4
kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của wonwoo và younghee ngày càng trở nên thân thiết hơn.
ngày nào họ cũng gặp nhau ở thang máy, có hôm còn sang nhà nhau ăn rồi cùng nhau học tập, làm việc.
ở trên trường, younghee cũng đã có thêm bạn mới. cậu bạn đó là kim mingyu - thân chủ ở phiên toà giả định của cô. ngoài wonwoo, mingyu cũng giúp đỡ và cho cô rất nhiều lời khuyên để cô có thể thể hiện tốt hơn ở phiên toà lần tới.
hôm nay là thứ bảy, 13 thiếu niên lại hẹn nhau tụ tập ở nhà wonwoo. đúng 6 rưỡi tối, cả hội đã có mặt đầy đủ.
younghee cũng biết hôm nay nhà wonwoo có khách thế nên không dám bén mảng sang xin ăn cùng. nhưng người tính đâu bằng trời tính, đang tung tăng vui vẻ nấu cơm thì nhà younghee tự dưng mất điện.
- vãi!
younghee bất ngờ, buột miệng mà chửi thề. xung quanh tối om, younghee lọ mọ sờ soạng xung quanh tìm chiếc điện thoại. nhưng lỡ vung tay mạnh, younghee đã đập phải chiếc bát thủy tinh để gần đó.
"choang"
tiếng vỡ làm cho younghee giật mình. điện thoại đã không thấy, giờ younghee chỉ biết đứng yên một chỗ, không dám di chuyển vì sợ giẫm phải mảnh thủy tinh.
"con lạy các cụ mau có điện giúp con."
phía bên kia, 13 anh em cũng đang vật lộn với chuyện mất điện.
hoshi: sao đang chơi lại đứt dây đàn thế này???
jun: nhà mày bị gì vậy wonwoo ơiiiiiiii
jeonghan: này này mấy đứa thấy dino đâu không????
dino: em ở đây nè trời. hỏi hoài luôn á.
wonwoo: thôi mình lên sân thượng tạm đi. tao cũng là lần đầu gặp quả cắt điện như này.
nói xong, 13 thanh niên léo nhéo kéo nhau ra ngoài đi bộ lên sân thượng. nhìn qua nhà younghee, wonwoo bất giác lo lắng muốn gọi cô.
- này younghee!
wonwoo vừa dứt câu, younghee mừng như bắt được vàng, liền hét lớn.
- WONUU CỨU EMMM!!
- PASS!
wonwoo nghe thế liền vội vã tìm cách vào trong xem younghee rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
- 1707 Ạ!
cửa mở, wonwoo soi đèn điện thoại tìm cô gái nhỏ bé kia.
- EM Ở NHÀ BẾP!
sau khi thấy younghee, wonwoo liền chạy ngay qua đó.
- anh đừng chạy. ban nãy em làm rơi chiếc bát có thể giẫm phải mảnh vỡ nguy hiểm lắm đó!
wonwoo sau đó đến gần younghee, ánh sáng giờ vừa đủ để có thể nhìn rõ đống thủy tinh rơi dưới chân.
- đưa tay đây!
younghee tuy không hiểu chủ ý của câu nói trên nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo.
wonwoo úp điện thoại xuống mặt bếp, tay nắm chắc lấy hai tay của younghee, sau đó bảo cô hãy bước qua thật cẩn thận.
- em bước qua từ từ thôi. đừng lo, có gì anh đỡ.
chả cần phải nói, younghee tin tưởng wonwoo 999% vậy nên cũng nhanh nhẹn mà làm theo lời anh bảo.
giờ đây, khoảng cảnh giữa hai người thật sự vô cùng gần. younghee có thể nghe được nhịp tim của wonwoo đang đập rất nhanh, giống y như cô vậy.
- có sao không?
wonwoo vừa cúi đầu xuống, vừa dịu dàng hỏi.
- em không sao. đội ơn vì anh đã đến!
younghee quả thật không chỉ tinh nghịch trong tính tình mà đến cả cách ăn nói cũng như vậy, người lạnh lùng như wonwoo cũng không chịu nổi mà phải phì cười.
"bùm"
điện của chung cư đã có trở lại, cả căn nhà younghee sáng bừng lên.
- kim younghee à?
thấy có người gọi tên mình, younghee giật mình quay người sang. là kim mingyu!
- mingyu?? sao cậu lại ở đây?
- em quen thằng bé à?
wonwoo cũng không kém bất ngờ khi thấy mingyu và cô em gái hàng xóm của mình lại biết tên của nhau.
- cậu ấy là bạn cùng trường em. mà sao cậu lại ở đây?
- tôi là bạn của anh wonwoo. hoá ra cậu là hàng xóm của anh ấy à. hèn gì lần đầu gặp thấy cậu quen dã man.
