Chap 21
[ Chap này au nói chung chủ yếu về JunJi, và rất ư là ảo tưởng nên các bạn cũng đừng bất ngờ quá nhé :)) ]
In Jun's dream:
Jun đi lòng vòng cũng chỉ thấy những nơi trắng toát, lạnh lẽo chẳng có gì. Anh bây giờ đang là một linh hồn, đứng nhìn Ji ngủ bên cạnh anh tại sao anh lại muốn đến thật gần và ôm chặt cô trong lòng nhưng lại không thể được? Nhìn lại bản thân mình, con người của mình lúc bây giờ,anh thấy thật thất vọng. Lại một lần nữa anh được ‘’các vị thần’’ cho đi vào tương lai cũng như quá khứ. Những tương lai làm thắt chặt tim anh, cái gì đó quặn đau trong tim anh khi anh thấy Ji chẳng bao giờ nở nụ cười nữa.
- Xin mấy người hãy để tôi trở lại đó đi – Jun tuyệt vọng gào lên
- Cháu có nghĩ là khi trở lại mình sẽ làm cho cô ấy được vui chứ? - Một người nào đó hay một linh hồn đứng sau lưng anh
Anh giật mình quay lại, bất giác anh há hốc mồm không tin vào mắt mình, người đứng trước mặt anh đây đó là người bà đã quá cố của anh....
- Là bà nội sao?…. - Jun dừng lại nhìn xung quanh rồi anh lấy lại bình tĩnh mà nói - Chá..u chắc chắn là thế, bà hãy để kì tích xuất hiện đi – Jun nài nỉ
- Kì tích? Tại sao cháu lại muốn nó xảy ra?
- Vì đã rất lâu rồi, cháu chưa từng đau vì một người con gái nào cả, nhưng đây là lần đầu tiên cháu đau như thế. Vì cháu yêu cô ấy, yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cháu đã biết... cô ấy thực sự rất đặc biệt - Jun gục mặt xuống cười buồn
- Ta sẽ cho cháu thêm một cơ hội, để làm lại từ đầu? Cháu có chắc là muốn trở lại đó không? Dù cô ấy không yêu cháu sao?
- Chỉ cần cháu yêu cô ấy là được rồi bà ạ. Chắc có lẽ bây giờ cô ấy chưa hiểu cháu nhưng sau này cháu sẽ làm cho cô ấy phải hiểu – Jun nói, giọng tràn đầy tự tin
Nhưng đáp lại anh lần này chỉ là cái mỉm cười tinh quái của người đó và rồi tất cả biến đi mất... Anh lại ngất trong cơn mê đó, chắc có lẽ những gì anh vừa nhìn thấy chỉ là tưởng tượng, sẽ không xuất hiện một kì tích nào sao? Anh nhắm mắt rồi ngủ quên mất.
Ở hiện tại, bàn tay Jun đã có cử động, anh dần hồi phục, anh mở mắt ra từ từ, đầu anh bây giờ đau lắm. Thế là kì tích đã xuất hiện rồi, anh cố ngồi dậy trong sự yên tĩnh. Quay sang nhìn ra ngoài, thì anh thấy cô, Jiyeon. Dù khá ngạc nhiên nhưng anh đã cố không làm ra tiếng động mà đánh thức cô.
Cô đã ngủ say từ bên cạnh anh, anh cười nhẹ, rồi cố bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dù vết thương đang đau nhưng anh vẫn cố gượng, để bế cô lên giường. Thấy cô vẫn ngủ say, anh mới đi ra ngoài, tìm lại sức sống cho mình. Bước ra ngoài bệnh viện, lại được đứng trên mặt đất này, làm anh cảm thấy vui lắm, anh thầm cảm ơn bà nội đã để kì tích xuất hiện. Hít một hơi thật sâu, anh ngồi xuống ghế đá ngước nhìn bầu trời về đêm.
Ji cô ngủ say như một đứa trẻ, rồi thì cũng đến lúc cô tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, tay loay hoay gì đó thấy trống vắng quá cô giật mình tỉnh giấc. Cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh của anh, tưởng anh đã được ‘’đưa’’ đi. Cô hoảng hốt tìm bác sĩ để hỏi, thì họ đều bảo là bây giờ không phải lúc làm việc. Cô chạy ra ngoài bệnh viện, thì thấy từ đằng xa, có một dáng người con trai nào đó đang ngồi, trông rất giống anh, cô bước đến gần, anh nở một nụ cười.
- Dậy rồi sao? – Giọng nói quen thuộc vang lên
- Có phải là anh không, Junhyung? – Ji giọng nói nửa vui nửa buồn. Sự lo lắng tràn trề, cô chỉ sợ hi vọng nhiều để rồi lại thất vọng nhiều hơn
- Không là tôi thì còn là ai, cô quên giọng tôi luôn rồi sao? – Người đó đúng là Junhyung, anh đang hiện diện trước mặt cô, anh đứng dậy quay người lại, thấy cô đứng như trời tròng, anh bước đến cười thật tươi với cô, rồi ôm cô vào lòng không chút đắn đo, mặc dù trong lòng thì sợ cô sẽ không chấp nhận...
