1

17/7/2018

kim younghee, hiện là sinh viên năm 3 của một trường đại học luật, đang phải tự mình chuyển đồ tới nhà mới, một căn hộ ở tầng 17 của chiếc chung cư trông thật xa xỉ.

đây là món quà sinh nhật tuổi 21 mà bố mẹ tặng cho cô, chứ nếu không, có chết kim younghee cũng không bỏ tiền ra để mua một căn nhà như vậy. younghee đã ra sức ngăn cản bố mẹ, nói rằng bản thân không cần gì thế nhưng bố mẹ vì thương cô con gái độc nhất vô nhị ấy nên vẫn nhất quyết tặng bằng được.

younghee tay xách nách mang kéo 2 chiếc vali chạy nhanh vào thang máy, thật may là vừa kịp lúc.

- cậu lên tầng mấy?

giọng nói trầm của một cậu con trai vang lên. younghee giật mình ngước lên nhìn rồi trả lời

- ấn giúp mình tầng 17. cảm ơn nhé!

- hoá ra cậu là hàng xóm mới của tôi.

younghee hai mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không giấu khỏi sự hào hứng và tò mò.

- vậy cậu cũng ở tầng 17 à? hân hạnh được làm quen nhé. mình là kim younghee!

younghee vừa giới thiệu vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen với cậu bạn kia. ấy thế mà ngay khi tiếng thang máy thông báo, cánh cửa mở ra, cậu ta đã vội bước ra trước mà không thèm trả lời. younghee đứng sững 3 giây, tự dành cho bản thân một nụ cười gượng gạo rồi kéo hai chiếc vali đi ra sau.

"nhìn cũng ôk mà sao lạnh lùng vậy?"

bước vào nhà, younghee không thể giấu được niềm hạnh phúc mà nở một nụ cười tươi. bỏ chiếc túi xách lên sofa, cô đi ngắm nghía căn nhà một lượt.

phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ rồi nhà tắm, tất cả đều rất vừa ý với cô nàng họ kim kia. không những thế, các đồ gia dụng cơ bản gần như đều đã có đủ sẵn, younghee không cần tốn công phải sắm sửa thêm gì nhiều.

cả ngày chuyển nhà mệt mỏi, tối đến younghee chỉ ăn tạm một gói mì rồi lên giường đi nghỉ. thế nhưng chỉ vừa ngả lưng được 30 phút, hàng loạt những âm thanh lớn phát ra từ căn hộ bên cạnh ập tới khiến cô chẳng tài nào mà chịu được.

"nhà cậu ta có tiệc à?"

những âm thanh xập xình ngày càng to, cô tự hỏi liệu họ có biết là mình mở to tới mức ảnh hưởng tới người khác như này không. younghee chẳng thể làm gì, bèn đeo headphone để giảm độ ồn, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng chịu được, cô liền tới gõ cửa căn hộ của cậu ta.

- ALO!

một, rồi hai, rồi ba. kim younghee ấn chuông 3 hồi vậy mà người ở bên trong vẫn không ra, đang định gõ thêm vài nhịp vào cửa nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, là cậu ta - người chiều nay vừa giới thiệu là hàng xóm của cô.

- có việc gì à?

kim younghee khoanh hai tay trước ngực, nói:

- xin lỗi nhưng mà cậu có thể bật nhỏ nhạc lại được không? mình không ngủ được.

- được rồi. xin lỗi nhé!

vốn younghee còn tưởng cậu ta sẽ lạnh lùng khó bảo vậy mà giờ lại đồng ý một cách thật nhẹ nhàng, khác hẳn cái cách mà cậu ta bơ cô gái ấy ở thang máy hồi chiều nay.

- mà hôm nay sinh nhật cậu à? chúc mừng sinh nhật.

younghee nhìn vào bên trong, thấy có một nhóm khoảng hơn chục người ở đó, lại còn có bánh kem với ruy băng in chữ "happy birthday", liền đoán ngay ra là sinh nhật cậu ấy.

- "NÀY! AI ĐẤY? BẠN GÁI À?" _ một giọng nói bỗng vọng ra từ bên trong.

cậu ta không đáp mà chỉ nói cảm ơn với lời chúc sinh nhật vừa rồi. thế nhưng younghee vừa quay lưng đi thì cậu lại nói tiếp.

- à quên, tôi là jeon wonwoo.

younghee ngoái đầu lại, gật nhẹ, nở một nụ cười rồi quay trở về nhà.

cùng lúc, jeon wonwoo cũng định đóng cửa thì cậu bạn ban nãy chạy ra, vừa khoác vai wonwoo vừa nói.

- này ai đấy? sao tao gọi mà không trả lời? bạn gái à? giấu kĩ thế? sao không mời vào?

- người ta phàn nàn về việc bật nhạc ồn quá đấy! bật bé lại đi.

jeon wonwoo ngán ngẩm đáp lại rồi đi thẳng vào trong, để lại cậu bạn bơ vơ y hệt như cảnh tượng chiều nay diễn ra ở cửa thang máy.

cậu bạn đó là kwon hoshi, một trong những anh em chí cốt của jeon wonwoo. wonwoo có hội bạn gồm 13 người, đa số đều là học chung trường nhưng khác khoa và khoá, do có chung sở thích âm nhạc với tính cách hợp cạ nên mấy chàng thanh niên ấy mới trở thành hội anh em của nhau.

nói về jeon wonwoo, người vừa bước sang tuổi 22 và hiện là sinh viên năm cuối của khoa quản trị kinh doanh. có sở thích, đam mê với âm nhạc nên cậu ta thường hay tụ tập, sáng tác, hát hò cùng anh em. thế nhưng cậu không muốn trở thành người nổi tiếng, mục tiêu vẫn là thừa kế và quản lí chuỗi nhà hàng đồ Nhật của gia đình mình.