"KIM MINGYU! JEON WONWOO! MẤY ĐỨA LÀM GÌ THẾ?"
anh cả seungcheol đứng ở ngoài thấy mãi hai cậu em của mình không ra bèn gọi lớn!
cả ba người wonwoo, mingyu và younghee sau đó đều đi ra đứng trước cửa. younghee trợn tròn mắt, mồm há hốc khi thấy 11 người con trai đang đứng trước cửa nhà mình. chưa bao giờ, chắc chắn là chưa bao giờ younghee cảm thấy ngạt thở như bây giờ.
hoshi: a! cô gái hôm nọ bảo bọn mình tắt nhạc đây đúng không??
younghee ngại ngùng, không dám trả lời. chả biết cô gái hoạt bạt, năng động trước đây biến mất đi đâu rồi, giờ younghee chỉ dám đứng nép sau vai của anh wonwoo. hình như wonwoo cũng nhận ra điều đó, nói:
- mau về nhà đi. có điện rồi.
hoshi: chủ nhà còn chưa về thì chúng tôi làm sao dám vào. hứ!
mingyu: thôi đi về đi về! để cậu ấy nghỉ ngơi.
wonwoo: mấy đứa về trước đi. tao dọn mấy mảnh vỡ giúp em ấy xong rồi về.
"ghê zậy sao?"
"ok cứ từ từ rồi về cũng được nha anh wonwoo"
"dọn kĩ vào không người ta giẫm phải là bị thương đó nha"
" haiz wonwoo bỏ anh em rồi"
ôi hội anh em cây khế thi nhau xì xào sau câu nói của wonwoo khiến younghee ngượng đỏ cả mặt mà vội vàng từ chối.
- không cần đâuuu. em tự làm được anh về trước đii.
mặc cho younghee ra sức từ chối, wonwoo vẫn đẩy hết mấy con người kia ra rồi liền đóng cửa lại.
- em bảo là không cần mà. anh bị thương em không chịu trách nhiệm đâu đó.
ở một mình với wonwoo khiến younghee vô cùng thoải mái. dù miệng nói không cần nhưng khi thấy wonwoo làm như vậy, chả hiểu sao mà younghee thấy hạnh phúc lắm.
không nỡ để anh dọn một mình, younghee cũng nhanh nhảu chạy ra giúp cùng.
dọn xong, younghee nhìn qua tay wonwoo bỗng thấy một vệt đỏ. vừa nghi ngờ mà cũng lo lắng, cô liền cầm tay anh lên xem. vốn wonwoo không muốn để cô thấy vậy mà giờ lại bị phát hiện ra.
- sao anh bị thương mà không bảo em?
- em bảo em không chịu trách nhiệm còn gì! với lại vết nhỏ, không sao đâu.
wonwoo cười trừ, chưa kịp rụt tay lại thì đã bị younghee kéo ra ghế ngồi.
- anh ngồi yên đó!
dù hơi lóng ngóng nhưng younghee vẫn rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng sát trùng cho anh. cô bị chứng run tay từ bé nên chỉ cầm không chiếc tăm bông cũng thấy rung.
- làm gì mà run thế? anh có ăn thịt em đâu mà lo.
- điênnn! em bị run tay thôi!
- thế à? cứ tưởng em lo cho anh!
wonwoo là đang cố tình trêu cô, không hiểu anh lấy đâu ra cái gan đấy nữa. younghee muốn trả thù liền dán mạnh urgo vào vết thương rồi đuổi anh về.
- xong rồi! mời bệnh nhân về nhà nha. bai bai bệnh nhân!
đóng cửa xong, hai con người ấy tuy ở hai hướng khác nhau ấy vậy mà vẫn cùng nhau tủm tỉm cười, không thể ngừng giấu đi sự hạnh phúc.
jeon wonwoo trở về, cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm khắp nơi đây. mười hai con người kia, mỗi người một chiếc ghế ngồi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào wonwoo với ánh mắt không thể nào sắc bén hơn.
wonwoo: ô chưa ăn nữa à?
joshua: lâu quá đồ nguội hết rồi!
seungkwan: có vẻ như dọn kĩ lắm rồi đấy huynh ơi!
hoshi: tao đã bảo là bạn gái rồi mà chúng mày không tin. giờ chứng kiến tận mắt rồi nhé!
wonwoo nghe thế tiện tay lấy chiếc gối vuông ném thẳng vào người hoshi. người gì đâu mà rất thích chọc ngoáy!
wonwoo: mày trật tự! nãy không thấy em ấy khó chịu à?
hoshi muốn đùa thêm tí nữa nhưng hình như có vẻ hơi căng rồi, đành lảng qua chuyện khác.
hoshi: thôi ăn đê ăn đê. thịt nướng sắp cháy đến nơi rồi.
vernon: jeon wonwoo đã căng và kwon hoshi đã sợ 👍
"..."
choi vernon ngồi im ỉm từ nãy, bỗng dưng thấy ngứa mồm nên buột miệng thả vài câu, ấy vậy mà anh em không ai thèm hưởng ứng, chỉ lẳng lặng gắp vài miếng thịt lên rồi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top