Chap 17
[ Từ Chap này trở đi, những chuyện trong giấc mơ của Jun sẽ rất mơ hồ, mong mng ủng hộ ;)) ]
Tại bệnh viện, ông Yong chậm rãi bước vào phòng. Vô tình lại bắt gặp Jiyeon đang ngồi bên cạnh trông con trai mình, ông thở dài lắc đầu bước đến gần cô. Mấy ngày nay, Jiyeon luôn túc trực ở đây bên Junhyung. Khi nào ông đến mà chẳng gặp cô, nếu mà con trai ông mà tỉnh lại gặp con bé thì tốt biết mấy. Cô đã vất vả nhiều rồi.
Ông Yong bảo Ji nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng quả nhiên cô chỉ lắc đầu từ chối. Bản thân cô thực sự chẳng muốn về nhưng trong người thì đã mệt lắm rồi, không còn chút sức lực nào nữa. Ông Yong liền gọi cho tài xế riêng của mình đưa cô về. Jiyeon bị ông ép quá nên đành phải miễn cưỡng ra về. Chiếc Mercedes đen bóng có mặt tại bệnh viện chỉ trong mấy phút, ông Yong dặn dò thật kĩ tài xế phải đưa cô về tận nhà. Ji thoáng có chút buồn khi không thể ở lại, cô khẽ cúi đầu chào ông rồi vào trong xe. Ông Yong nhìn chiếc xe đi xa một đoạn, rồi mới quay đầu vào bệnh viện, nở một nụ cười nhẹ. Ông cười vì biết con trai mình cuối cùng cũng phải lòng một người con gái, vừa dễ thương, vừa ngoan ngoãn. Thật ra ông Yong đã để ý Jiyeon ngay từ ngày đầu tiên ở đây rồi, lại thêm Kikwang cung cấp cho vài thông tin thì ông cũng hiểu đôi phần về tình cảm đặc biệt của con trai mình dành cho Jiyeon. Ông khẽ xoay nắm khoá cửa rồi bước vào căn phòng. Ông ngồi đó nhìn con trai mình, thấy Jun nằm đó ông cũng đau và muộn phiền lắm nhưng ông vẫn tin và hi vọng rằng anh sẽ tỉnh lại vì vốn còn có nhiều người đang đợi anh, nhất là người con gái mà anh yêu nữa.
Jun đang nằm trên chiếc giường đó, dường như chẳng còn biết gì nữa. Trong giấc mơ của anh:
Tại sao xung quanh chỉ toàn màu trắng? Mọi người đâu cả rồi? Cậu đi tìm khắp nơi nhưng cho dù đi mỏi mòn hết con đường vẫn chẳng thấy ai. Đang thất vọng và lo lắng, bỗng trước mặt cậu xuất hiện trước mặt anh, quay trở về cái ngày hôm đó, khi anh thấy Ji lạnh lùng và cho đến bây giờ. Nó còn hiện lại trong kí ức của anh lúc anh bị đụng xe, anh đã ngã gục xuống đó, và cho đến khi vào bệnh viện. Anh đã thấy cô ấy, Jiyeon đang khóc, thật đau làm sao. Anh muốn chạm vào cô, lau những giọt nước mắt ấy, nhưng bàn tay anh cứ như vô hình chẳng đụng vào cô được dù cố gắng. Rồi anh bước vào phòng xem ai là người nằm trong đó, anh thấy mình đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh đó và biết bao nhiêu người đang mong anh tỉnh lại.
Không thể tin vào sự thật này nữa, anh ngồi gục xuống, ôm đầu đau đớn. Không thể được, mình không thể chết được. Nếu chết thì mình sẽ không được ở bên cô ấy, mình còn chưa nói với cô ấy là mình đã yêu cơ mà. Jun nghĩ trong hình dáng là một người vô hình. Rồi anh mỉm cười chấp nhận số phận đó sau một hồi suy nghĩ, dù cho anh chết đi thì anh vẫn sẽ luôn ở bên Jiyeon dù chỉ là một linh hồn mà thôi. Rồi trong giấc mơ đó lại đưa anh từ những kí ức lúc trẻ cho đến khi ông Yong và bà Yong đến bệnh viện. Dù là vô hình, nhưng anh đứng nhìn cảnh bà Yong ngất mà lòng anh đau lắm. Anh còn thấy được từng diễn biến tâm trạng của ông Yong qua nét mặt ấy, anh có thể chết vì Ji, nhưng không thể chết nếu làm cho nhiều người đang mong đợi nhiều như thế này. Anh cố tát thật mạnh và dùng mọi cách để mình tỉnh lại nhưng tất cả chỉ vô dụng mà thôi. Rồi anh chìm sâu vào giấc mơ đó...
Sáng hôm sau.
