Chap 10
Mọi chuyện thật sự mà nói thì rất ư là bình thường nhưng duy chỉ có tụi con gái là làm quá vấn đề, ba cô nàng chạy nhanh ra khỏi phòng tập đến căn-tin. Họ đang nói chuyện với nhau vui vẻ, thì Jessica bỗng chậm rãi bước đến và đặt khây đồ ăn của mình xuống khiến cả ba người họ vô cùng bất ngờ. Jess ngước mặt lên thì thấy họ đang ngỡ ngàng lắm, nên Jess nở một nụ cười hiền hậu nhất có thể với họ và rồi cô cúi đầu, làm bộ hối lỗi:
- Mianhe, hôm trước tôi và các cậu có chút hiểu lầm nên tôi đã phạm sai lầm lớn. Tuổi trẻ có chút nông nỗi, tôi hi vọng các cậu có thể bỏ qua. Chúng ta có thể là bạn của nhau không? - Jess dịu dàng nói, quả thật phải nói diễn xuất của Jess rất tốt. Đến cả Min cũng suýt bị sặc vì sự thay đổi đột ngột của Jess nhưng may là cô đã trấn tĩnh lại mà nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Còn Ji và Eun thì như bị Jess đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nên chẳng biết gì để mà nói. Hyomin thì cô thực sự nghi ngờ Jess, cô không tin Jess lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy được. Cô đạp chân nhẹ lên chân Ji vì sợ cô sẽ không nhận ra sự bất thường đó. Ji thì chỉ quay sang cô mà cười trừ, Jess thấy vậy liền đứng lên:
- Nếu các cậu không tin tôi thì tôi đi vậy - Jess giả vờ
- Này khoan đã, nếu cậu thật sự biết lỗi thì được tôi thì không thành vấn đề, Jiyeon, Hyomin các cậu cũng vậy đúng không? - Ji Eun nhanh miệng nói khi thấy Jess đứng lên định bỏ đi. Cô rất muốn cho Jess một cơ hội, nghe cô nói thế, Ji cũng không ngần ngại cô gật đầu tán thành, Hyomin thì hơi đắn đo một hồi lâu rồi thì cô cũng miễn cưỡng gật đầu. Jess lại giở nụ cười giả tạo ấy với ba nàng. Jess nghĩ thầm: ''Bước 1, xong'', cô nhếch mép cười lén... Phía Jun, Ki, và Woo, thì không thể ngừng nhìn qua bên mấy nàng. Thấy Jess ngồi ở đó, ba anh chàng đều rất lo lắng, vì sợ cô sẽ lại giở trò để kiếm chuyện. Nhưng không... họ đã lầm, họ vô cùng ngạc nhiên khi bên bàn đó mọi chuyện đều hết sức yên bình. Có vẻ như bốn cô nàng rất vui vẻ với nhau nên thấy rất kì lạ, lẽ nào là lại làm hoà nhanh đến thế? Đang nghĩ tới đây thì HyunSeung bước đến và làm quen với họ. Hyunseung khá thân thiện và dễ mến, tính tình lại dễ chịu, nên cũng dễ hòa nhập với môi trường mới...
Tối hôm đó, tại KTX...
Junhyung trằn trọc mãi ngủ không được, nên theo thói quen anh lại khoác cái áo ra ngoài. Nhưng lần này anh đi một mình để hít thở không khí, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Anh ra sông Hàn ngồi tại một ghế đá gần đó. Thở dài, anh lại nghĩ đến Jiyeon nữa rồi. Có lẽ như không lúc nào mà rảnh rỗi anh lại không nghĩ đến cô ấy. Kể từ ngày đầu tiên gặp cho đến tận lúc này, xem ra trong tâm trí anh chỉ có bóng hình cô ấy mà thôi, anh ngước mặt lên trời suy nghĩ gì đó. Rồi anh nghe có tiếng bước chân, quay lại thì lại thấy cô, người đã làm cho anh phải bận tâm mấy ngày qua, Park Jiyeon. Một nụ cười thoáng nở trên môi anh. Jiyeon ngồi xuống bên cạnh, chợt cười nhẹ nhìn anh nói:
- Tôi ngồi đây được chứ?
Junhyung không đáp chỉ gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ đồng ý.
- Anh mà cũng có thời gian ra đây hóng mát nhỉ? - Ji cất tiếng hỏi
- Uh, còn cô? Sao lại ra đây, theo dõi tôi sao? - Jun quay sang nhìn cô hỏi, anh thật sự muốn giây phút này chậm lại để anh được ở bên cô mãi, Ji chỉ im lặng, có lẽ cô đang bận suy nghĩ về điều gì đó. Anh cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ nhìn cô, một lát sau cô nói
- Junhyung này... Nếu ở bên người khác giới mà trong lòng lại xuất hiện cảm giác lạ thì sao nhỉ? - Nói tới đây, thì Junhyung vội quay sang chỗ khác, anh cũng im lặng không trả lời cô, chỉ ậm ừ gì đó cô không nghe rõ
Chợt Jiyeon ngả đầu vào vai anh. Mãi về sau cô cũng không hiểu tại sao khi đó mình lại làm vậy, chỉ có một điều cô biết rằng bản thân cô cảm thấy khá thoải mái khi ở bên cạnh anh...
