Chap 18

Hyunseung bước ra ngoài, hít thở thật sâu rồi móc điện thoại mình ra, toan sẽ alô cho Jess bảo một tiếng, vậy mà chưa kịp gọi thì anh lại thấy Jess be bét đi loạng choạng, như say rượu rồi cô té xỉu trước mặt anh, mắt cô đỏ và sưng húp, nhưng có lẽ như vậy thì cô có lẽ đáng yêu hơn lúc mà nghĩ ra những kế hoạch thật điên rồ để hãm hại người khác. 

- Junhyung... - Tuy đã nhắm mắt ngất xỉu nhưng miệng cô vẫn lưu luyến cái tên ấy 

- Jessica ah, này, cô có nghe tôi nói gì không đó? - Hyunseung lay người cô nhưng mắt cô vẫn nhắm tịt trông mệt mỏi 

HyunSeung nhìn cô lắc đầu, anh bế cô vào nhà mình. Đặt cô lên giường anh, rờ lên trán cô, bỗng HyunSeung đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác. Luồng nóng từ cô truyền vào anh, anh chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại rồi dựa lưng vào cửa mà vò đầu bứt tóc mình, anh suy nghĩ lại về chuyện vừa nãy, rồi anh mở hé cửa nhìn vào trong. Cố giữ bình tĩnh, anh bước đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh rồi đặt tay lên trán cô lần nữa, anh giật mình vì trán nóng như lửa của cô, anh vội chạy lấy khăn đắp lên trán cô. Rồi anh cứ ngồi đó như một đứa trẻ mà ngắm nhìn Jess như thế. Một thú vui lạ kì...

Còn về Ji và Hyun Ah, hai cô nàng đến Sông Hàn tìm một nơi để nói chuyện. 

- Jiyeon-ssi, chuyện Lee Joon hồi trước, em đừng căm thù anh ấy nhé! Anh ấy đến với chị vì cái hứa hôn từ gia đình chứ không phải xuất phát từ tình cảm - Hyun Ah nói tới đây thì cô ngẩng đầu, ngước mặt lên trời, buồn bã. Qua Joon, Hyun Ah đã biết thêm nhiều về Ji nên cũng biết rằng cô lớn tuổi hơn

- Chị không cần nói với em chuyện đó, em không căm thù hay ghét bỏ gì anh ấy đâu - Tuy có hơi bất ngờ về lời Hyun Ah nói, nhưng cô bây giờ thì chỉ nghĩ đến Jun nên cô chẳng màng suy nghĩ tới 

Ji quay sang nhìn Hyun Ah vì thấy cô có vẻ im lặng, rồi cô bắt gặp ánh mắt Hyun Ah như đang có chuyện gì đó buồn lắm, cô đánh liều hỏi thử 

- Chị và Joon oppa có chuyện gì sao? - Jiyeon nhìn Hyun Ah 

- Joon oppa, chị không muốn nhắc đến cái tên này nữa. 3 ngày sau chị sẽ bay sang Mỹ, lúc đó nhờ em giữ bí mật hộ đừng cho Lee Joon biết, nếu không anh ấy sẽ lại thương hại chị - Hyun Ah, nước mắt thì dần lăn dài trên đôi má ấy, cô đau đớn khi nghĩ đến việc sẽ phải xa anh, nhưng vẫn cố kìm nén 

- Cái gì cơ? 3 ngày sao? Chị không nghĩ là quá nhanh sao?- Ji bất ngờ vô cùng khi nghe Hyun Ah nói 

- Đúng. Chị không muốn liên quan tới bất cứ chuyện gì ở đây nữa. - Nước mắt lăn thật nhanh, như chẳng kìm nén được nữa, cô gào lên đau đớn 

- Em có thể hỏi một chuyện được không? - Ji gạt chuyện Lee Joon sang một bên vì thấy Hyun Ah có vẻ đang rất đau 

- Chuyện gì vậy? - Hyun Ah bây giờ đã giữ được bình tĩnh, cô lau những giọt nước mắt đó, rồi quay sang hỏi Jiyeon

- Về chuyện Junhyung..... - Nói tới đây, thì Ji lại quay sang chỗ khác, chẳng muốn nhìn ai, rồi có lẽ cô sẽ để nước mắt lại tuôn thôi, cô chẳng thể mạnh mẽ nổi vào lúc này, một người con trai luôn bên cạnh, luôn là người khiến cô cảm thấy vui vẻ nhưng cô lại chẳng nhận ra rằng mình đã thích anh ta... 

