Chap 16

11 giờ 45... Tic toc tic toc...! 

Suốt mấy tiếng đồng hồ, mọi người liên tục thay phiên nhau canh chừng Junhyung. Jiyeon hẳn là người chẳng muốn rời xa anh nhất, cô chỉ muốn ở bên cạnh tiếp sức cho anh ngay lúc này thôi, cô cũng sợ chỉ cần mình nhấc chân ra khỏi đây một bước thôi thì Jun sẽ bước ra khỏi cuộc sống của cô mãi mãi. Hyomin, Ji Eun thì được các chàng trai ga lăng của chúng ta đưa về đến tận nhà vì trời đã tối đen như mực. 

Trên đường đi về vắng tanh, nhưng hai người họ Ki - Min vẫn nói chuyện rất thân mật với nhau trông họ thật xứng đôi, họ nói chuyện về Ji và Jun rồi những chuyện trên trời dưới đất. Hyomin cô nghĩ rằng có lẽ Ji đã hiểu ra tình cảm của mình nhưng lại đáng buồn cho Ji vì Jun bây giờ không thể nghe thấy cô nói nữa rồi....., cô nói với Kikwang những điều mình suy nghĩ, anh quay sang cười với cô như để trấn an cô về chuyện của Jun. Chợt cơn gió khẽ thoáng qua, làm tóc Hyomin bay bay, anh lúc này tuy trong bóng tối nhưng vẻ đẹp của cô lại như tỏa sáng hết cả khu đường này, chợt con tim thình thịch lên tiếng, khiến anh giật mình phải quay đi để không bị cô phát giác. Đi được một đoạn, bỗng Hyomin dừng lại nghỉ mệt, cô đưa tay lên trán đầm đìa mồ hôi của mình, rồi lắc đầu nhẹ. Kikwang thấy vậy, lo lắng hỏi han, rồi ngồi xuống bên cô, anh nhìn cô. Cô cũng quay sang nhìn anh, hai đôi mắt nhìn nhau rất dịu dàng, Ki, tim anh lúc này đập nhanh hơn, rồi anh cố gắng để nỗi sợ qua một bên, anh ghé sát đầu mình vào mặt cô, có lẽ Hyomin cũng đồng tình, cô cũng khẽ kéo người mình về phía anh, chỉ còn mấy cm nữa thôi, và cuối cùng họ cũng hòa quyện vào nhau, trao cho nhau một nụ hôn thật ấm, nụ hôn đầu của cả hai diễn ra như thế đó, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. Ki khẽ vui trong lòng, còn Hyomin thì ngượng ngùng đỏ hết cả mặt như trái đào chín, không còn gì để nói. Rồi họ buông nhau ra trong sự luyến tiếc, Hyomin quay mặt đi chỗ khác, Kikwang thì nhìn cô cười. 

- Nếu em nói em cũng thích anh thì mọi lỗi lầm trước đây của em sẽ được anh bãi bỏ, em nói anh nghe đi – Kikwang hí hửng nói, chăm chăm nhìn vẻ mặt của cô 

- ...... – Cô thật sự không thể nói lên lời 

- Vậy là em không thích anh sao? - Ki vờ rụ mặt xuống, lén nhìn cô 

- Aniyo, không, không phải vậy. Em ... cũng rất thích anh ! - Cô nói nhỏ thật nhỏ, nhưng chữ thì vẫn chưa thành câu, Kikwang nhăn nhó anh kéo cô lại sát long mình, anh ôm cô thật chặt, Hyomin cũng ngả đầu vào mà giữ lấy hơi ấm này 

- Anh thích em nhiều lắm, Hyomin! – Kikwang chậm rãi thốt ra những lời này, làm tim cô như đập lọan nhịp cả lên. Cô mỉm cười trong lòng anh, cả hai người họ đang cùng tận hưởng phút giây hạnh phúc này của nhau. 

Còn về Woo – Eun, hai người tuy lúc trước rất thân mật nhưng khi đi với nhau lại ngượng ngùng chẳng ai nói được gì. Cho đến khi, họ đến trước một cửa hàng bán đồ 24/24, Ji Eun nhìn anh mệt mỏi, anh cười nhẹ mà cốc lên đầu cô, rồi anh chạy ào vào đó loay hoay tìm nước uống để mua giải khát cho cả 2. Ji Eun thấy lâu quá, mà chưa thấy anh ra, cô đi trước mấy đoạn, rồi chợt cô gặp trúng một lũ giang hồ đang đi lang thang gần đó, chắc là số cô xui quá đây mà, cô sợ hãi toan chạy đi thì một tên đầu tóc nhuộm xanh, đỏ lòe loẹt nhào đến gần và ôm chặt lấy cô, người hắn tỏa ra những mùi thật đáng kinh tởm, có lẽ cả đám bọn họ vừa mới nhậu nhẹt với nhau về nên mới say be bét thế này. 

- Em này dễ thương quá tụi bây ơi! "Làm thịt" nó đi – Hắn nắm chặt tay cô lại, làm cô đau đớn vô cùng. Mắt đã rươm rướm nước mắt vì sợ hãi.

- Làm ... ơ...n buô..ng tha cho ...tôi đi - Eun nghẹn lời 

Rồi cả đám bọn chúng nghe câu nói đó, liền đi loạng choạng bước đến gần cô, người thì vuốt tóc, người thì hôn má cô, người thì ôm cô,…. Cô la lên thất thanh, vì khóc nức nở nên vô tình làm ngăn những câu nói chưa thành lời của cô, nhưng ở đâu đó gần đây thì Woo, anh vẫn có thể nghe được tiếng cô. Nghe tiếng kêu cứu của cô, anh vội vứt hai chai nước xuống làm chúng lăn lóc trên đường, anh chạy thật nhanh về phía đó mà trong lòng vô cùng lo lắng. Ji Eun lúc này thì bị bọn họ bịt miệng lại, xông vào toan sẽ …… cô. Nhưng chưa kịp làm gì, thì BỐP, BỊCH , bọn họ bị Woo đấm đá liên tục, anh tung những cú đá thật mạnh vào người bọn họ, vì quá hoảng sợ trước anh, nên bọn họ cũng chạy bỏ đi dần. Sau khi xử xong chúng, anh vội vã chạy đến bên Ji Eun, ôm cô thật chặt, nhưng chỉ nghe những tiếng khóc nức nở của cô mà thôi 

- Đừng khóc nữa, không sao rồi Ji Eun, có anh đây rồi! – Wooyoung nói, câu nói làm Ji Eun như đứa bé ba tuổi được ba mẹ dỗ dành mà nín khóc, thấy cô im lặng, anh buông nhẹ cô ra rồi thấy đôi mắt ướt đẫm ấy của Ji Eun đang nhìn mình, anh không thể kìm lòng thêm phút giây nào nữa rồi. Anh cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô mà không suy nghĩ. Cô trợn tròn mắt vì hành động bất ngờ của anh, nhưng cũng rướn người mà đón nhận và đáp trả nụ hôn đó. 

- Lee Ji Eun ah, anh thích em, anh thật sự rất rất thích em - Anh không nhấn mạnh nó cũng như không nói to lắm nhưng cô vẫn có thể nghe được từng chữ từng chữ thật rõ ràng thật ấm áp 

- Em cũng vậy .... - Eun mỉm cười nhìn anh mà đáp, anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô mà không nói gì thêm 

Có lẽ buổi tối hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của bốn người bọn họ, nhưng chắc vì vậy mà họ cũng đã quên mất người bạn của mình đang đau đớn...? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top