6

thật ra, jeon wonwoo thích kim younghee từ lâu rồi. anh cũng chẳng biết thứ tình cảm ấy bắt đầu khi nào. là từ hôm cô rủ anh cùng uống bia? là lúc cô chăm sóc vết thương cho anh? là từ những buổi tối cùng nhau làm việc? hay là...

từ cái nhìn đầu tiên?

wonwoo không phải kiểu người hay né tránh cảm xúc của bản thân nhưng lần này anh lại chẳng dám thổ lộ ra, có lẽ anh sợ mình sẽ mất đi thứ tình bạn quý giá đang tồn tại này.

thế nhưng đêm nay, không biết vì lí do gì mà jeon wonwoo đã dũng cảm bộc lộ lòng mình như vậy.

thực tâm, wonwoo buông câu nói đó vừa là vô tình nhưng cũng là cố tình. anh muốn thổ lộ tình cảm của bản thân nhưng lại sợ người con gái ấy biết.

"sợ em biết lại sợ em không biết. muốn em biết lại muốn em không biết."

có lẽ lời bài hát này thật hợp với tâm trạng của wonwoo lúc này.

younghee nghe xong quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, không nghe rõ anh vừa nói gì nên hỏi lại.

- anh vừa nói gì thế?

- không có gì. anh chỉ khen trăng đẹp thôi! mà muộn rồi mình về thôi!

trước khi vào nhà, younghee còn không quên để lại lời chúc ngủ ngon cho wonwoo.

- chúc anh ngủ ngon nhaa. ngày mai gặp lại!

wonwoo gật đầu, cười một cái dịu dàng rồi cũng đi thẳng về nhà.

"everyone_woo đã nhắc đến bạn trong một bài viết"

everyone_one: ☃️✌️📸:@you__here

bài viết vừa đăng chưa được mười phút, điện thoại của wonwoo đã như muốn nổ tung vì đống thông báo rồi.

dk_is_dokyeom: cái ông này làm gì lúc một giờ đêm vậy trời??

xuminghao_o: nhìn có vẻ lạnh nhưng lại ấm trong tim thì phải 🧐

min9yu_k: @you__here đi hẹn hò đêm cơ à?????
         ho5hi_kwon: @min9yu_k confirm tin chuẩn chưa bạn
         min9yu_k: @ho5shi_kwon rõ như này còn gì nữa trời ??!!

junhui_moon: lsacboauvcajdfaksglvlabs otp là hàng thật còn tôi là hàng giả!!!!

ôi ai đó làm ơn hãy cứu lấy younghee khỏi mười ba con người kia với. giờ cô ngại đến đỏ cả mặt rồi. không chịu được nữa, cô liền nhắn tin cho cậu bạn mingyu.

- này tên kia! cậu nói gì vớ vẩn vậy hả??? 

mingyu bên này vừa cười như được mùa mà vừa trả lời lại tin nhắn

- tôi nói cái gì đâu? 

- lại còn không??? ở bài viết của anh wonwoo

- à à. cái đó ...

- cái đó làm sao? 

mingyu tồi lắm, không thèm rep younghee nữa mà thay vào đó lại tíu tít đi kể lại vào group chat của mấy anh em. 

min9yu_k: SOS! KIM YOUNGHEE TÌM ĐẾN TÔI RỒI ANH EM ƠI! 

pledis_boo: gì? gì? chị younghee bảo gì?

jeonghaniyoo_n: @everyone_woo mày đăng một cái ảnh gây chấn động dư luận rồi biến mất đâu rồi vậy em???? 

woozi_universefactory: @everyone_woo mày đừng có ngủ nữa dậy đeeeee

bên này, younghee vẫn miệt mài nhắn tin cho tên bạn tồi kia. 

"này đi đâu rồi?"

"bạn ơi đang nói chuyện mà đi đâu rồi?"

"alo bạn?" 

"bạn như này là không tôn trọng tôi rồi!" 

