13

"Em đưa nó vào phòng đây," giọng Beomgyu bị lấn át bởi tiếng ti vi, cúi xuống dùng sức đỡ người Taehyun ngồi dậy.

Soobin chọc người nọ, "Chúc mày may mắn, nó ôm mày như thể nó đặt cả mạng sống của nó vào mày đấy."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở" Beomgyu hùa theo câu đùa, dựng Taehyun ngồi thẳng dậy, người nhỏ trong lòng khẽ kêu kên một tiếng, mày đẹp cau lại, tay vòng qua ôm chặt eo của cậu. "Em rất cảm kích, anh thật biết quan tâm người khác đấy."

"Không có gì." Soobin cười nhẹ.

Sau một hồi vật lộn cực nhọc, Beomgyu cũng đã đánh thức được Taehyun, nhóc vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng còn một chút tỉnh táo để có thể tự đứng lên đi. Beomgyu đỡ nhóc đứng dậy, vòng tay nhóc qua cổ mình, còn cậu thì lấy tay ôm eo nhóc dắt về phòng.

"Ngủ ngon, Binnie," Beomgyu nói nhỏ, Taehyun thì đã mất hết sức lực nên cả người nghiêng hoàn toàn về phía cậu.

Soobin cũng đáp lại Beomgyu với giọng thì thầm rồi lê bước về phòng của mình - cạnh ngay phòng Taehyun.

Khi cậu sắp ngả tấm thân nặng nhọc lên giường, chuẩn bị cho một giấc ngủ yên bình thì cậu nghe có tiếng cười khúc khích ở phòng bên.

"Tyunie", cậu nghe được tiếng rên thì thầm của Beomgyu qua bức tường mỏng manh, "Em ngủ đi, đừng làm ồn quá."

Soobin không thể nghe rõ Taehyun nói những gì sau đó nhưng cậu chắc chắn rằng nó vô cùng không ổn vì trong câu nói của nhóc có sự xuất hiện của từ "âu yếm" và "thoải mái".

Cậu đi đến một quyết định, cậu không thể để bản thân phải hứng chịu việc này thâu đêm được.

Đây là một quyết định táo bạo, thật sự. Và cậu biết điều đó. Cậu biết suy nghĩ này rất ngu ngốc và sẽ làm cậu mất hết hình tượng nhưng nó không thể ngăn việc cậu xách gối và cầm điện thoại lên đi ra khỏi phòng.

Cậu quá buồn ngủ rồi nên không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu cũng không để hai đứa nhóc kia biết mình rời đi, chân trần nhanh nhảu bước ra khỏi phòng trọ với bộ pajamas trên người.

Chỉ cần vài bước về phía bên phải là cậu đã đến được phòng trọ D2, cạnh phòng của cậu là D3. Cậu không chắc rõ là ai sống trong đây, liền thất vọng và tự trách bản thân sao lại chả biết gì hết trong khi họ là hàng xóm của mình nửa năm nay rồi.

Mình có nên làm điều này không?

Cậu đứng nhìn chằm chằm cái cửa trước mặt cứ như nó có thể trả lời câu hỏi của cậu vậy. Cậu không chắc có phải do quá buồn ngủ không nên mới đứng đần ra đấy, rồi suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Cũng có khả năng cao là người trong phòng này đang say giấc rồi. Cậu chỉ phiền họ thêm thôi chứ bản thân nào mà ngủ yên cho được.

Nhưng mà, cậu không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa.

Chẳng cần phân vân, cậu gõ cửa nhẹ nhất có thể và lùi lại vài bước, sẵn sàng tinh thần đón nhận bất cứ ai từ phía trong phòng bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top