Về phần Hyun Ah và Lee Joon, cô không biết làm sao để anh vui lên nữa, cô và anh cùng hẹn gặp nhau, cô muốn nói rõ về chuyện tình cảm của anh và cô. Joon bước vào quán với sắc mặt chẳng vui cho lắn, anh ngồi xuống ghế đợi Hyun Ah. Hyun Ah cô mặc bộ đầm trắng, trông thật đơn giản nhưng rất hợp với cô, cô bước vào quán với một tâm trạng hết sức hồi hộp, cô chẳng biết anh sẽ nói như thế nào với cô cả, cô hít một hơi thật sâu rồi giữ bình tĩnh cho mình. Cô bước đến gần anh, tiếng bước chân của cô dường như anh đã ghi nhớ thật sâu trong mình, không cần quay lại nhưng anh vẫn biết đó là cô.
- Em tới rồi sao? – Joon cất tiếng hỏi nhưng vẫn giữ sắc mặt buồn thảm đó
- Dae. Sao anh lại biết? – Hyun Ah ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt anh
- Ờ anh chỉ đoán thôi, không có gì đâu – Joon quay sang nhìn vào đôi mắt ấy mà nói
- Em có chuyện muốn nói với anh – Hyun Ah khẽ lên tiếng, ẩn sau đáy mắt buồn cô ngước nhìn anh
- Chuyện gì vậy?
- Thực sự thì em …- Hyun Ah nói tới đây thì ngập ngừng chẳng phát ra tiếng
- Em làm sao? - Joon hỏi
- Từ lúc mà anh và em được hứa hôn với nhau, tình cảm mà em trao anh là thật, chứ không hề giả dối. Em thực sự đã yêu anh. Anh có biết khi anh nói rằng đám cưới sẽ không thành em buồn cỡ nào không? – Cô cố nói để câu nói hoàn chỉnh thật nhanh, rồi nước mắt cũng theo câu nói đó mà lăn từ từ trên đôi má hồng hào đó, dù cô cố tiếp tục kìm nén thì mắt càng ướt nhòe đi
Joon to tròn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên, anh không ngờ rằng mình đã làm tổn thương cô nhiều đến như thế. Anh nhìn cô mà tự trách mình đầy tội lỗi, nhưng anh vẫn chưa thể nào quên được Ji, nên không thể miễn cưỡng ở bên cô được. Anh cúi gục đầu xuống im lặng. Tim cô thắt chặt lại khi thấy anh như thế, cô cố nén đau, vết thương có lẽ ngày càng bị xé rộng, cô đang đau vì anh, Lee Joon.
- Anh không yêu em cũng được, nhưng cô gái mà anh yêu em chắc chắn với anh rằng nếu tiếp tục yêu cô ấy thì anh sẽ chỉ đau khổ mà thôi, cô ấy đã thích Junhyung bạn em mất rồi!
Cô quẹt nước mắt rồi chạy ra khỏi đó. Joon chỉ nhìn cô chạy như thế, anh không thể chạy theo cô nữa rồi. Anh đứng lên buồn bã đi về. Hyun Ah, cô cứ mãi chạy như thế cho đến khi về đến nhà, thấy mắt cô đỏ lên, bà Kim vô cùng lo lắng, bà kéo cô vào phòng rồi hỏi han.
- Con không sao chứ? Tại sao lại ra nông nỗi thế này? – Bà Kim lấy khăn giấy chùi nước mắt cho cô
- Con không sao. Mẹ à, 3 ngày sau mẹ có thể mua vé máy bay cho con qua sống với bà không? – Hyun Ah tỏ ra thật mạnh mẽ, cô đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ cô không nên ở đây để làm phiền anh làm chi nữa, cô sẽ về Mỹ, một quyết định thật lớn và quan trọng
- Cái gì? Còn hôn lễ với con và cậu Lee Joon thì sao? Hai đứa có chuyện gì à? – Bà Kim sốc trước sự đề nghị của cô, thật ra bà biết Joon đã thay đổi từ hôm qua rồi nhưng vì sợ con gái mình lo lắng nên bà đã không hỏi đến
- Con với anh ấy bây giờ là người xa lạ rồi, xin mẹ đừng nhắc đến Joon lúc này. Con sẽ về Mỹ, nếu như nhớ mẹ con sẽ về đây thăm mọi người, bà đã già yếu rồi con phải ở bên cạnh bà – Hyun Ah cố lảng tránh chuyện về Joon
- Con…. Thôi mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng con có chắc là sẽ sống một mình bên đó được chứ, mẹ sẽ hủy hôn ước với nhà họ Lee, con đừng lo! – Bà Kim nói trong 1 vẻ mặt buồn bã, nhưng vẫn gượng cười để con gái mình sẽ yên tâm
- Vâng con chắc chắn thế mà! Xin phép mẹ, con đi thay đồ vào thăm Junhyung đây. – Hyun Ah nói, rồi cô bước vào phòng mình
Bà Kim nhìn theo đứa con gái đi, mà buồn bã lắc đầu, bà về phòng kể với ông Kim. Ông chẳng nói gì cả, có lẽ ông biết con gái ông là một đứa cứng đầu nên chẳng buồn mà khuyên cô. Còn Ji, cô đặt báo thức thật sớm để vào thăm Jun xem tiến triển của anh. Cô vội vàng ra khỏi nhà, thì chợt thấy Joon. Cô quay đi chẳng biết nói thế nào với anh, nhưng rồi tim cô lại mách bảo cô thêm lần nữa nên làm gì. Cô bước đến trước mặt anh
- Em xin lỗi .... - Jiyeon lấy hết can đảm để nói với anh
- Tại sao? - Mặc dù hiểu rõ lí do của cô nhưng anh vẫn giả vờ
- Em và anh bây giờ, khoảng cách của chúng ta... Anh có thể dừng lại ở mức anh em không? - Ji ngước mặt lên chờ đợi câu trả lời của anh
- ...
