21

- CHUYỂN NHÀ?

- ừ anh ta bảo tớ chuyển tới căn hộ gần với anh ấy.

12 giờ trưa tại canteen.

haegi ủ rũ tường thuật lại những chuyện gần đây xảy ra xung quanh mình với cô bạn đồng nghiệp, đặc biệt là lời đề nghị chuyển nhà của cậu "khách hàng" kia.

- cậu chắc chưa? sao tớ cứ thấy thế nào ý

- tớ cũng không biết nữa. vừa đi làm chưa được bao lâu mà đã gặp phải chuyện này rồi.

thẫn thờ gắp miếng cơm trắng vào miệng, haegi tiếp tục.

- nhưng mà dạo gần đây tớ cũng cảm thấy như có người đang theo dõi

- thế thì chuy...

- mà chuyển thì không được

- sao lại không được?

- thì tại...... mà thôi có nói ra cậu cũng không hiểu đâu. tớ có việc chút nên đi trước nhé

haegi không muốn đem chuyện quá khứ ra kể, mối quan hệ giữa hai người họ cũng không đơn giản, đúng lúc có cuộc gọi đến bèn trốn đi luôn. đúng là chọc tức người khác!

nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. nhìn vào màn hình điện thoại, ba chữ jeon wonwoo đang hiện to đùng trước mắt haegi.

- có chuyện gì không?

- mau quay lại đi

- ??

dù vẫn đang lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo bản năng haegi vẫn quay đầu lại. quả thật là bất ngờ.

- surprise!

- sao anh lại ở đây???

- tại sao tôi không được ở đây?

- thì... đang là giờ nghỉ trưa. anh không ăn trưa à?

- có. bây giờ đi

vừa nói dứt câu, wonwoo đã nắm lấy tay haegi kéo thẳng ra cửa, bỏ mặc mấy lời không mấy tốt đẹp vẫn đang thốt ra từ miệng người con gái kia.

- này anh bị lên cơn đấy à? làm gì đấy?

nhưng sức cô làm sao đọ lại được wonwoo, dù có muốn kéo tay ra khỏi cũng gần như là không thể. vậy là "đất không chịu trời thì trời phải chịu đất"

"không ai nhìn mình hết. mọi người vẫn đang ăn thôi. mình chỉ là một nhân viên quèn, không ai biết mình hết. ra khỏi đây mình sẽ tính sổ với anh ta"

haegi không biết làm gì, chỉ vừa đi vừa niệm thần chú, không dám ngẩng đầu dậy.
-----
- aaaa đauuuu

vừa ngồi lên đến xe, haegi đã bóp chặt lấy tay wonwoo, tức giận cắn một cái cho bõ.

- anh có nhất thiết phải làm vậy không hả? ngại chết đi được đấy. có chuyện gì nhắn tin hay gọi điện cũng được mà. nhỡ mọi người nghĩ xấu cho tôi thì sao? thôi, nói chung là hôm nay anh tới đây có việc gì? lại bị kiện nữa hả? sao anh hay đánh khách hà....

- được rồi! được rồi! bình tĩnh! bình tĩnh đi! tôi không đánh ai hết, chỉ bị một chú cún "cắn" thôi

trông vết cắn hơi sâu, haegi cảm thấy có lỗi nên gạt chuyện cũ sang một bên, ngồi ngay ngắn lại hỏi chuyện anh.

- vậy anh tìm tôi có chuyện gì?

- chuyện đó... suy nghĩ xong chưa?

vừa nghe là đã biết anh đang muốn nhắc cô tới chuyện chuyển nhà.

- trước khi có câu trả lời, tôi có thể hỏi anh một câu được không?

wonwoo không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng về phía trước đường lái.

- sao anh lại mua tận hai căn hộ bên cạnh nhau mà không dùng vậy?

- trước kia bạn tôi ở, giờ chuyển đi rồi

- ồ

- không còn chỗ nào tốt hơn đâu. đừng suy nghĩ nhiều nữa

haegi đắn đo thêm một hồi, cuối cùng cũng quyết định đồng ý.

"mình cần gì phải ngại nhỉ? mình vẫn thuê với trả tiền đầy đủ mà? không sao hết cheon haegi! đừng nghĩ nữa"

- à đúng rồi, còn nữa

- còn vấn đề gì à?

- tôi ăn rồi.

- thì sao?

- thì mau đưa tôi về đi. tôi không đi được với anh nữa đâu. nhá nhá

haegi đột nhiên quay ngoắt 360 độ, bày ra bộ mặt nài nỉ wonwoo hãy mau chở mình về nơi ban nãy mau lên.

- nhưng mà tôi chưa ăn?

- đây. anh ăn tạm chiếc bánh này rồi tí nữa ăn sau. nhé? bữa chiều của tôi đấy

wonwoo không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. dù gì cũng đã đạt được mục đích rồi, phải đưa thỏ về nhà thôi.