"tên khốn kiaaaaa" 

min9yu: chết tao rồi. younghee dí quá chưa dám seen nãy giờ! 

vernonline: wonwoo hyung đâu rồi trời ơi!! 

ho5shi_kwon: haizz. con người mà, có tình iu cái khác hẳn

everyone_woo: ôi chúng mày vừa làm cái gì vậy??? 

junhui_moon: ô ngoi lên rồi này! nửa đêm mày làm một vố chấn động cho anh em quá

feat.dino: đúng đúng

wonwoo từ nãy đi tắm, chỉ post đại bức ảnh mà không ngờ đám anh em của mình lại náo loạn đến như vậy. anh sợ làm phiền tới younghee, chính xác là sợ bị younghee phát hiện nên liền nhắn tin xin lỗi. 

everyone_woo: này anh xin lỗi! em đừng để ý tới mấy đứa kia nói gì nhé! 

you__here: anh nhất định phải đập cái tên mingyu cho em!!

trái với suy đoán của wonwoo, younghee hình như là giận mingyu chứ không phải anh.

"sao em ấy ngốc thế nhỉ?"

"hay là em ấy biết nhưng lại tỏ ra không biết?"

"hay em ấy giận nhưng không dám nói ra?" 

hàng loạt những câu hỏi nảy ra trong suy nghĩ của wonwoo, thật sự wonwoo nóng lòng lắm rồi, cái cảm giác vừa muốn người ta biết nhưng lại vừa lo sợ bị phát hiện nó thật sự rất khó chịu. có lẽ lần này, chả ai có thể cứu giúp wonwoo ngoài chính bản thân anh ấy cả. 

everyone_woo: anh biết rồi. mau đi ngủ đi không hại sức khỏe đấy! 

younghee thả tim tin nhắn rồi bỏ chiếc điện thoại xuống. cả người cứ quắn quéo lên, cô chùm chăn kín mít, giấu đi hai gò má đang đỏ ửng lên.

điều này...

không phải chứng tỏ là younghee cũng thích jeon wonwoo à?

nếu hôm nay wonwoo tỏ tình thì liệu younghee có đồng ý không?

--------
10 giờ sáng hôm sau

"younghee ơi! mẹ đây!"

đúng như lời hẹn tối qua, sáng hôm nay mẫu hậu của younghee đã tới thăm cô con gái yêu quý của mình. ấy thế mà gọi hai ba lượt đều không thấy trả lời, bà nghĩ có lẽ cô công chúa ngủ vẫn chưa dậy rồi thế nên đành tự mở cửa vào.

nào là bạch tuộc xào cay, canh kim chi thịt bò, trứng cuộn, tôm hấp - mẹ kim đã chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ cần gọi cô con gái dậy là có thể ăn.

- cho hỏi.... ai vậy ạ?

nghe thấy tiếng lạ, mẹ kim từ trong bếp ngoảnh ra.

- cậu? cậu là ai? sao lại ở nhà con gái tôi?

phải. mẹ kim lỡ vào nhầm nhà của jeon wonwoo rồi. cả anh và younghee đều để khoá nhà là ngày sinh vậy nên khi mở được cửa, mẹ kim đã nghĩ đây đúng là nhà của younghee rồi.

- cô... cô là....

- hay là... cậu là bạn trai của younghee à?

mẹ kim vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình, thấy trai lạ bước ra từ phòng ngủ của con gái liệu có mấy vị phụ huynh nào lại không cảm thấy tức giận.

- không! cô nhầm rồi. cháu...

mẹ kim không để wonwoo nói hết đã đi ra đánh túi bụi vào anh. wonwoo vừa tỉnh ngủ đã bị ăn đập, vội xoay người để né.

- sao cậu dám ngủ với con gái tôi hả? ai cho hả?

- cô ơi bình tĩnh đã cháu...aya

- cháu gì mà cháu. younghee đâu rồi hả?

- cô nhầm nhà rồi ạ!!!!!! đây là nhà của cháu... aya

sau một hồi rượt đuổi, mẹ kim sau khi nghe câu này liền dừng lại, tỏ ý muốn nghe cậu trai kia nói tiếp.

- cậu nói gì?

- cô nhầm nhà rồi. đây là nhà cháu còn younghee là ở bên cạnh cơ ạ!

wonwoo vừa ôm bắp tay vừa chỉ sang hướng nhà kế bên.

- vậy cậu nói xem tại sao tôi lại nhập đúng mật khẩu ngày sinh con gái tôi?

- là trùng hợp. cháu với em ấy sinh cùng ngày.

mẹ kim lúc này khựng lại, hình như bà nhầm thật rồi.

- để cháu đưa cô sang đấy.

hai người sang đến nơi, wonwoo liền gọi cửa.

