14

sáng hôm sau, younghee vừa mở mắt đã đụng phải ngay gương mặt tuấn tú của wonwoo. cô bất giác không chịu được mà đưa ngón trỏ lên lượn lờ một vòng thăm thú ngũ quan trên khuôn mặt anh.

"không ngờ cũng đợi được tới ngày này. ông trời quả thật là có mắt mới ban cho mình một món quà lớn như vậy."

younghee vừa cười thích thú bỗng thay đột sắc mặt, cô chợt nhớ ra tám giờ sáng nay seo yang phải lên máy bay về bên kia, không những thế còn có ca học ở trường lúc chín giờ.

nhìn lại tình hình hiện tại, bản thân cô giờ đang nằm gọn trong vòng tay anh, muốn thoát khỏi cũng chỉ có cách chui ra.

younghee nín thở, cố không tạo ra tiếng động, nhẹ nhàng gỡ tay wonwoo ra khỏi người mình, sau đó từ từ trườn người xuống. 

tiếp đất thành công, cô tóm vội chiếc điện thoại xem giờ, là 6 giờ 30 phút, sau đó rón rén đi thẳng về nhà.

vừa mở cửa đã cảm nhận được một luồng sát khí bao trùm cả căn phòng. seo yang cô đơn ngồi ăn nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

- vẫn còn nhớ đường về? 

- đợi tao đúng mười phút!

younghee nói xong chạy vụt vào trong phòng thay đồ. đúng mười phút sau quay trở lại cùng đi với seo yang ra sân bay.

- này có phải tối hôm qua hai người mặn nồng lắm đúng không?

- không hề!

- cứ nói thật đi, chị đây thông cảm được

- bảo không phải mà còn không tin? mau nhanh lên không muộn giờ bay bây giờ

- đang muốn đuổi tao đi nhanh để được tự do chứ gì?

- đúng rồi đó

nói được vài ba câu đùa giỡn, cuối cùng seo yang cũng phải lên máy bay thật rồi. trước khi đi vẫn không quên để lại một cái ôm đầy thắm thiết.

---

kể từ đêm hôm ấy, ngoại trừ việc ngủ lại thì younghee ngày nào cũng ăn uống, sinh hoạt ở nhà wonwoo, chỉ thiếu điều đem chiếc vali đựng đồ sang mà thôi.

hôm nay là thứ bảy. ngày mai không chỉ có phiên toà diễn ra mà còn là lễ tốt nghiệp của anh.

- ngày mai ngay khi nhận được tuyên bố của toà, em sẽ tới chỗ anh luôn.

- không vội. nếu bận quá em có thể không tới

- không được. ngày quan trọng như thế em làm sao mà không tới?

wonwoo nghe xong trong lòng có chút nở rộ, gắp một miếng thịt cho em rồi nói tiếp.

- vậy khi nào tới báo anh một tiếng.

younghee gật nhẹ đầu, sau đó gác đũa, mở điện thoại đưa cho anh xem một số bức ảnh.

- anh xem bộ nào đẹp!

wonwoo lướt một lượt, thấy đều là áo váy của phụ nữ. có vẻ cô muốn nhờ anh chọn giúp một bộ nên xem rất chăm chú, tỉ mỉ. cuối cùng dừng lại ở chiếc váy nhung tăm đen dài vừa tới đầu gối, cổ chữ V pha chút ren trắng. trông có chút tiểu thư.

- bộ này đi! em đi đâu à?

- bí mật!

trông younghee có vẻ ưng ơi là ưng với chiếc váy mà wonwoo chọn mà cứ cười tủm tỉm suốt. ấy vậy lúc anh hỏi thì lại giấu nhẹm đi, không muốn nói ra.

---

hôm sau, phiên toà bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng bên hàn. younghee bây giờ đã chuẩn bị tươm tất từ a tới z ngồi trước màn hình máy tính nhờ il ha liên tục cập nhật tin tức cho mình. chỉ đợi toà ra quyết định mà sẽ chạy ngay tới lễ tốt nghiệp của anh.

9 giờ 30 phút

"tuyên bố bị cáo phạm tội cưỡng hiếp. áp dụng các điểm A, D khoản 2, điểm C khoản 3 điều 141 bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 15 năm tù. thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam. [...]"

il ha không dám quay video, chỉ gửi đúng một đoạn voice cho cô.

"cảm ơn em nhé."

younghee sau khi gửi tin nhắn cho il ha liền nhảy cẫng lên vì vui sướng. cuối cùng cô cũng đòi lại được công bằng cho il sun rồi. trong tíc tắc nào đó, cô còn thấy cảm giác này thật giống với giây phút luật sư bào chữa cho thân chủ của mình thành công.

