Chương VIII: Di tản

Ba tiếng sau khi xuất hiện titan ngoại cơ...

Người dân hốt hoảng chạy qua chạy lại. Những cánh tay yếu ớt níu kéo các bộ đội, với một hy vọng có được cơ hội để sống tiếp. Những ai đã lên thuyền đều im lặng, mắt nhắm nghiền, như đang cầu nguyện cho ai đó xấu số ngoài kia.

Eren ngồi đó, lặng im như một bức tượng. Đôi mắt buồn rười rượi, trùng xuống và nhìn vào một khoảng không vô định. Mikasa ngồi cạnh, tay để lên vai cậu, cố gắng để an ủi

Con người ta thật lạ
.
Cười khi vui
.
La hét khi tức giận
.
Nhưng lại im lặng
.
Khi nỗi đau quá lớn.​...

Ba người họ, lại ngắm nhìn nhau tiếp. Trong cái thời gian này, không có gì có thể giúp Eren quên đi nỗi ám ảnh vừa rồi.

Nó như một giấc mơ vậy. Mở đầu cứ êm đẹp. Nhớ cái hồi ngày nào cũng đi lên đồi nhặt củi, cái công việc chán ngắt và tê nhạt đó. Nhớ cả cái lúc cậu cãi nhau với Boruto và tên Sasuke kia nữa. Vậy mà, mọi thứ quay đổi quá nhanh. Giấc mơ đã trở thành một ác mộng, cái ác mộng mà sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời cậu

Phải, ước gì, đây chỉ là mơ thôi. Xin ai đó, hãy lay gọi cậu dậy khỏi giấc mộng này. Khi đó, cậu sẽ chạy tìm mẹ, ôm ngay vào lòng bà và kể rằng cậu đã có một ác mộng, kể với bà rằng có một nỗi đau rất thật trong lòng cậu. Xin ai đó, một ai đó thôi...

"À, nhắc mới nhớ, bốn người kia đâu?" Eren chợt sực tỉnh

"Họ đã được di tản ở thuyền khác rồi" Mikasa điềm tĩnh trả lời.

"Sao cậu chắc được đến thế?"

"Tớ có linh cảm là vậy"

Nhiều lúc, Eren thực sự tức điên với cái bề ngoài lạnh lùng của cô. Lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm.

Chả lẽ cô ấy không hề có tình cảm ư? Trái tim cô ấy đã đóng băng dày đến thế sao?

"Cậu nói cái gì đấy hả? Họ là bạn chúng ta, cậu không quan tâm sao? Dù chỉ là bạn trong vài ngày...nhưng họ rất quan trọng với tớ đấy!"

Tách...
.
.
.
Mưa ư?.....

Giọt nước nhỏ xuống tay cậu

... À, không phải...
.
.
là nước mắt của mình mà...

"Ta phải có niềm tin vào họ" Mikasa sau những câu nói của Eren, vẫn trưng ra cái bộ mặt vô cảm đó. Nhưng chỉ trong một chốc thôi, Armin thề rằng cậu có thấy một chút cảm xúc trong đôi mắt cô ấy, một cảm xúc nào đó rất lẫn lộn. Trong khi đó, Eren vẫn bận rộn để lau nước mắt của mình

Càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Eren khóc, như chưa bao giờ từng được khóc, khóc, như sẽ không bao giờ được khóc nữa. Hai hàng nước chảy dài, tuôn ra như suối

"Tớ thề..." Eren bước ra phía mạn thuyền, bấu tay vào lan can "...tớ sẽ giết hết bọn chúng. Tàn sát hết bọn titan...từng con, từng con một!"

Cơn gió khẽ thổi qua, mái tóc của Eren khẽ bay. Nhìn từ đằng sau, tấm lưng cậu rất lớn và cũng...rất cô đơn. Tấm lưng đó khẽ rung lên nhẹ nhàng theo từng hồi. Eren đang cố gắng nín từng tiếng nấc của mình vào trong cổ.

Trong thoáng chốc, Mikasa bỗng thấy sự đau đớn của Eren sâu sắc đến vậy... Có phải đây là người con trai vui vẻ mà cô từng biết không?

Tiếng rầm lớn lại vang lên, trời đất lại rung chuyển lần nữa

"Cái cổng thành!" Có người hét

Ba người Mikasa, Eren và Armin nhìn về phía cổng thành. Nơi đó, khói bụi mịt mù thành một đám. Nếu trước đây là một con titan cao khoảng 60m, cơ thịt lộ rõ và rất chậm chạp, thì con này lại khác. Nó có cơ thịt lộ rõ, không hề có da. Nhưng lớp ngoài của nó sắc nhọn, các góc ngọn rõ ràng. Có lẽ nó rất cứng. Giữa các khe xì ra khói. Ánh mắt nó kiên quyết, như một con người vậy. Nó rất nhanh, và thế chạy của nó như một vận động viên điền kinh

"Đổi điểm đến! Nhờ người gửi tin đến tổng chỉ huy đi! Ta phải chuyển vào thành Rose! Có titan đã xâm nhập vào thành Maria rồi!" một người bộ đội hét lên. Tất cả những người còn lại đều nhanh chóng hoàn thành việc của mình

Và họ được chuyển vào thành trong, thành Maria...