- kim younghee!!

vừa nghe thấy tiếng wonwoo, cô vội vàng chạy ra mở cửa.

younghee: anh gọi em... ủa mẹ???

mẹ kim: sao ban nãy mẹ gọi con không nghe máy? có biết mẹ đã vào nhầm nhà của cậu trai này không hả?

younghee: dạ??? ban nãy con ngủ quên. mà sao mẹ lại vào nhà anh ấy???

đầu óc younghee bây giờ quá lộn xộn, không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

"sao mẹ lại vào nhầm nhà của anh ấy được nhỉ?"

wonwoo: chúng ta chung mật khẩu nhà

younghee: à ừ nhỉ. em xin lỗi nhé, phiền anh rồi.

mẹ kim: nhưng mà mẹ lỡ chuẩn bị hết bữa trưa bên nhà cậu ấy rồi. cháu có phiền nếu cho con bé ăn nhờ bên đấy một hôm không? hai đứa cứ thoải mái mà ăn, mẹ làm nhiều lắm.

mẹ kim giờ đã thay đổi thái độ với wonwoo hoàn toàn, bà thấy có lỗi một chút khi ban nãy đã lỡ mắng rồi đánh nhầm anh một trận.

wonwoo: được chứ ạ. lâu lắm rồi cháu mới có người nấu cơm cho đấy!

"cũng đâu phải lần đầu con sang bên đấy đâu mẹ"

thấy mẹ mình cứ cảm ơn rối rít rồi khen suốt anh hàng xóm, younghee trong lòng cười thầm, chán nản khoanh tay đứng tựa vào cửa xem tiếp màn "flex" này.

mẹ kim: younghee ở đây một mình, có gì cháu giúp đỡ em giúp cô. nó là con một nên được chiều từ bé, nhát gan lắm. cô còn lo con bé không giao du với ai, xem ra giờ an tâm được rồi. 

wonwoo: cháu thấy em ấy nhanh nhẹn lắm. cô cứ yên tâm ạ. bọn cháu là bạn nên vẫn thường xuyên giúp đỡ nhau

"mình cũng có nhiều điểm tốt chứ bộ sao anh ấy kể mỗi một cái vậy???"

younghee bắt đầu chán nản rồi, cô giả vờ ho khụ khụ vài cái, ý báo hiệu rằng cô vẫn còn đang tồn tại ở đây, hai người làm ơn hãy để ý đến giùm.

mẹ kim: như thế thì cô an tâm rồi. vậy hai đứa cứ từ từ mà ăn nhé, mẹ có việc phải đi rồi. tối mẹ sẽ gọi điện cho con sau!

younghee: ủa mẹ đi sớm thế? con còn chưa kịp nói chuyện với mẹ câu nào mà?

mẹ kim vốn có hẹn gặp bạn lúc 12 rưỡi trưa, định ghé qua nhà con gái một lúc để hỏi thăm. ấy vậy mà do nhầm lẫn, hai mẹ con chỉ vừa mới gặp nhau được vài phút, bà đã phải vội đi rồi.

mẹ kim: cũng tại con chứ ai. mẹ gọi không trả lời. con gái con đứa toàn ngủ dậy muộn thôi!

younghee: ơ kìa tại hôm nay chủ nhật mà

mẹ kim chán không buồn nói, liền để lại lời chào với hai bạn trẻ rồi đi về trước.

younghee thấy mẹ rời đi cũng liền quay sang nói chuyện với wonwoo.

- đi ăn thôi anh. không biết mẹ em nấu món gì cho bọn mình nhỉ?

younghee vừa nói, chân cũng cứ tự nhiên mà bước sang nhà wonwoo.

- uồi bạch tuộc xào, lại còn cả tôm, trứng, canh thịt bò. anh ngồi đó đợi em đun lại cho nóng nha, từ nãy nguội hết rồi.

- để anh giúp cho

- anh cứ ngồi đấy. phải tin tưởng em chứ!!

wonwoo thở dài bó tay, đành kéo ghế ngồi xuống bàn ăn trước.

nhưng mà hình như lời nói và hành động của younghee lại trái ngược nhau thì phải.

- anh! dầu ăn nhà anh ở đâu thế?

- anh! bếp này bật như nào vậy?

- anh! kéo anh để ở đâu?

- anh! anh có ăn cay không? hay ăn nhạt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top