17
Anh ta vẫn đứng đó, không nói gì hết, làm cậu cứ suy nghĩ mãi. Người nọ chắc chắn hiện giờ đang cho rằng cậu bị điên rồi. Cậu phải xin lỗi người ta rồi rời đi để bảo toàn hình tượng thôi.
"Ngủ ở đây? Ở phòng tôi?" Anh ta lập lại ý của cậu, để chắc chắn những gì mình vừa nghe.
"Đúng vậy, nếu cậu không phiền"
"Ờm..." Chàng trai tóc bạc kia kéo dài một hơi, lia mắt xuống vai của mình, "Cũng được thôi"
Soobin mừng rỡ, nở một nụ cười nhẹ. Cậu không để ý rằng, người nọ đang nhìn mình với ánh mắt thích thú. Cậu liền vui vẻ bước vào phòng khi nhận được sự cho phép.
Căn phòng có vẻ rộng rãi, không nhiều đồ đạc chất đống như phòng của cậu với Taehyun. Cậu thì luôn để quần áo tứ tung khắp nơi trong phòng, từ phòng ngủ ra tới phòng khách.
Thực ra phòng này nhỏ hơn phòng cậu nhiều. Mặc dù không to nhưng lại rất rộng rãi thoải mái. Quan sát một chút, cậu thấy có một sấp giấy tờ nằm tứ tung trên bàn uống cà phê. Ở một góc phòng, có một cái bàn học chất một vài quyển sách, một cái laptop đang mở, cùng một ly cà phê đã vơi đi một nửa. Soobin đưa ánh mắt thắc mắc nhìn người nọ đang đóng cửa phòng lại.
"Xin lỗi, phòng hơi bừa bộn", anh nhăn mặt, "Tôi đang phải làm bài tập."
"Không sao," Soobin lắc đầu. Cậu thấy đỡ cô đơn hơn khi có người cũng đang thức khuya giống mình, "Ít ra thì cậu đang làm, nếu là tôi thì tôi để sáng mai mới làm."
Anh ta cười, một giọng cười nghe rất hay, "Nếu không phải là làm bài giùm bạn, tôi cũng đã để tới sáng mai mới làm", anh đi ngang qua cậu, thu dọn sạch sẽ đống giấy tờ trên bàn uống cà phê, bỏ chúng vào một cái bìa sơ mi trắng. "Cậu có thể ngủ trên ghế sofa nếu thích. Tôi phải xử lý bài tập đây."
"Cảm ơn", Soobin cười, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thả được cái gối cầm trên tay nãy giờ. Bỏ nó lên ghế, cậu ngồi phịch xuống. Bên cạnh có một cái chăn, nhưng cậu để đó không dùng.
Trong lúc đó, anh chàng kia quay về bàn học, để cái bìa sơ mi ban nãy lên bàn.
Đáng lẽ Soobin sẽ đi ngủ. Nhưng cậu không thể ngừng tò mò về người hàng xóm của mình, và cậu không hiểu vì sao mình lại bị cuống hút bởi anh.
Cho nên, thay vì cậu nằm xuống và đánh một giấc ngon lành, thì cậu lại lên tiếng.
"Tên cậu là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top