10
younghee lờ đờ tỉnh dậy, tóc tai bơ phờ, đầu óc vẫn còn hơi nhức do dư âm tối qua để lại. cô cố định hình lại mọi chuyện xảy ra tối qua
"ồ là anh wonwoo này"
"anh.... anh đừng có mà quát em"
"em có biết mình đang làm gì không?"
"môi anh mềm thật!"
- shit! đêm qua mình đã làm gì vậy?
hình ảnh cuối cùng hiện hữu trong trí nhớ younghee chính là nụ hôn bất chợt do cô tạo ra khi đó.
- điên rồi. mày điên rồi younghee ơi!
đầu óc cô giờ trống rỗng, chỉ muốn đào một chiếc hố thật sâu mà chui xuống thôi.
trong lúc đang vò đầu bứt tai, cô bỗng nhận được thông báo gmail.
"lời đầu tiên, công ty luật CR trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cô younghee đối với vị trí trợ lý luật sư tại công ty. sau quá trình phỏng vấn, chúng tôi đánh giá cao năng lực và tinh thần nhiệt huyết với công việc từ cô.
hôm nay, thay mặt công ty, tôi rất vui mừng thông báo cô kim younghee đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn vừa qua.
trân trọng mời cô đến làm việc tại công ty theo các điều kiện và điều khoản cụ thể đã thỏa thuận trong buổi phỏng vấn [...]"
- AAAAAA
thoát khỏi gương mặt u sầu ban nãy, younghee vui sướng nhảy cẫng lễn, không chần chừ gì mà ngay lập tức bước chân xuống giường chuẩn bị đồ cho buổi gặp mặt.
"sáng nay tớ nghỉ. báo vắng hộ nhé."
báo một chiếc tin cho mingyu xong, younghee liền vứt điện thoại sang một bên, bản thân lại bận rộn với việc lựa chọn trang phục. nào là váy tay bồng đuôi cá, sơ mi trơn cùng chân váy dài xẻ tà, quần âu phối với blazer tone sur tone,...
ngắm đi ngắm lại, cuối cùng younghee quyết định chọn chiếc áo sơ mi trắng cổ dải lụa dài kết hợp cùng một chiếc quần jeans ống rộng cạp cao và đôi boot trắng thấp cổ cao chừng khoảng năm phân. trông cô bây giờ trưởng thành hẳn, khác xa so với phong cách thường ngày. tóm lấy chiếc áo măng tô, cô vội vã đi đến công ty CR.
bàn bạc xong công việc cũng đã gần 12 giờ trưa. younghee mở điện thoại lên: 2 cuộc gọi nhỡ từ kim mingyu, 3 cuộc gọi nhỡ từ jeon wonwoo. không biết xảy ra chuyện gì, cô vội vội vàng vàng gọi ngay lại cho mingyu.
- này! có chuyện gì mà cả cậu với anh wonwoo đều gọi tớ thế hả?
- à à gọi để rủ cậu đi ăn trưa. hôm nay sinh nhật anh joshua, anh ấy muốn bọn tôi mời cậu đến. dù gì cậu cũng là người quen của tôi với anh wonwoo.
- thôi ngại lắm!
- ngại gì mà ngại. mà cậu đang ở đâu đấy?
mingyu ở bên này, vừa hỏi younghee đồng thời vừa nhắn tin cho wonwoo.
- báo cho cậu một tin, tớ trúng tuyển công ty CR rồi!! hôm nay tớ đến để bàn bạc công việc, bây giờ mới xong.
mingyu -> wonwoo
"công ty luật CR anh nhé"
- ghê vậy, hôm qua vừa chúc tìm được việc hôm nay đã có luôn rồi. không phải nên đi ăn mừng à?
- được rồi để hôm khác!
- hôm khác gì mà hôm khác. cậu đứng đó mười phút nữa anh wonwoo tới đón nha. thế nhé tôi tắt máy trước đây.
- ơ cái tên điên này!
không để younghee nói hết, mingyu đã nhanh chóng mà ngắt máy trước
"sao mình lại chơi với người này hay vậy nhỉ?"
bỏ tội mingyu sang một bên, giờ younghee nghĩ tới việc chạm mặt với wonwoo thôi cũng là vấn đề lớn rồi.
"mình có nên tỏ ra bình thường như không có gì không nhỉ?"