- Anh hát cho tôi nghe được không?
- Tôi không hát, nhưng có thể rap cho cô nghe một đoạn. Như vậy cũng được à?
Jiyeon cười nhẹ, anh thật sự chưa bao giờ hát cho người khác giới nghe bao giờ, mà đây lại là người làm anh điên đảo nhiều lần nữa, điều làm anh giật mình nhất đó là việc cô chủ động tựa vào vai anh như vậy. Thấy cô ngả đầu vào vai mình, anh có chút bất ngờ nhưng đồng thời cũng thấy ấm áp vô cùng, anh muốn thời gian dừng lại vào đúng giây phút này. Có một bài hát vang vảng trong đầu anh lúc này, anh không cố hát thật hay mà chỉ hát với cảm xúc của chính mình, '' Tôi hát bài này cũng để nói lên suy nghĩ của mình với em đấy! '' anh nghĩ thầm.
Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây,
Anh biết rằng đó là phút chia ly
Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại...
Cuối cùng cũng thì anh cũng dừng lại, không hiểu sao giờ đây anh lại cảm thấy lo lắng. Cô sẽ từ chối anh? Anh sợ cô sẽ biết được đây là suy nghĩ của anh đối với cô. Nhưng Jiyeon thì không động tĩnh gì, cô chỉ im lặng, anh quay sang nhìn cô, thì lại một lần nữa cô lại ngủ gật trên vai anh rồi. Anh mỉm cười hạnh phúc vì được nhìn thấy cô với khoảng cách gần như thế này. Gương mặt cô ngủ trông thật đáng yêu, anh bạo dạn rướn người sang cô đặt môi nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp lên môi cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng ngủ mớ của cô:
- Oppa à, em nhớ anh... - Nghe thấy thế anh càng thấy rất thất vọng, khỏi cần đoán anh cũng biết "oppa" của Ji là ai, có lẽ anh nghĩ cô sẽ không bao giờ thích anh đâu, anh buồn bã suy nghĩ, nhưng được là bạn cô thì anh đã vui lắm rồi, cô dù sao cũng đã cởi mở với anh hơn trước. Jun nhẹ nhàng để cô lên lưng mình rồi cõng cô về, anh không muốn đánh thức cô. Rồi anh cõng cô về KTX, từ đằng xa có một người đang nhìn theo anh và cô, đó là Lee Joon . Lee Joon không buồn, anh chỉ thấy hối hận vì đã chia tay cô, chia tay người đáng quý nhất. Anh sẽ giành lại cô bằng tất cả mọi giá, anh và Jess đều có những suy nghĩ giống nhau, nhưng anh không hề điên rồ như Jess. Anh suy nghĩ rồi lại bỏ đi, rút điện thoại ra, anh nhấn số gọi điện cho Jess, và đồng ý chuyện cô đã mời anh làm.
Jun cuối cùng cũng cõng Ji về tới KTX . Khi anh qua bên KTX nữ, thì một đám con gái nhìn thấy nên rất ghen tức với Ji. Cô thì vẫn đang trong tình trạng ngủ mê man trên lưng anh, tuy là trong tiềm thức nhưng cô vẫn có cảm giác rất ấm áp, cô nghĩ rằng mình thích cảm giác ấy, nó khiến cho cô cảm thấy thật an toàn.
Jiyeon theo như Junhyung thấy thì có vẻ cô chẳng biết trời chăng mây gió gì cả, tới phòng của cô nàng, Jun vô tình đã làm Jess thực sự nổi nóng nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, còn Hyomin thì nhìn chăm chú vào Jess xem phản ứng của cô ta thế nào. Ji Eun nhanh chóng ra cửa đỡ Ji, rồi cảm ơn lia lịa Jun. Trán anh mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng thì vẫn bảo không sao, chỉ cười nhẹ và gật đầu chào các nàng đi về. Lúc đi không quên nhìn gương mặt thiên thần kia đang ngủ say trông yên bình.
Về tới KTX nam thì vừa mở cửa, Ki và Woo đã bay vào tới tấp tra hỏi anh đủ điều.
- Này Hyomin vừa gửi tin nhắn cảm ơn cậu dùm, cậu giúp cô ấy chuyện gì thế hả? - Ki nói
- Thì có gì đâu, mình đưa Hyomin về nên cô ấy khoái cảm ơn thôi - Jun trả lời, cố tình chọc ghen anh, Ki thì mặt đỏ lừ lừ, bực bội chỉ muốn đánh cho Jun một cái mà thôi, Woo thì bật cười thành tiếng
- Thôi, không có chuyện gì hết đâu. Mình cõng Jiyeon về mà. - Thấy Ki khó chịu, Jun đành thú thật
Vì quê quá, nên Ki liền đi về giường của mình mà trùm kín bít. Jun với Woo thì đập tay nhau, cười hí hửng. HyunSeung thì cũng vừa mới chuyển vào chung phòng với các anh, anh rất biết cách giữ ý tứ, Hyunseung nằm trên giường đeo tai phone nhưng vẫn không thể tránh khỏi trò đùa của Jun mà cười sằng sặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top