20

mấy tuần vừa rồi haegi đầu bù tóc rối ngập trong công việc. mãi đến hôm qua phiên toà kết thúc, cô mới có thời gian để mà nghỉ ngơi.

thành phố đang vào độ chuyển mùa nên thời tiết mấy ngày nay vô cùng thất thường. sáng chủ nhật, haegi vốn muốn ngủ một giấc thật ngon vậy mà lại bị hai chiếc mũi đỏ ửng làm ảnh hưởng. từ trên xuống dưới giường, đếm chừng không khoảng trên dưới một trăm tờ giấy ăn đã bị vo tròn lại. không hắt xì thì sẽ lại sổ rồi ngạt mũi, cô giờ đúng chỉ còn một con đường mà sống chính là thở bằng miệng.

dù không cam chịu nhưng cũng không làm được gì, haegi quyết định ngửa đầu đứng dậy, lết từng bước vào nhà vệ sinh.

*ting*

tiếng chuông tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại cũng vậy mà sáng theo.

"tối nay rảnh không? muốn rủ cô đi ăn"

haegi ngó qua một lần rồi lờ đi. quay lại với chiếc gương trước mắt, cô tập trung vo nốt tờ giấy ăn thành hình điếu thuốc rồi nhét vào lỗ mũi mình. lúc sau mới rảnh tay mà trả lời.

"nữ nhân đang thất nghiệp nên không có lương"

"tôi mời!"

"đùa thôi =)) tôi đang bị cảm, không muốn lây cho anh đâu"

"uống thuốc chưa?"

"tất nhiên là rồi"

"vậy không làm phiền nữa, nghỉ ngơi đi"

"khoan"
"

?"

"anh là đang lo lắng cho tôi à?"

trước lúc tin nhắn được gửi đi, khoé miệng haegi vốn còn đang cong tít lên thế mà lúc sau không nhận được tin nhắn trả lời từ jeon wonwoo liền cụp lại, trở về với dáng vẻ mệt mỏi vốn đang tiếp diễn từ trước.

thật ra cô không thích uống thuốc, nếu là kháng sinh lại càng không, chẳng bằng tự để cho bệnh tự khỏi còn hơn. mặt khác, cô cũng không muốn giải thích nhiều với anh nên vẫn tiện mồm nói dối.

cứ như vậy suốt cả ngày dài, haegi chỉ luẩn quẩn ru rú ở trong nhà.

đến tối, trong lúc đang thầm chửi cái thời tiết chết tiệt, chuông cửa nhà cô bỗng reo lên. nhìn qua mắt soi cửa, là một người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ kín mặt, trên tay cầm một túi đựng đồ ăn chuyên dụng của mấy người giao hàng.

- có ai ở nhà không? tôi tới giao đồ ăn.

nhớ rõ bản thân không hề đặt hàng nhưng haegi vẫn thuận tay mở cửa, nghĩ rằng có thể anh ta đã giao nhầm địa chỉ.

- tôi không đặt đồ. anh giao nhầm rồi.

- rõ ràng đúng số nhà mà nhỉ?

haegi có chút mệt mỏi, giọng nghẹt hẳn đi.

- xin lỗi nhưng thật sự không phải tôi.

vừa nói dứt câu cô liền đóng ngay cửa. hành động này tuy có chút thất lễ nhưng quả thực người cô không còn chút sức lực nào để mà đôi co hay giải thích nữa.

trở lại chiếc sofa, nằm cuộn tròn trong chăn. một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên. không những một lần mà tận năm lần.

"tên này bị điên à? đừng để tôi gặp anh trên toà"

cơn giận như lên đến đỉnh điểm, haegi đứng phắt dậy, ném chiếc chăn sang một bên, hậm hực đi thẳng ra mở cửa.

- ĐÃ BẢO LÀ K-KH...... a-anh wonwoo?

vừa nhìn thấy jeon wonwoo, haegi liền nén lại cơn giận, thay vào đó là một gương mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

- vừa có chuyện gì à?

- không có gì giao nhầm hàng thôi. mà anh tới đây làm gì?

- mua thừa một suất, có muốn ăn không?

haegi hướng mắt về túi thức ăn đang bốc hơi trên tay wonwoo. hình như là gà hầm sâm. vốn định từ chối nhưng chưa kịp dứt lời bụng cô đã réo sôi sùng sục.

không còn gì để mất mặt hơn nữa, haegi đành "miễn cưỡng" gật đầu mời anh vào nhà.

wonwoo vừa bước vào cửa được ba bước bỗng khựng lại làm cô bất ngờ đập đầu vào lưng anh.

khoan đã.

hình như có gì đó không đúng.

như có một luồng điện vừa chạy qua, haegi chợt nhớ ra một điều kinh khủng. căn nhà của cô bây giờ mọi ngóc ngách đều là giấy, từ phòng khách cho tới phòng ngủ, tất cả gần như đều được phủ trắng.

haegi kéo lưng wonwoo lại, cười trừ một tiếng rồi chạy vội vào trong dọn dẹp bãi chiến trường do tự mình bày ra.