"hay mình có nên xin lỗi không? nhưng mà xin lỗi thì vẫn phải nhắc lại chuyện đó mà! aishh đúng là cái mồm hại cái thân mà"
"liệu anh ấy có nghĩ mình bị điên hay này nọ không nhỉ? lạy chúa hãy giúp bọn con coi như chưa có chuyện gì xảy ra. con thực sự không dám đối mặt với anh ý đâu"
younghee thay vì nghĩ cách chạy trốn thì cứ đứng đấy tự lẩm bẩm một mình. chẳng mấy chốc mà wonwoo đã tới nơi.
dù biết wonwoo xuất thân từ gia đình khá giả, lại còn làm quản lý khi chỉ mới 22 tuổi nhưng hình ảnh cậu ấm lái chiếc xe porsche taycan màu bạc xuất hiện khiến younghee không thể nào tin nổi vào mắt mình được.
- em đợi lâu chưa?
ôi xin ai đó làm ơn hãy cứu lấy trái tim của thiếu nữ yếu đuối này với. cô tưởng chỉ có bản thân hôm nay mới khác biệt với thường ngày mà hình như vị trí đó phải nhường cho jeon wonwoo rồi.
- e-em v-vừa r-ra!
younghee ấp a ấp úng trả lời, trong đầu đang bận nghĩ "quen anh ấy gần nửa năm mà sao chưa thấy hình tượng này bao giờ nhỉ?"
- mình đi thôi không muộn!
dứt lời, wonwoo mở cửa xe cho younghee. cô bây giờ trông giống như một chú robot được gắn chức năng tự động mà di chuyển.
chả hiểu sao, không khí trên xe hôm nay thật ngột ngạt, có lẽ là do sự việc xảy ra tối hôm qua. nhưng thật ra chỉ có younghee là bối rối thôi, còn đâu ai biết được jeon wonwoo lại đang vô cùng hạnh phúc.
- em tìm được việc rồi à?
younghee đang mơ hồ bỗng giật mình quay sang, trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ việc anh hỏi lại chuyện đêm qua.
- vâng. sáng nay họ vừa báo tin nên em tới để bàn bạc công việc luôn.
younghee là đang cố tỏ ra bình tĩnh cho trông giống với thường ngày nhất.
- anh! anh có thể đỗ đại ở một trung tâm thương mại nào đó được không? gấp quá em chưa mua quà sinh nhật
- không cần, anh chuẩn bị rồi!
- đấy là anh chứ có phải em đâu
- mình gộp thành một là được. của anh thì cũng là của em mà
younghee nghe xong bỗng dưng vã mồ hôi, rốt cuộc ý của anh ấy là gì vậy?
- thôi anh cứ đỗ đi, em hứa em sẽ đi nhanh. chỉ năm phút thôi 🥺
- nhưng mà... mình đến nơi rồi
- ???????
thực chất đó chả phải đâu xa mà chính là nhà hàng của wonwoo ở gần đó, đi xe chỉ mất chừng khoảng 5 - 7 phút. younghee cảm thấy từ sáng tới giờ mình cứ như một chú hề bị điều khiển hết lần này tới lần khác vậy, toàn phải ngồi ở thế bị động.
- sao hai người dám làm thế với em hả? cứ toàn thông báo một câu làm người ta chả kịp phản ứng gì hết
wonwoo giơ chiếc điện thoại lên lắc đầu, ý chỉ "ai bảo gọi điện mà không nghe". younghee tức đến nghẹn mà không làm được gì, chỉ biết để lại một cái lườm.
mingyu: ơ hai người đến rồi này!
mingyu nói một tiếng làm cả đám quay lại, đổ dồn ánh mắt vào hai người họ. jeon wonwoo dĩ nhiên thấy bình thường, còn cô thì ngại đến đỏ cả mặt rồi.
younghee: c-chào m-mọi n-người!
hoshi: ầyyy anh em bốn bể là nhà, em không cần phải ngại. mau ngồi xuống đi
"không ngại mới là chuyện lạ đó anh"
thú thật, dù cô đã gặp hội bạn của wonwoo cũng phải tầm 3 - 4 lần gì đó rồi nhưng vẫn không nhớ được hết tên của họ ngoại trừ kwon hoshi. anh ấy trông rất nổi bật, lần nào gặp mặt cũng là anh ấy bắt chuyện đầu tiên.
thật sự younghee rất bối rối, bản thân được mời đi dự sinh nhật mà chủ nhân của chúng cô còn không nhớ rõ mặt. hơn nữa lại còn là cô gái duy nhất giữa một dàn trai. thử hỏi xem liệu có ai mà bình tĩnh nổi không?
