2

- này! kim younghee bị ngất rồi!

- mau đưa cậu ấy tới phòng y tế đi!

lúc ấy, cậu bạn thân chủ không suy nghĩ gì mà liền bế ngay cô luật sư của mình tới phòng y tế, họ để lại một mớ hỗn độn ở phiên toà. các thầy cô thấy vậy liền thông báo tạm dừng, bảo mọi người hãy quay trở về lớp của mình.

- này cậu ta bị làm sao vậy? chỉ là phiên toà giả định thôi mà?

- luật sư mà không biện hộ được cho thân chủ của mình sao?

hàng loạt những câu chuyện về younghee bắt đầu được bàn tán, có lẽ từ hôm nay cô nổi tiếng rồi.

tỉnh dậy, younghee thấy cô y tế và cậu thân chủ đang đứng trước mặt. hình như họ vừa tát vào má để cô tỉnh lại thì phải.

- em tỉnh rồi à younghee. nghỉ ngơi đi nhé! cô có kê đơn thuốc, em nhớ mua rồi uống đầy đủ nhé.

- d-dạ v-vâng. em cảm ơn cô.

nói xong younghee quay ra với cậu bạn kia

- cảm ơn cậu vì đã đưa mình tới đây. cậu là ...?

- tôi là mingyu. cùng lớp mà cậu còn không biết tôi sao?

- gì chứ, tất nhiên là biết. chỉ là không nhớ tên thôi.

- ok ok. mà này, nhớ là tôi vô tội. cậu là luật sư của tôi đấy, nhất định phải thắng. tôi phải lên lớp trước. cậu cứ nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại.

cảm xúc trong younghee giờ đây vô cùng hỗn độn. vừa khó xử, nhục nhã, vừa áy náy, tiếc nuối. cô vò đầu bứt tai rồi thở dài một cái.

"aishh. sao mày lại yếu đuối như vậy hả younghee."

dù gì hôm nay cũng chỉ học nửa buổi nên younghee quyết định thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà trở dậy thu dọn đồ về nhà.

vừa lên đến nhà, cô lại bắt gặp anh hàng xóm jeon wonwoo. nhưng khác với vẻ hoạt bát, náo nhiệt sáng nay, younghee giờ còn chẳng thèm quan tâm tới anh ấy. tâm trạng younghee bây giờ vô cùng buồn bã, khó chịu, dù có gặp ai cũng sẽ phớt lờ coi như không khí.

thấy tiếng cửa đóng "sầm" một cái mạnh, wonwoo bất giác giật mình. nghĩ cũng lạ, con gái đúng là sáng nắng chiều mưa.

nhưng mà hình như sự mạnh bạo đó đã khiến cho chiếc móc khoá hình hoa hướng dương bung ra khỏi túi của younghee rồi. wonwoo nhìn thấy, nhặt vội lên nhưng có vẻ như nhà hàng đang có việc gấp nên không kịp trả mà chỉ đút tạm vào túi áo khoác.

wonwoo không lái xe tới nhà hàng mà là bệnh viện. nghe nói có một khách hàng đã bị ngộ độc khi đang dùng bữa vậy nên anh phải đến để nắm bắt tình hình.

- anh wonwoo! ở đây.

- tình hình như nào rồi?

- bác sĩ bảo chỉ là rối loạn tiêu hoá, tình trạng không có gì quá nguy kịch, chỉ cần truyền nước xong là có thể xuất viện nhưng anh ta lại không tin, nhất quyết bảo là do họ chưa kiểm tra kĩ.

- đã gửi mẫu cho bên giám định chưa?

- dạ rồi. họ nói các nguyên liệu hoàn toàn không có vấn đề gì.

- vậy là anh ta cố tình.

jeon wonwoo hiểu rõ mấy kiểu khách hàng hay ăn vạ như vậy, họ cố tình giả bệnh để đòi bồi thường với một số tiền trên trời. như vậy chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ cho bữa ăn mà thu lại có khi còn được gấp chục lần.

- chào anh! tôi là jeon wonwoo, đại diện bên phía nhà hàng. tôi nghe nói sau khi dùng bữa tại nhà hàng chúng tôi, anh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nên đã được đưa tới bệnh viện ngay.

- chà! trông cậu cũng trẻ nhỉ! bảo sao cái nhà hàng làm ăn không chính đáng, khiến tôi phải ra nông nỗi này.

tên bệnh nhân tỏ rõ vẻ ương ngạnh, từng lời nói, hành động của anh ta không có gì trông giống như là đang bị bệnh cả.

- bên giám định đã khẳng định nguyên liệu bên chúng tôi hoàn toàn bình thường. hơn nữa, bác sĩ cũng nói anh chỉ bị rối loạn tiêu hoá, chỉ cần truyền hết nước là có thể về.

jeon wonwoo vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh mà nói.

- sức khoẻ của tôi, cơ thể của tôi tất nhiên là tôi phải biết nó như nào chứ.