- Em nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa rồi... Trái tim em bây giờ đã dành cho một người khác
- Hmm.... - Joon khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại nói - Anh hiểu rồi, anh chỉ đến để đưa em đến bệnh viện thôi – Lee Joon cố giấu nỗi buồn mà nói với cô
- Thôi em đi một mình được mà. Trông anh có vẻ mệt, anh về nghỉ đi – Ji buông câu nói làm anh buồn vô cùng, nỗi buồn đè lên nỗi buồn, anh gật đầu rồi đi ngay. Ji bây giờ chỉ nghĩ đến Jun mà thôi, cô bước đi thật nhanh. Jess đứng từ xa nhìn Ji, cô tức giận vì nghe được chuyện giữa Ji và Joon. Cô quyết định sẽ thực hiện kế hoạch đó từ bây giờ.
Về HyunSeung, cả ngày hôm qua anh suy nghĩ rất nhiều về Jess. Jess làm anh bận tâm rất nhiều, anh lo sợ cô sẽ lại làm điều gì đó ngu xuẩn. Anh quyết định bằng mọi cách anh sẽ khiến cô phải thay đổi ý nghĩ đó. Bây giờ, anh lại đang có linh cảm cô sẽ bắt đầu một chuyện gì đó thật kinh khủng, anh đứng phắt dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Anh muốn gặp Jess để giả vờ đồng ý về việc mà Jess đã nhờ mình làm, để cố đi sâu vào trong để tìm hiểu tình hình.
Ji, cô bước vào căn phòng ấy, thấy anh đang nằm trên giường đó nhưng vẫn nằm bất động, làm cô càng thêm lo lắng, cô ngồi xuống bên cạnh giường anh. Nắm lấy bàn tay đó mà đặt lên má mình, tuy chẳng còn hơi ấm gì đối với cô nữa nhưng cô vẫn cố giữ thật chặt bàn tay ấy. Cô nhớ lại lúc mà cô và anh vô tình có nụ hôn đầu với nhau, anh đã lúng túng và trẻ con như thế nào, bất giác cô bật cười, rồi nước mắt cũng rơi vì anh. Cô rơi nước mắt nhưng anh thì chẳng thấy, cô ước gì lúc này Jun sẽ tỉnh lại, anh sẽ nghe được trái tim cô đang đập như thế nào.
- Junhyung ah, anh phải tỉnh lại mau đi chứ, chẳng phải anh thường là người bên cạnh tôi nhiều nhất sao bây giờ lại? - Cô vừa khóc vừa nói, nhưng cái con người đó vãn chẳng cử động gì chẳng phản ứng gì, cô đứng dậy lau nước mắt rồi ra ngoài.
Bước ra khỏi căn phòng đó, thì cô thấy Min đang nắm tay Ki vui vẻ đi đến, cô đang đau nhưng lại đau hơn nữa, khi thấy bạn mình đang trong tay vui vẻ với người mình yêu còn cô thì… Hyomin thấy Ji đứng nhìn như thế, cô vội bỏ tay Ki ra tránh làm cho cô buồn thêm nữa, Ji Eun và Wooyoung cũng bắt đầu bước vào, có lẽ là tình tứ hơn nữa. Ji nhìn thấy thế càng buồn hơn, cô cười nhẹ rồi chào mọi người đi ngay. Hyun Ah cũng đã tới bệnh viện, bất chợt cô thấy Ji cũng đang ra ngoài, cô đến gần Ji.
- Nói chuyện một tí nhé? – Hyun Ah nhẹ nhàng hỏi
- Cũng được ạ... – Jun lớn tuổi hơn Ji thì Hyun Ah cũng vậy [vì hai người là bạn] nên trả lời ngay khi nhận ra người đang đứng trước mình là Hyun Ah, người đi cùng Jun ngay bữa gặp tai nạn và cũng là người từng cướp Joon của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top