- Tôi trở lại rồi đây, không lẽ cô muốn tôi đi luôn sao? – Jun nói, tay thì vẫn ôm thật chặt cô, cô thì vẫn chưa thể khỏi bang hoàng, nên cứ đứng đơ ra đấy, khẽ lắc đầu nhẹ như trả lời anh, cô vẫn chưa tin vào mắt mình được, nhưng cảm nhận thì chắc chắn không bao giờ sai. Đúng là có hơi ấm, cô cứ đứng yên như thế cho anh ôm, lòng cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Thấy cô im lặng, anh buông cô ra rồi khẽ mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc, anh gõ nhẹ vào đầu cô
- Ngốc quá, kì tích đã xuất hiện rồi đấy! Chưa tin sao? – Jun nói rồi cởi áo khoác mà anh đã mang theo lúc nãy ra rồi khoác nó lên người cô – Thôi vào trong đi, bây giờ lạnh lắm – Nói rồi, anh bỏ cô đứng đấy rồi bước vào
- Kì tích xuất hiện rồi đúng không? – Ji hỏi, cô vẫn chưa thể tin vào sự thật. Junhyung bất ngờ đứng lại, anh quay lại kéo cô đi – Nếu không xuất hiện thì sao tôi đứng đây với cô được, đồ ngốc! Mọi người về rồi sao? – Jun hỏi. Ji im lặng cô chỉ gật đầu, cô mỉm cười, biết anh đã trở lại, biết kì tích đã xuất hiện làm cô vui khôn tả
- Chuyện lần trước.... tôi không để bụng nữa đâu, đừng lo! – Jun nói nhẹ, hình ảnh về mấy ngày trước chợt làm anh nghẹn lời
- Tôi xin lỗi…. – Câu nói đầu tiên thốt ra từ cô từ nãy giờ, anh chỉ cười và tiếp tục kéo cô đi. Anh vào phòng, thu xếp để mai sẽ về báo tin vui cho mọi người. Đang lúc Jun loay hoay, thì Ji tim cô đập thật nhanh, cô đứng nhìn anh mà tim càng đập nhanh hơn, có lẽ là loạn nhịp cả rồi....
- Junhyung ah….- Ji nói rồi bỗng dừng lại nhẹ nhàng, giọng cao vút, tưởng chừng như không thể nghe thấy
- Gì vậy? – Jun bước tới gần cô. Cô bỗng ôm chầm lấy anh rồi khóc sướt mướt, anh mở to mắt nhìn cô, đây có thực sự là Jiyeon mà anh biết? Thật ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng con tim nó mách bảo như thế
- Tại sao anh lại có thể làm thế với tôi? Tại sao hôm đó anh lại bị tai nạn, anh có biết từ lúc đó tới giờ tôi rất lo lắng không ? – Cô đánh túi bụi vào ngực anh, anh im lặng – Sao anh không nói gì đi chứ? Anh có biết rằn….g…………- Ji đang nói thì Jun đặt lên môi cô 1 nụ hôn, phải họ đang hôn nhau. Jun nửa như muốn ngăn cô ngừng nói, nửa là vì trái tim đã không thể cưỡng lại sức hút ấy. Ji cũng đáp lại, có lẽ cô đã cảm nhận được tình cảm của mình đối với anh, có lẽ cô đang rất hạnh phúc, anh thầm vui trong lòng vì thấy sự đáp lại của cô. Rồi anh cũng buông cô ra, thấy mặt cô đang đỏ lên, anh bật cười, anh ôm cô vào lòng
- Tôi thích em, Park Ji Yeon, thích em từ ánh mắt nhìn đầu tiên, thích cho đến bây giờ, và mãi không bao giờ hết thích cả - Junhyung nói, anh đang nói sự that, anh đang nói những gì anh đang suy nghĩ
- Anh thích tôi? Có thật là như vậy không? Tôi không nghe nhầm phải không? – Ji nói
- Thật, tất cả những gì anh nói không có gì là dối trá cả. Em có biết lúc tôi nhìn em bên cạnh Lee Joon, anh đau cỡ nào không? Em quay lại với anh ta mà chẳng nghĩ đến suy nghĩ của anh, anh mệt mỏi vì phải che dấu cảm xúc của mình, còn em thì.... - Jun khựng lại chờ câu nói của cô
- Em xin lỗi, nhưng từ lúc anh vào viện tới nay thì em chưa bữa nào ăn ngon ngủ yên được. Có lẽ em cũng thích anh mất rồi .... –Ji bất ngờ thay đổi cách xưng hô mà đáp lại anh, nước mắt lại tuôn ra
- Jinja? (Em nói thật chứ?) - Jun buông cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô, thấy mắt cô nhòe đi, anh liền lau cho cô, đúng là chỉ có mỗi anh mới có thể lau sạch được nước mắt cô, cô đang hạnh phúc lắm, cảm nhận hơi ấm từ anh làm cô cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đang ấm lên 1 cách lạ kì
- Dae, em nói thật mà. Em thích anh! Jowahae – Ji nhìn anh mà nói, hai người nhìn nhau hạnh phúc, kì tích xuất hiện thì tình yêu cũng đến... Cảm giác hạnh phúc trào dâng, hai trái tim hòa cùng nhịp đập......!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top