những người đang rất buồn và sắp sửa ra đi. Hyun Ah trước khi đi, cô muốn gặp anh lần cuối, nhưng lại không muốn chạm mặt anh, nên cô đành gọi điện thoại. Những tiếng reng trong điện thoại làm tăng sự hồi hộp trong tim cô. Chưa bao giờ cô gọi cho anh mà lại thấy cảm giác lẫn lộn như thế này...
- Yeoboseo?... - Joon bên đầu dây kia nói
- Là em đây - Giọng cô trầm xuống nhẹ nhàng
- Là em sao, Hyun Ah? - Lee Joon lo lắng hỏi
- Uhm, Hyun Ah mà anh đã quên lãng - Hai từ ''quên lãng'' phát ra từ sâu trong tim cô, thật sự cô không muốn nói chút nà, nhưng đó là sự thật nên cô không thể nói dối được, 1 rồi 2, 3 giọt nước mắt chảy xuống
- Sao em lại nói vậy? Có chuyện gì mà em lại gọi anh thế? - Joon áy náy, cảm giác như biết được cô còn đau đớn hơn mình
- Ngày mai, em sẽ bay sang Mỹ và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. - Hyun Ah nói giọg hơi ngập ngừng, và xen lẫn tiếng nấc - Vì sắp đi xa và có thể là mãi mãi nên em muốn gọi cho anh để nghe ...g..i..ọng nói của anh - Bây giờ thì chẳng thể ngăn được nước mắt nữa rồi, cô đang khóc rất nhiều, cô đang đau lắm, lúc đầu không ai biết được rằng cô đã lấy hết can đảm và trút bỏ lo sợ để gọi cho anh nhưng bây giờ cô lại thành ra như thế, cô cũng không biết làm sao để kìm nén nữa rồi
- Tại sao em lại khóc? Sao lại phải đi mãi mãi? Có phải là vì anh không, em nói đi? - Joon hét lớn trong điện thoại
Một cảm giác sợ hãi len qua tim anh, tiếng cô khóc thút thít trong điện thoại anh nghe rất rõ, anh còn biết được rằng cô đang mím môi giữ cho tiếng khóc không bật thành tiếng, ở bên cô anh biết rõ về những điều này, đó là những điều quen thuộc của cô. Những thói quen ấy anh nhớ rất rõ, chưa bao giờ mà anh quên được.
Bíp.....bíp... đáp lại anh là những tiếng như thế trong điện thoại, anh đã chạm vào nỗi đau của cô, tuy đã cúp máy nhưng cô vẫn nghe được câu nói đó, cô nghe xong câu đó của anh rồi mới tắt máy. Anh gọi lại cho cô biết ba nhiêu cuộc, nhưng cô đều không nghe, cô rút pin ra, rồi vứt điện thoại sang 1 bên. Joon bây giờ đang rất lo lắng cho cô, anh muốn được gặp cô, anh đã thôi suy nghĩ về Ji, thì bây giờ anh lại phải suy nghĩ thật nhiều về người con gái đó, người con gái khó hiểu hơn bao giờ hết là Kim Hyun Ah........
Flashback:
Khoảng gần 3,4 tháng trước
Khi anh và cô đã hiểu nhau hơn, và thân mật hơn rất nhiều thì cũng là lúc tim anh quặn đau khi nhìn thấy Jiyeon ở trường trong 1 lần đi chơi với Hyun Ah. Anh đã bắt gặp Ji tại trường cô, dù cho nụ cười ngày nào đã tắt chỉ còn lại nét buồn rũ rượi hiện rõ trên mặt cô, nhưng anh vẫn luôn nhớ cái nụ cuời dễ thương và ngây thơ ấy.
Ngày hôm đó, Hyun Ah và anh đang hẹn hò với nhau, cô bắt anh mua rất nhiều thứ, nào là kẹo bông gòn, gấu bông,.... Cô nghĩ lại thì càng thấy mình đang làm phiền anh hơn, nên ý nghĩ buông anh ra lại càng mạnh hơn, nhưng cô lại không muốn nó xảy ra. Nhớ lại ngày đó, cô bắt anh phải ăn kẹo chung với mình, hai người cứ tưởng là đã hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ thì lại mãi cách xa. Anh và cô vào trung tâm mua sắm của Seoul.
- Này, em thử đồ trong đó lâu thế? - Joon nhăn nhó khi phải đợi Hyun Ah thử đồ bên trong
- Ta-dah!!!... Có nhận ra em đây không ? - Hyun Ah từ phòng thử đồ nhảy ra làm anh giật bắn cả người, anh trố mắt nhìn cô trong bộ váy hồng lộng lẫy, mở mắt kính trên mặt mình xuống
- Cho hỏi đây có phải là công chúa Kim Hyun Ah không ? Tôi là hoàng tử Lee Joon đây, nhảy với tôi 1 điệu nhé - Joon mĩm cười
Rồi anh đưa bàn tay rắn rỏi của mình chìa ra trước mặt cô, cô đỏ mặt nhìn anh rồi cười, nhún váy làm ra vẻ công chúa như anh đã ví, rồi đặt tay mình lên tay anh. Anh và cô khiêu vũ với nhau, rồi bất chợt cô vấp té, anh vòng tay ra sau lưng cô đỡ cô, rồi hai người đã suýt trao nhau nụ hôn thật ấm áp, thì cô lại đấm túi bụi vào ngực anh, cô quay mặt sang chỗ khác cười thầm, anh phủi đồ lắc đầu nhìn cô. Thấy nơi đây có bán nhẫn, cô hí ha hí hửng kéo tay anh đến đó.
- Anh và em mua nhẫn đi - Hyun Ah nhìn anh làm mặt cún con, cô năn nỉ anh,
- Chúng ta đã có nhẫn rồi mà - Anh lắc đầu rồi dẫn cô ra khỏi đó
- Không ý em là nhẫn couple cơ, chứ có phải là nhẫn kết hôn đâu - Hyun Ah đứng khựng lại nhìn anh, rồi thấy anh im lặng cô tiếp tục kéo anh vào đó. Sau 1 hồi quan sát, thì cô cũng lựa được 1 cái ưng ý, cô đeo vào cho anh và anh cũng đeo vào cho cô.
- Từ hôm nay, anh sẽ mãi là của em thôi nhé! Nếu có hai chiếc nhẫn này thì ta sẽ không cách xa nhau rồi - Cô cười hạnh phúc, anh vẫn cứ cử chỉ lạnh lùng đó rồi kéo cô ra ngoài
Cô biết bên trong con người lạnh lùng đó là một Lee Joon thật ấm áp, cô muốn chinh phục anh, muốn anh thể hiện con người ẩn sâu trong đó. Có lẽ bây giờ cô phải buông rồi, cô không thể tiếp tục nói dối với chính bản thân rằng Lee Joon vẫn còn yêu cô..
Nhìn chiếc nhẫn, cô thấy tình yêu của mình bắt đầu mãnh liệt hơn, sẽ không ai được ở bên anh ngoài cô là điều cô luôn suy nghĩ đến. Nhưng ý nghĩ đó bây giờ dường như tan biến mất rồi, Hyun Ah đang nhớ lại những khoảnh khắc anh và cô hạnh phúc bên nhau., đau đớn cho trái tim vỡ vụn, cho tình yêu không thành của mình, cô cất chiếc nhẫn rồi lại khóc, những giọt nước mắt lăn dài rồi lăn dài, cứ như thế cho đến khi cô nhắm mắt ngủ quên mất. Anh cũng đã khá mệt mỏi vì nhớ Ji, và vì chuyện của Hyun Ah nên cũng nằm ra đó mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top