wonwoo: em đừng lo, họ không ăn thịt em đâu
anh ghé vào tai nói thầm với cô
younghee: em sợ anh hơn đó!
wonwoo không đáp thêm gì chỉ bật cười lớn một cái vì chủ ý của câu nói đó cũng chỉ vì muốn cô bớt lo lắng mà thôi.
younghee thật ra không phải người khó gần, trong suốt bữa ăn, nhờ mấy cuộc trò chuyện với vài game chơi trong lúc nhậu nhẹt mà cô đã phần nào bớt căng thẳng mà thoải mái hơn với họ.
tiệc tàn, mọi người giải tán, ai lại về nhà đấy. và tất nhiên người đưa younghee đến đây cũng là người đưa cô về. thú thật, suốt dọc đường younghee không đếm nổi xem mình đã quay sang ngắm anh bao nhiêu lần nữa. từ trước tới nay cô chưa từng thấy dáng vẻ này của anh bao giờ. tay phải gạt cần số, tay trái cầm vô lăng, hơn nữa lại còn đeo thêm chiếc đồng hồ Roger Dubuis trông anh thật sự vô cùng quyến rũ. không rung động chắc chắn không phải là người!!!! [nghe nói chiếc đồng hồ này khoảng 4.1 tỷ VND mà limited hay sao á mấy bà 🥲 tui rung động thật đó không có đùa đâu TvT]
- đừng nhìn anh nữa
- bình thường đi làm anh hay diện đồ như này à? trông chả giống hằng ngày gì cả!
- không phải hôm nay em cũng rất khác ngày thường à?
- nhưng mà so với em thì anh khác hơn
- đẹp trai hơn?
- ừ
younghee không biết, cứ thế mà buột miệng trả lời, đến khi tỉnh táo lại thì đã không thể cứu vớt được rồi.
trái lại đó, ai được người mình thích khen mà chả sướng, wonwoo bên này trong lòng giờ đang như muốn nổ tung lên rồi.
về đến chung cư, wonwoo thay vì đi thẳng xuống hầm thì lại phanh gấp, đỗ trước sân.
- anh có chuyện muốn nói với em
"chết rồi. chết thật rồi."
younghee bắt đầu run lên, điều cô lo lắng từ sáng tới giờ cuối cùng cũng tới.
- a-anh m-muốn n-nói g-gì a-ạ?
cô lo lắng, không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ cúi đầu giả vờ nghịch dây túi để che đi sự bối rối.
- younghee! nhìn anh này
- a-anh c-cứ n-nói đ-đi
- chuyện hôm qua.... em có nhớ gì không?
cả wonwoo và younghee bây giờ đều mất bình tĩnh. wonwoo một đằng nóng lòng muốn thổ lộ tình cảm của mình lắm rồi, còn cô thì lại lo sợ mình bị anh phát hiện ra tình cảm rồi từ chối nó.
- em xin lỗi. chỉ là em hơi say nên không kiểm soát được bản thân thôi, em không có ý gì khác đâu.
- vậy em có muốn ở bên anh không?
wonwoo không muốn lòng vòng thêm nữa mà vào ngay thẳng vấn đề. anh không nói mấy câu hoa mĩ, ngọt ngào như "anh yêu em" hay "anh thích em" mà đơn giản chỉ là "em có muốn ở bên anh không?" thôi nhưng cũng đủ làm trái tim cô rung động rồi.
younghee bất ngờ, không biết nên xử trí như nào. có ai được người mình thích tỏ tình mà lại muốn từ chối không?
nói là vậy nhưng wonwoo không đợi được câu trả lời, liền tiến sát lại cô. giờ này dù có lí trí đến đâu thì cũng không thể cản nổi trái tim được nữa, younghee cứ thế mà nhắm tịt mắt lại. thấy cô không phản kháng, wonwoo cũng cứ thế mà tiến môi gần lại hôn cô.
sợ younghee không có chỗ tựa, wonwoo còn kéo tay em choàng qua cổ mình, bản thân thì ôm chặt lấy eo em.
nụ hôn hôm nay, chắc chắn không chỉ khác mà còn nồng nhiệt hơn cả nụ hôn của đêm qua.
-------
tui chưa có người yêu nên có thể không viết hay được đoạn này cho mọi người huhu tui xin lỗi rất nhiềuu ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top