13 chàng thiếu niên sau khi bị nhắc nhở dù có chút chán nản nhưng cũng đành phải vặn nhỏ tiếng nhạc lại rồi tiếp tục cuộc vui. về phía younghee, sau khi trở lại giường, điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn

- chúc mừng sinh nhật con gái!

hoá ra hôm nay cũng là sinh nhật của cô gái này, chỉ khác là cô ấy nhỏ hơn cậu trai kia một tuổi. mấy năm nay, younghee đã quen với việc đón sinh nhật một mình vì bố mẹ lúc nào cũng bận bịu với công việc, bạn bè cô chỉ có một vài người thân thiết nhưng cũng đều đi du học hết. nhiều lúc, younghee cảm thấy có đôi chút cô đơn thế nhưng dần dần, cô cũng quen với điều nó. trong hơn 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên younghee gặp một người cùng chung sinh nhật. thú thật, nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ của họ cô có chút ghen tị.

- cảm ơn mẹ!

yeonghee trả lời lại tin nhắn từ mẹ sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, younghee ra khỏi nhà, cùng lúc đó cậu hàng xóm cũng lọ mọ đi vứt đống chai lọ, tàn dư mà bữa tiệc sinh nhật tối qua để lại. jeon wonwoo nay mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao và khuôn mặt tuy đeo kính nhưng vẫn hiện rõ vô cùng vẻ ngái ngủ, uể oải.

- xin chào!

- chào.

có vẻ như trái với tính cách hoạt bát của younghee thì jeon wonwoo lại khá lạnh lùng và kiệm lời. từ lúc gặp mặt, cậu ta chưa nói quá 6 từ với younghee.

thấy tiếng vỏ chai kêu lách cách, younghee niềm nở ngỏ lời muốn giúp

- cậu có cần mình giúp không?

- ấn giúp tôi tầng 1.

- ầu. oke

im lặng một lúc, younghee lại nói tiếp

- à mà cậu sinh năm bao nhiêu thế? nhìn cậu chắc cũng là sinh viên giống mình thôi nhỉ?

- ...

- này! mình đang nói chuyện với cậu đấy?

- 22.

jeon wonwoo đối với người ngoài quả thật vô cùng cục súc, lạnh lùng. nhưng thật ra, nếu quen với wonwoo đủ lâu, ai cũng sẽ đều thấy cậu đặc biệt ấm áp và tốt bụng.

younghee nghe thấy cậu trả lời, hai mắt liền mở to. vốn younghee còn tưởng là đồng niên, hoá ra cậu ta lớn hơn cô hẳn một tuổi.

- ồ, vậy là anh nhỉ! em xin chính thức làm quen lại. em là kim younghee, 21 tuổi!

kim younghee vẫn luôn như thế, luôn vui vẻ, hoạt bát và chẳng ngần ngại kết bạn mới. ấy vậy mà sự thật phũ phàng, những người bạn thật sự thân thiết của cô lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- ...

- được rồi. tạm biệt anh, em đi trước nha!

jeon wonwoo trước đây gặp không ít những người trái ngược tính cách với mình nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái "chăm chỉ" làm quen với anh đến vậy. liệu có ai muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với người mà không thèm đếm xỉa gì tới câu hỏi của mình hay không? jeon wonwoo từ tận đáy lòng cảm thấy cô gái ấy quả thật là vô cùng nhiệt huyết, khoé miệng bất giác mà mỉm cười.

mỗi ngày đến trường đối với younghee là một ngày trĩu nặng suy nghĩ về tương lai. mục tiêu của cô từ trước tới nay vẫn luôn là trở thành một nữ luật sư, nhưng học càng lâu cô càng cảm thấy con đường này càng thật khó khăn. không biết đã bao nhiêu lần younghee đã suy nghĩ rằng "liệu mình có đang chọn đúng ngành không nhỉ?".

hôm nay có phiên toà giả định, đây cũng là lần đầu tiên younghee được đứng trước toà với cương vị là luật sư. dù chỉ là giả định nhưng younghee vô cùng run và lo lắng. từ nhỏ, cứ mỗi lần thuyết trình hay đứng trước đám đông, tâm lí younghee lại không ổn định, dù có cố gắng bình tĩnh đến đâu, cô cũng không thể kiềm chế việc chân tay bị run rẩy.

trong những lượt đầu, phiên toà diễn ra khá suôn sẻ, younghee cũng không cảm thấy quá khó khăn. thế nhưng khi bên công tố viên đưa ra bằng chứng bất lợi cho thân chủ của mình, quá đột ngột, cô không biết nên phản bác lại như nào, cơ thể liền trở nên run bần bật.

- xin mời phía luật sư tiếp tục!

không thấy younghee biện hộ, bị cáo - thân chủ của cô liền ghé sát vào tai, nói:

- này luật sư, cậu phải phản bác lại đi chứ. tôi vô tội cơ mà.

-...

- này cậu!

- luật sư kim! nếu cô...

tâm lí younghee ngày càng không ổn định, những tiếng ồn văng vẳng bên tai khiến cô cảm thấy choáng váng. ngay khi cố gắng đứng dậy để tiếp tục, mắt younghee gần như mờ dần, khung cảnh trước mặt cũng cứ thế mà tối sầm lại, cơ thể ngã gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top