- dù gì cũng thay mặt nhà hàng xin lỗi anh. chúng tôi sẽ thanh toán tiền viện phí cho anh.

- aishh, vài đồng bạc viện phí làm sao quan trọng bằng sức khoẻ của tôi? có phải khách hàng nào bị ngộ độc anh cũng mang tiền ra như vậy không?

- thú thật, đây không phải lần đầu tôi gặp kiểu khách hàng như anh. nếu anh muốn gây khó dễ thì chắc hẹn anh ở toà nhé?

hai tay wonwoo đút túi quần, vừa nói vừa nghiêng đầu tỏ vẻ chán ngấy.

tên khách hàng bị nắm thóp, không thể nói thêm gì, liền giả bộ đau bụng, nằm ra ăn vạ.

- aya cái bụng tôi sao nó lại đau rồi này!

jeon wonwoo chả thèm đếm xỉa mà bước ra khỏi phòng bệnh, nói với thư kí hãy mau thanh toán viện phí cho anh ta rồi rời ngay khỏi đó.

seoul vào lúc 1 giờ chiều thật oi ả, thêm vào đó cả cơn bực tức trong lồng ngực khiến jeon wonwoo chỉ muốn đi thẳng về nhà tắm một bữa cho thật mát mẻ.

à quên, anh còn phải trả lại chiếc móc chìa khoá cho cô gái kia nữa. jeon wonwoo vừa ấn chuông, vừa gọi tên younghee.

- này! kim younghee!

- g-gì....a-ạ!

younghee mở cửa với một bộ dạng không thể tã tượi hơn. wonwoo nhận ra hình như cô ấy vừa khóc thì phải, giọng nghe hơi ngạt và thút thít.

wonwoo có chút tò mò, khó xử nhưng nếu hỏi thì có vẻ hơi thất lễ. anh lấy chiếc móc khoá ra khỏi túi áo rồi nói:

- của cậu.

younghee có chút giật mình nhưng chả còn sức lực mà để hỏi rõ nữa.

- chắc ban nãy em làm rơi. cảm ơn anh.

wonwoo chỉ gật đầu rồi sau đó quay người trở về phòng. nhưng khoảng chừng 5 giây sau, đột ngột anh nhận được một lời đề nghị.

- anh...... có muốn làm vài lon không?

- cậu chắc không? 

jeon wonwoo nổi tiếng lạnh lùng, thờ ơ với người ngoài vậy mà giờ đây chả hiểu sao lại dễ dàng đồng ý khi được một cô gái mời nhậu trong tiết trời nóng bức lúc 1 giờ chiều như vậy. là vì anh cảm thấy thương hại khi thấy cô khóc hay là vì lí do khác?

- nếu anh không muốn thì thôi.

- tôi có từ chối à?

jeon wonwoo vừa nói vừa luồn qua người younghee, đi thẳng vào trong nhà. younghee trợn tròn mắt bất ngờ với câu nói của anh ta nhưng rồi sau đó cũng đóng cửa lại.

lấy ra từ tủ lạnh hai lon bia, younghee đưa cho wonwoo đang ngồi ở sofa một lon rồi sau đó cũng xuống ngồi cạnh.

- cậu ăn chưa?

- anh hỏi làm gì?

- phải lấp đầy bụng thì uống đồ có cồn mới không bị say.

- thế anh ăn chưa?

- tôi chưa.

- em cũng vậy. chỉ một lon cũng không say nổi đâu. anh mau uống đi.

younghee nói rồi mở nắp lon của mình, tiện cũng mở luôn của wonwoo.

uống được ngụm đầu tiên, younghee đã nhăn mặt vì độ đắng của thứ đồ uống có cồn kia.

- cậu không uống được bia à?

chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ jeon wonwoo bắt chuyện nhiều với một cô gái như vậy. có vẻ như kim younghee chính là ngoại lệ.

- bật mí cho anh nhé. lần đầu tiên em uống đấy. suỵt. đừng nói cho ai nhé. mà sao anh không uống? mau uống đi chứ.

wonwoo có vẻ sốc khi nghe cô nói đây là lần đầu tiên. anh uống một ngụm rồi nói tiếp.

- trước nay chưa từng uống vậy mà hôm nay lại uống à?

younghee cong hai chân lên, ôm chiếc gối vuông trọn trong lòng quay sang phía wonwoo trả lời.

- lại bật mí thêm cho anh nè. hôm nay em đã vô cùng mất mặt luôn. anh có muốn nghe không?

wonwoo quả thực tò mò, liền cũng quay sang hóng.

- cậu muốn kể thì kể.

- hôm nay em được làm luật sư đấy, được thực hiện ước mơ bấy lâu nay của em. cứ tưởng bản thân sẽ làm tốt vậy mà em không những không bào chữa được cho thân chủ mà còn ngất ngay trước phiên toà chỉ vì tâm lí bất ổn định. anh nói xem còn gì mất mặt hơn không?

cứ nói hết một câu, younghee lại uống một ngụm, thoáng chốc cũng đã hết nửa lon.

- cậu sợ à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top