- Về chuyện đó thì, thực ra thì chị với Junhyung là bạn thân từ nhỏ. Em có quan hệ gì với cậu ấy? - Dù đã biết câu trả lời, nhưng Hyun Ah vẫn muốn nghe Ji nói 

- Em và Junhyung chỉ là bạn thôi - Ji nói 

- Chị không chắc đó chỉ đơn thuần là bạn bè đâu Jiyeon ah - Hyun Ah cười nhẹ 

- Dae?....- Ji bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn chẳng thể ngừng lại, Hyun Ah lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô 

- Nếu để Junhyung nhìn thấy người con gái mà cậu ấy thích khóc thì cậu ấy sẽ chẳng vui đâu - Hyun Ah không cần nghe câu trả lời của Ji, cô quay đi rồi đi thẳng đến chỗ bệnh viện, nụ cười bất giác ấm dần trên môi 

Ji cứ đứng ngây ra như thế, ''Junhyung, anh ấy thích mình thật sao?'' - Trong đầu cô giờ cứ rối tung lên, cứ lảng vảng những câu hỏi về Jun và Jun mà thôi. Cô cũng thích anh mất rồi, cô yêu anh vì sự trẻ con, ngốc nghếch, chân thật và đáng yêu. Cô yêu mọi thứ về anh, bây giờ thì cô mới biết cô thích anh nhiều như thế nào? Cô ngồi đó, không quay lại bệnh viện, cô suy nghĩ về lần anh và cô gặp nhau, cho đến bây giờ thì hình ảnh của anh đã in sâu vào tâm trí cô tự khi nào. Cô gõ vào đầu mình, như cái trò mà Jun đã từng làm với cô. Cô đau nhưng không phải vì bị gõ nhưng đau vì nhớ lại những kí ức của cô thuộc về anh, những kí ức tưởng chừng như có thể xóa mờ, nhưng bây giờ thì chẳng thể. Rồi Hyomin và Ji Eun tìm thấy cô, hai người nhẹ nhàng đi đến bên cô, ngồi xuống ghế. 

- Tụi mình xin lỗi nhé! .....Trong khi cậu đang buồn mà bọn mình lại vui vẻ thế kia - Hyomin và Ji Eun nhận lỗi, an ủi cô 

- Không sao đâu! Các cậu có quyền được yêu mà, những người vô tâm như mình thì chẳng đáng được yêu - Ji buồn bã nói, cô không rơi nước mắt nữa, vì chẳng ai có thể lau sạch nước mắt cô như anh cả 

- Cậu nói gì lạ vậy? Mà sao lại ngồi đây không vào thăm Junhyung à? - Ji Eun nói 

- Không, mình không muốn vào đó để càng thêm thất vọng đâu - Ji quay sang nhìn hai người bạn của mình mà nói 

- Ừ, vậy tụi mình cũng sẽ ngồi đây với cậu - Ji chẳng nói gì thêm, cô cứ im lặng như thế. 

Quay lại với Hyunseung và Jess, anh ngồi bên cạnh cô, nhưng mà chẳng thể ngăn nổi cơn buồn ngủ rồi anh ngã lăn ra đó nằm ngủ bên cô lúc nào không hay. Jess đầu cô bây giờ cứ quay ngòng ngòng, cô mở mắt, cảnh vật xung quanh sao lạ quá, cô cố nhớ lại mình đã gặp ai vào lúc cuối cùng, rồi mình đã bị sao mà phải vào đây. À - cô nhớ ra rồi lấy tay đập vào đầu mình, lúc cô nghe thấy Ji chia tay với Joon vì Jun thì cô đã vào một quán bar, ngồi uống cho thật say, rồi cô đi ra khỏi đó, xong cô đã ngất xỉu và té trước mặt một người, cô chẳng thể nhớ ra là ai. Cô quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh mình, không khỏi ngạc nhiên vì chuyện này, cô nhảy xuống giường, nhìn xuống người mình, vẫn còn quần áo nhưng mà tại sao cậu ấy lại ở đây, còn nằm chung với mình. Jess ngồi bịch xuống, òa khóc như 1 đứa trẻ. Hyunseung đang ngủ, nghe có tiếng khóc, anh lấy gối ném về phía đó nhưng mắt thì vẫn chưa mở. 

- Đứa nào khóc vậy? Im cho anh mày ngủ - Hyunseung nói nhảm trong tiềm thức 

Jess bị ném gối vào người cô tức điên lên đi được, cô cầm cái gối đến gần anh, rồi cố dồn sức mạnh, rồi 1...2..3, BỐP BỐP 

- Yah, cái tên Hyunseung đáng ghét này! Dậy mau - Cô đập gối liên tục vào người anh 

Anh ngạc nhiên tỉnh giấc, thì bỗng Jess mất đà té chúi dụi nằm lên trên người anh. Hyunseung nhìn Jess, Jess cũng nhìn anh, hai người nhìn nhau. Chỉ còn vài cm nữa thôi, Jess đỏ mặt cố đứng dậy thì một bàn tay thật rắn chắc lại ôm cô lại giữ thật chặt vào trong lòng mình. Anh không cần lí do để làm điều đó chỉ là lúc cô quay lưng bỏ đi, trái tim anh đã phản đối buộc anh phải giữ cô lại...

- Đừng đi mà, xin cô đừng nghĩ đến những chuyện hại người khác nữa, họ dù sao cũng là bạn của cô. Junhyung cậu ta sẽ mãi không yêu cô đâu. Tôi sẽ là người làm cho cô thay đổi quan niệm đó - Hyunseung nói chắc 

Jess chỉ im lặng, tại sao anh ta lại nói với mình những lời vô nghĩa thế này? Một dòng nước nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt, Hyunseung bỗng nhiên vươn người dậy, anh lau nước mắt cho cô, rồi lại tiếp tục ôm cô như thế, còn cô thì cứ để cho anh ôm mãi, cứ như vậy hai người lại chìm vào giấc ngủ. 

"Liệu anh sẽ thay đổi được trái tim em, có ai biết nó đang gào thét?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top