---
sợ bản thân lây bệnh cho wonwoo nên haegi để anh ngồi ở phía góc cuối bàn, còn mình ngồi góc trên.

- xin lỗi, anh đừng hiểu lầm nhé. bình thường tôi hoàn toàn không phải người như vậy đâu.

có chút xấu hổ, haegi chỉ biết vừa ăn vừa cúi gằm mặt xuống. cố tình bắt chuyện vậy mà không thấy đối phương trả lời, cô còn tưởng wonwoo đang có những suy nghĩ xấu về mình.

- cũng cảm ơn a...

- cheon haegi!

cô vừa ngẩng mặt lên đã bị anh gọi cả tên lẫn họ, dù không làm gì sai nhưng cô vẫn cảm thấy mình như đứa học sinh chuẩn bị đứng đợi giáo viên phạt.

đằng kia, wonwoo hai mắt đang nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ sau lưng cô, cất tiếng gọi nghe vô cùng nghiêm túc.

- h-hả?

- có phải ban nãy cô bảo có người đến nhà không?

- đúng. nhưng mà là giao nhầm địa chỉ.

- có phải là một người đàn ông mặc đồ đen không?

- sao anh biết?

vừa nói dứt câu, wonwoo liền đứng phắt dậy đi tới gần chỗ cô.

cheon haegi không dám thở, cô bây giờ đang mặt đối mặt với wonwoo. anh không nói không rằng cúi người xuống phía trước, hai tay chống ra lưng ghế sau gáy cô, khoảng cách vô cùng gần. nhìn từ phía sau trông rất giống là đang bị cưỡng hôn.

- a-anh l-làm g-gì

- trật tự! nghe tôi nói này.

như một chú cún con đang bị chủ dạy bảo, haegi liền ngoan ngoãn gật đầu

- có vẻ như tên giao hàng đó đang theo dõi cô. kể từ lúc tôi đến đã thấy anh ta luôn nhìn về hướng này. cô quen anh ta à?

- anh nói gì chứ? làm gì có...

cô không tin, tưởng anh nói đùa nên muốn quay lưng lại để xác nhận. nhưng vừa mới chỉ định nghiêng người đã nhanh chóng bị wonwoo kéo hai vai lại.

- đừng quay lại. ngồi yên đi!

wonwoo chính xác là đang cố tình để cho tên kia hiểu lầm cảnh tượng này để hắn phải rời đi. nhưng haegi trong lúc rối bời lại không nghĩ được như vậy, trong lòng hơi dấy lên chút lo sợ xen lẫn cả bối rối, chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh.

ngắm một lúc lâu, cô phát hiện ra anh rất có nhan sắc. xương quai hàm cùng những đường nét trên gương mặt vô cùng sắc nét.

thích nhất là đôi mắt.

cứ thế mân mê vẻ đẹp của đối phương, haegi dường như cũng quên mất phía sau lưng mình đang là nguy hiểm cận kề. nhưng không sao, chẳng phải jeon wonwoo đang ở bên cạnh bảo vệ cô sao?

- đi rồi.

- h- hả?

- hắn đi rồi.

- à-à ừ-ừ. c-cảm ơn

- cô gây thù chuốc oán gì với người ta à?

bây giờ nỗi lo sợ mới quay lại, haegi nghiêm túc ngồi suy nghĩ, sau đó bâng quơ nói

- có khi nào là người thân của cậu ấy không?

- ai?

- t-tôi vừa kết thúc một vụ... nhưng không mấy suôn sẻ. chắc họ đâm ra muốn trả thù.

giọng haegi run bần bật, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì thật thì sao?

- anh nghĩ....*hức*.... tôi nên...*hức*... làm gì?

không nói không rằng, wonwoo bất chợt kéo tay ôm chầm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành.

- này đừng có khóc

- không phải khóc đâu... *hức* là chảy nước mũi...*hức*

haegi định vùng ra nhưng wonwoo ôm chặt quá, chẳng thể nào cựa quậy được.

- cho tôi ôm một lúc.

lúc này giọng wonwoo thay đổi hẳn, nhẹ nhàng mà thiết tha lắm.

cô đoán chắc anh lại nhớ cô ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top