---

Nhiều giờ sau, kể từ khi xuất hiện titan

Cảng thành Rose rơi vào tình trạng hỗn loạn đến khó tả. Mọi người đánh nhau, tranh giành mọi khẩu phần ăn họ được phát. Luồng người di cư từ quận Shigashina và phía Nam của thành Maria có khi lên đến cả mấy chục nghìn người.

"Nè, tớ lấy được thức ăn rồi!" Armin chạy lại gần phía Eren và Mikasa đang đứng, trên tay cầm theo ba chiếc bánh mì.

Cậu đưa cho Mikasa một cái, cô đưa tay đón, gật nhẹ đầu. Nhưng khi đưa cho Eren, Eren lại gạt thẳng tay của cậu

"Tớ không ăn đâu! Cậu nghĩ chúng ta có thời gian ở đây và ăn hại chắc? Chả lẽ ta cứ phải dựa vào bọn họ mà sống ư? Tớ không rảnh!" Eren tức giận

"Nhưng cậu phải ăn chứ!" Armin nói lại

"Tớ phải giết titan. Tớ sẽ không thể mạnh hơn nếu cứ dựa dẫm vào người khác!"...
.
.
.
.
"Tớ không giống các cậu, mấy người lôi thôi, lếch thếch, yếu đuối, ăn hại,..." Eren nói, xả hết mọi sự khó chịu trong lòng mình lên đầu hai người bạn. Nhưng cậu nhanh chóng bị ngăn lại vì một cú đấm với sức lực kinh hoàng của Mikasa

Eren ngã gục ra đất, tay ôm lấy quai hàn bắt đầu rỉ máu

"Nói một câu nữa, đồng nghĩa với việc ăn thêm cú nữa...HIỂU CHƯA?" lần đầu tiên, Mikasa tức giận như vậy. Ánh mắt cô rực lửa, như đang chuẩn bị thiêu sống đối phương "Ăn hại, lôi thôi, lếch thếch sao? Nhìn lại bản thân cậu đi, chả hơn được người khác đâu. Thích giết titan ư? Có lẽ cậu sẽ chết vì đói trước khi nhìn thấy một trong số bọn chúng đấy!" Và rồi cô quay mặt, bỏ đi

"Này, ăn đi, để có sức. Rồi sau đó, thích làm gì thì làm" một lần nữa, Armin giơ chiếc bánh mì lên trước mặt Eren. Eren miễn cưỡng cầm lấy mẩu bánh và bắt đầu ăn

Không có mùi vị gì. Nhạt như nước ốc. Ngoài ra, cái vỏ thì mềm oặt, ỉu và lạnh ngắt. Lại một lần nữa, Eren lại khóc

"Mẹ..." cậu lẩm bẩm

Bỗng nhiên, có người gọi tên cậu. Eren quay đầu lại. Hiện lên chính là một thằng bạn tóc vàng khác

"Boruto! Eren hét lên sung sướng "Cậu còn sống ư?"

Boruto suýt thì vấp phải hòn đá rồi cắn phải lưỡi mà chết. May mắn thay, cậu nhanh chóng lấu được thăng bằng lại cho mình

"Rủa người ta đấy à?"

"Không, chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi"

"Cậu nghĩ bọn tôi chỉ là mấy đứa nhóc suốt ngày cãi nhau ư? Cậu đáng giá thấp chúng tôi quá rồi đấy!" đằng sau Boruto, cái kẻ mặt u ám xuất hiện. Sau đó là tất cả mọi người

"Sasuke! Naruto! Hinata!" Eren cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Tất cả bọn họ đều sống

"Tớ đói bụng lắm rồi!" Bụng của Naruto réo rắt ầm ĩ "Mấy cậu có gì ăn không?"

Rất nhanh chóng, Eren bẻ ngay một nửa miếng bánh của mình và đưa cho Naruto. Armin thấy vậy cũng bẻ một nửa và đưa cho họ. Sau đó, cậu chạy đi xin thêm khẩu phần ăn

"Mấy cậu đã ở đâu vậy?"

"Quả là một ngày dài nhỉ?" Boruto vắt hai tay ra sau gáy. Rướn người ngáp, cậu tỏ vẻ rất mệt mỏi. Sau đó, cậu bắt đầu kể mọi chuyện...

***

Vậy là au lại ngồi viết rất lảm nhảm :v
Au đã quyết định, sẽ ngồi viết fic mới trong một tương lai nào đó....
....giờ thì chưa biết sẽ viết lúc nào =.='
Au lười lắm mà~~~~~~
🐙🐙🐙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top