đến trước cổng trường đại học, trời bỗng đổ một cơn mưa rào, younghee vừa bước xuống xe liền chạy vội vào sảnh.

trong lúc đang lớ nga lớ ngớ đi lòng vòng xung quanh, cô bỗng nghe thấy tên mình được gọi lớn từ phía sau.

- YOUNGHEE!

chưa cần nhìn mặt đã đoán ra được ngay là jeon wonwoo.

younghee quay lưng lại đã thấy hai cánh tay anh đang dang rộng, mỉm cười đứng chờ mình, không chần chừ gì mà chạy ào tới sà ngay vào lòng.

wonwoo thấy em tới cười rất tươi, vừa ôm em vừa đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

đắm chìm trong thế giới tình yêu màu hồng chưa được bao lâu, younghee đã để ý thấy ánh mắt của kim mingyu, à không, chính xác là 11 con người nữa đang nhìn chằm chằm vào mình mà vội vàng đẩy wonwoo ra.

mingyu: gì đây? coi tụi này là không khí hả?

tiếp lời mingyu, từ anh seungcheol, jeonghan cho tới hansol, lee chan cũng thêm mắm thêm muối vài câu, không những thế lại còn cố tình ho khù khụ làm bóng hồng duy nhất ở đó ngượng đỏ cả mặt.

younghee bối rối không biết làm gì, liền lảng tránh loay hoay quay sang đưa bó hoa đang ôm trong tay cho wonwoo.

younghee: tặng anh này

hôm nay, cô mặc đúng chiếc váy nhung đen tối qua nhờ anh chọn, trên tay còn cầm theo bó hoa hướng dương ban nãy ghé qua một cửa tiệm mua. tất cả đều rất hài hoà. chỉ tiếc mái tóc xoăn lơi gặp phải mưa đã mất nếp và có chút rối tung khiến cô có chút mất tự tin với vẻ ngoài của mình.

nhưng jeon wonwoo nào đâu để ý tới việc đó, trông chú mèo nhỏ xinh xắn diện chiếc váy do chính tay mình chọn khiến anh vô cùng mãn nguyện, cứ mải mê mà ngắm nhìn suốt.

wonwoo: không cần ngại đâu. họ biết hết rồi.

younghee vốn là muốn lảng sang chuyện khác vậy mà wonwoo lại ghé vào tai nhắc lại chuyện đó.

cô không phải là muốn giấu, chỉ là đối diện với chuyện này  có chút không quen. cũng không trách được, cô đã có người yêu bao giờ đâu!

lễ tốt nghiệp đã diễn ra từ lâu, younghee đến cũng chỉ kịp có tiết mục chụp ảnh.

một tấm chụp cùng mấy người anh em cây khế, một tấm chụp cùng em, cuối cùng là cả hội.

mấy lần chụp wonwoo đều đưa bó hoa cho em cầm. ai không biết còn tưởng cô mới là người tốt nghiệp hôm nay đấy.

- hoa em tặng anh sao lại đưa cho em?

- hợp với em hơn.

- ý là anh chê em mua hoa không hợp anh à?

- không phải. là anh có hoa rồi.

- đâu? làm gì có?

- đang đứng bên cạnh đây chứ đâu!

không biết jeon wonwoo học đâu ra được mấy câu thả thính chất lượng như này. vốn lần đầu gặp mặt younghee còn nghĩ anh ta thật lạnh lùng thế mà bây giờ lại bị rung động bởi mấy lời đường mật thốt ra từ miệng viên đá ấy. 

theo kế hoạch, buổi trưa cả hội sẽ về nhà wonwoo liên hoan một bữa, ấy vậy mà cơn mưa kia lại cứ kéo dài mãi chẳng ngớt, khiến họ đành phải dời xuống buổi tối.

dọc đường về nhà, younghee cứ sụt sùi mãi, sắc mặt cũng có chút biến đổi. hình như do ban nãy bị ngấm nước mưa rồi.

wonwoo thấy hơi lo lắng liền lấy tay đặt lên trán em.

- bị sốt rồi. anh đưa em tới bệnh viện

younghee thuận theo không phản đối, mấy hôm nay cô quả thật cảm thấy người hơi mệt, cơ thể cứ đau mỏi suốt, lắm lúc còn choáng váng và đau đầu.

wonwoo có chút nóng vội mà lái xe gấp hơn bình thường, một tay cầm vô lăng, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy em không rời nửa bước.

- anh đi từ từ thôi, không cần vội đâu. trời mưa đường trơn lắm!

wonwoo vốn muốn nhanh chóng đưa em tới bệnh viện, nhưng nghĩ lại cũng sợ đường trơn nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn nên nghe theo lời em mà giảm tốc độ xuống một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top