-----
nửa tháng sau kể từ khi chuyển tới nhà mới, ngày nào haegi cũng đầu tắt mặt tối ở công ty, mấy thùng đồ chất đống ngoài phòng khách vẫn chưa được khui ra.

22 giờ đêm, haegi một mình đi bộ về nhà. dù có chút nguy hiểm nhưng hình như từ hồi chuyển tới đây, quả thật cô không còn cảm thấy có người luôn đi theo sau mình nữa.

về tới nhà, haegi liền sà ngay vào chiếc giường yêu quý, thở một hơi dài như trút hết mọi muộn phiền.

"ôi còn phải dọn đồ nữa sao? chết mất thôi. ước gì có một cô tấm đến giúp mình thì tốt biết mấy"

vừa chợp mắt được vài giây, điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn.

dạo này về muộn thế? định bán mình cho tư bản à?

sao anh biết? theo dõi tôi à?

ừ. giờ chỉ còn việc chưa xông vào nhà trộm đồ là tôi chưa làm thôi

haiz. người làm sếp như anh sao mà hiểu được nỗi khổ của mấy nhân viên nghèo như tôi. ngày nào cũng phải gọi đồ ăn bên ngoài sắp quên mất hình dạng căn bếp là như thế nào rồi ㅠㅠ

ăn cơm chưa? bữa tối tôi nấu hơi nhiều nên chưa ăn hết, có muốn sang đây không?

......

5 phút. 10 phút. rồi 30 phút, wonwoo vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi nào. đoán chắc cô mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi, không dám làm phiền nữa.

mãi tới trưa hôm sau, haegi mới lờ mờ tỉnh dậy trả lời nốt đoạn tin nhắn hai người còn đang dang dở.

xin lỗi anh nhé, hôm qua tôi ngủ quên mất (눈‸눈)

-----
bắt tay vào việc, haegi bắt đầu bày biện mọi thứ từ phòng khách cho tới nhà bếp, phòng ngủ, nhà tắm. thoạt nhìn tưởng chừng sẽ khá vất vả vậy mà thoáng cái cô đã làm xong, thậm chí còn rất hài lòng. đùng là làm chuyện mình thích thì chẳng có gì mệt mỏi cả.

trong lúc đang xếp nốt mấy cuốn sách lên kệ, jeon wonwoo đột nhiên xuất hiện ấn chuông ing ỏi làm cô khó chịu vô cùng.

- có chuyện gì hả? anh ấn một lần là được rồi mà

- hôm nay cho tôi mượn bếp một hôm đi. mừng "hàng xóm" mới.

haegi chưa kịp phản ứng gì, wonwoo đã luồn qua người cô, tay cầm hai túi đồ đi thẳng vào trong nhà. song nghĩ tới chiếc bụng đói trống rỗng từ đêm qua, cô cũng không muốn từ chối lòng tốt này.

- ummm đúng là người đứng đầu của chuỗi nhà hàng, anh nấu ăn đỉnh thật đấy

- món này tôi chỉ nấu cho một người duy nhất

- hửm?

wonwoo là cố tình nói câu đó, vậy mà cô lại không nghe rõ, thôi đành bỏ qua vậy.

- không có gì. nếu cô thích thỉnh thoảng tôi có thể qua nấu

- thật hả? mà thôi, hay anh dạy tôi nấu đi, đỡ phiền đến anh

- hâm à! đạo đức nghề nghiệp không cho phép

- thế này nhé. anh chỉ chia sẻ công thức cho mình tôi mà tôi cũng chỉ nấu cho mỗi mình mình ăn. không ai đạp đổ chén cơm của ai hết

wonwoo cốc cho cô một cái vô đầu, nói tiếp

- thời gian nấu ăn còn không có mà đòi học. "hàng có sẵn" thì không biết đường mà dùng đi

- hứ. đã thế tôi không khách sáo nữa, anh cứ đợi đi. 

- à với một chuyện nữa. hôm nay tôi cũng đã nấu ăn rồi, chẳng phải cũng nên nhận lại gì đó sao?

wonwoo nói xong liền ghé sát đầu về phía cô

- có phải anh muốn điều gì từ tôi không? nói đi, tôi không phải kiểu người vô ơn hay bạc tình bạc nghĩa gì đó đâu

dứt câu, haegi hai tay chống cằm cũng cúi đầu sát lại

trông họ bây giờ chẳng khác gì hai đứa trẻ to xác đang khiêu khích với nhau. mắt lườm mắt vài giây rồi lại đâu vào đó

- không có gì. chỉ là muốn thay đổi cách xưng hô một chút thôi.  không phải tôi lớn hơn cô à? gọi "anh" đi

"tưởng gì. đổi thì đổi"

- vâng ạ, "anh" wonwoo

-....

wonwoo vốn dĩ nghĩ cô sẽ khó chiều, thế mà lại đồng ý ngay tức khắc. mới đầu còn bất ngờ nhưng rồi nghĩ lại thì "đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top