Chap 15

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cố chữa trị cho anh, vết thương quá nặng nên mất máu khá là nhiều. Bà Yong thì đang nằm ở phòng hồi sức nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ki và Woo cố trấn an tinh thần của ông Yong, nhìn ông có vẻ khá là thất vọng, anh đau đớn nghĩ rằng nếu như anh không tỉnh lại, thì ông cũng chẳng biết ăn nói làm sao với mẹ anh. Ông cảm thấy rất có lỗi vì đã không chăm sóc anh tận tụy, từ lúc nhỏ đến bây giờ ông chưa làm được gì cho anh cả, chỉ lo tập trung vào công việc của mình. Có những lúc Jun, anh muốn được đi chơi cùng ba, nhưng ông lại chẳng đế ý đến. Nghĩ đến đây, ông lại thấy thật hối hận, ông chỉ biết đứng trông chờ các bác sĩ và mong là họ sẽ đem đến tin vui. 

Về phần Ji, cô ngồi xuống ghế cố giữ bình tĩnh, nhưng những nỗi lo sợ lại hiện lên thật rõ trên từng nét mặt của cô, Joon anh ngồi xuống bên cạnh cô, lại một lần nữa, anh ôm cô vào lòng mình mà vỗ về. Anh chẳng hiểu Jun đã để lại cho Ji ấn tượng gì mà tại sao đã quay lại với anh mà cô còn lo lắng cho Jun. Anh thực sự chẳng ưa gì Jun, nhưng đành phải đến đây vì Ji vậy, nhìn biểu cảm trên nét mặt cô anh có thể đoán được rằng có lẽ anh sắp mất cô thêm một lần nữa rồi, anh không tin chỉ trong thời gian ngắn như thế, anh không ở bên cô mà đã có người chiếm vị trí đó. Ji thấy tim mình càng ngày càng nhói hơn, nó bóp chặt tim cô, làm cô thấy thật đau. Cuối cùng thì cảm giác này Ji cũng nhận ra. Từ lúc nào, thì trong tim cô chỉ nghĩ đến Jun mà thôi, Jun dần chiếm vị trị khá quan trọng trong tim cô lúc này, nhưng Joon thì cô vẫn bướng bỉnh nghĩ rằng mình vẫn còn yêu nên đó là lí do mà cô chẳng thể nhận ra cái cảm giác lạ đó mấy ngày nay. Vậy mà đến lúc cô nhận ra, thì anh lại đang nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc đó. Cô ngồi cầu nguyện cho anh mà chẳng thể ngăn nổi nước mắt đang lăn dài trên má. Cô lo lắng cho anh đến phát điên, cô thực sự rất lo lắng. Joon nhìn cô, mà buồn bã buông cô ra và đứng lên đi ra khỏi đó. Hyun Ah cũng đi theo sau anh... 

Một vài phút sau, thì Jess từ đâu xuất hiện, cô hét toáng lên với Ji. Ji thì chỉ im lặng, cô biết là mình là người có lỗi trong chuyện này, nên dù Jess có nói thế nào thì cô cũng chấp nhận. Cô giật mạnh người Ji, cô giơ tay toan tát Ji, nhưng một bàn tay của một người con trai khác đã ngăn cô lại. Là Hyunseung, anh nhanh tay kéo cô ra ngoài. 

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra - Jess hét lên 

- Jess, cô hãy nghĩ lại những gì mình đang làm đi. Tôi chắc chắn với cô rằng cô thích Junhyung chỉ vì tình cảm thoáng qua thôi, đừng làm hại ai nữa. Về chuyện cô nói tôi.... Tôi sẽ không tham gia đâu. - Hyunseung dứt khoác, anh bỏ Jess ra rồi đi thẳng vào trong bệnh viện. Jess đứng như ngả ngửa, cô đứng nhìn Hyunseung bước đi, rồi cười mà quay lưng bước đi, cô sẽ không vào đó để lại bêu xấu mặt mình đâu. ''Được, không có anh thì chẳng lẽ tôi chẳng làm được việc sao?'' - Cô nhếch mép cười mà suy nghĩ. 

Ji thì bây giờ cô cứ đứng ngây người ra, nghe những câu nói mà Jess rủa thẳng vào mặt cô lúc nãy, cô càng thấy đau lắm, đau không phải vì bị Jess nói thế, mà đau vì Jess đã làm cô thấy mình có lỗi với Jun nhiều hơn. Cô ngồi gục mặt xuống, tay ôm mặt mình mà chẳng muốn nhìn, và chịu nói chuyện với bất cứ ai cả. Hyomin và Ji Eun ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng có nói gì thì cô cũng chẳng chịu nghe. Kikwang, Wooyoung thì đi mua nước cho các cô nàng uống cho tỉnh táo hơn. 

Một giờ sau, các bác sĩ cũng chịu bước chân ra khỏi căn phòng đó. Nhìn mặt họ, mọi người càng thêm rất hồi hộp lo sợ, họ ngẩng mặt lên, lắc đầu với mọi người. Họ gỡ bỏ khẩu trang ra: 

- Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tình hình là cậu ấy bị thương khá nặng, chấn động ở vùng ở não, nhưng vẫn giữ được tính mạng. Vấn đề ở đây là bây giờ, e rằng... - Nói tới đây thì các bác sĩ ngập ngừng

- E rằng sao cơ, ông nói đi chứ! - Ki nắm cổ áo ông mà giật mạnh, Woo và Min liền can ngăn bỏ tay anh ra, giúp anh bình tĩnh trở lại, ông Yong thì sắc mặt càng buồn hơn, thất vọng hơn. Ông im lặng chờ nghe kết quả 

- Mọi người bình tĩnh, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng bây giờ thì cần tịnh dưỡng, và nếu hai ngày sau cậu ta không thể tỉnh lại thì mong mọi người chuẩn bị tinh thần trước vậy [bịa chuyện tí thôi, fanfic mà *cười*] - Các bác sĩ nói xong, rồi bỏ đi để lại những con người đang vô cùng đau đớn và thất vọng, dường như không còn tia hi vọng nào đến với ông Yong nữa rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại Ji Eun, Wooyoung, Kikwang và Hyomin đang cố cầu nguyện và tiếp tục hi vọng mà thôi còn ông Yong và Ji thì...... nỗi xót xa tột cùng...

Ji không ngừng trách bản thân mình, trách mình sao tồi tệ, giờ mọi chuyện xảy ra thế này, cô là người đau hơn ai hết... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top