16

Soobin đã quyết định rồi, hành lang này sẽ làm chỗ cho cậu dung thân hôm nay. Sau đúng mười phút đứng trước cánh cửa không hề mở kia, thì cậu đã thấy cái sàn được trải thảm đỏ dưới chân mình bỗng nhiên mềm mại đến lạ.

Đó chỉ là suy nghĩ của cậu trước khi cánh cửa đó từ từ được mở ra.

Ngay lúc đó, cậu chả còn thấy mệt mỏi gì nữa. Giống như là, có một dòng điện chạy dọc người, cậu lập tức đứng ngay thẳng lên, trông ngóng xem người ở trong là ai.

Đứng trước mặt là một anh chàng cũng trạc tuổi cậu nhưng lùn hơn. Anh ta mặc một cái áo thun đen rộng thùng thình, cùng một cái quần màu xám cũng rộng thùng thình nốt, lại rất tông xuyệt tông với mái tóc màu xám rối tung kia. Thật ra, mái tóc đó có vẻ không hẳn tự nhiên mà rối tung, mà hình như nó đã bị chủ nhân hành hạ dữ dội lắm.

Anh ta mở to mắt nhìn chằm chằm cậu. Ngũ quan của người nọ trông cực kì sắc sảo, Soobin phải công nhận điều đó. Anh ta có một khuôn mặt tròn, gò má hơi cao cùng với đôi môi dày, ở góc độ của cậu nhìn xuống, anh trông như một...thiên thần?

Soobin không hiểu vì sao tự nhiên bản thân lại thấy e ngại. Mặc dù người lạ trước mặt cậu đây không hề toát ra một sự nguy hiểm nào hết, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng khi nhìn anh ta. Ánh mắt của anh có vẻ như đang dò xét cậu, và cậu nghĩ điều đó cũng đúng thôi vì đang hừng sáng mà cậu lại đến gõ cửa nhà người ta.

Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái với ánh mắt mà người nọ dành cho mình.

"Ờm," Soobin ngập ngừng, "chào,"

"Chào cậu?" Người nọ nhướng chân mày lên ra vẻ thắc mắc, ánh mắt vẫn dán lên người cậu cứ như đang phân đây là thật hay ảo giác. Anh ta có ổn không vậy?

Soobin bặm môi, bàn tay không yên mà nghịch cái gối đang cầm trên tay. Cậu biết vì sao đây là một quyết định tồi tệ rồi.

Sau vài phút im lặng, người nọ lên tiếng, tuôn ra hết những gì muốn nói nãy giờ. Giọng anh có vẻ gượng ghịu, cố gắng tống hơi ra, "Cậu cần giúp gì à?"

"Đúng rồi!" Soobin lỡ nói hơi to, "đúng. đúng, tôi nghĩ là cậu có thể giúp tôi" cậu lại ngập ngừng. Cậu thường có kiểu nói chuyện như thế mỗi lần bối rối, và hiện giờ cũng vậy. Bình tĩnh lại nào.

"Được thôi, cậu cần gì?"

"Cậu có thể cho tôi ngủ nhờ đêm nay không?"

Người nọ lại nhìn chằm chằm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top