Chương VII: Ngày tàn

Vì chương trước, au lảm nhảm hơi nhiều :v
Vậy nên, au quyết định sẽ up luôn 2 chương trong một ngày
Thế là lại phải cấp tốc ngồi viết chương mới nữa a ~~~~
Cơn lười nổi lên~~~
Thôi, vào vấn đề chính :)

***

"Thôi nào, đừng có ra vẻ mặt như thế giới này đã tận thế rồi cơ chứ?" Armin lắc đầu, cố gắng an ủi người bạn. Eren thì hãy giờ vẫn làm vẻ mặt hậm hực

"Ai bảo cậu nói cho mẹ tớ hả Mikasa?"

"Tớ đã nói là tớ sẽ giúp cậu chưa nhỉ?" vẫn là cái vẻ mặt đó, Mikasa trả lời. Eren cứng họng

Ba người họ nhìn nhau, cái khoảnh khắc im lặng đến ngộp thở bao trùm...

"..." Mikasa

"..." Eren

"..." Armin

Và cuối cùng, Armin lại phải phá vỡ bầu không khí đó

"Nè các cậu biết biển không?"

"À biển hả?" Eren trả lời

"Biển..." Mikasa phóng tầm mắt ra tận cuối chân trời

"À, biển" Eren lại nói tiếp...

Hai người họ lại biến thành phiên bản con người rất deep. Thế là Armin lại ngồi ngoài cuộc, cười một mình
.
.
Người dự bị thì phải chịu đau
.
Người đến sau bao giờ cũng chịu thiệt...
.
.
.
...à, mình cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi...

Bầu trời chuyển sắc, màu đỏ đẫm máu nhuộm khắp bầu trời. Tiếng nổ vang dội làm quay cuồng đầu óc. Mặt đất cũng rung lên bần bật

Eren bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Hình như cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó...

Tiếng đập rất lớn. Một lần, lần thứ hai,...và càng ngày, tiếng đập càng mạnh hơn và nhiều. Một lúc sau, nơi đây được dành lại hai chữ "yên bình". Mà, cái "bình yên" cũng chả giữ được lâu.

"Có quái vật!" Người dân gần đó hét

Nhìn về phía bức tường, cột khói cao nghi ngút cả trăm trượng. Khói dần tan, một 'quái vật' hiện ra.

Nó không có da, khắp người toả ra đầy khói. Bàn tay nó vừa đặt lên bức tường, bức tường đã vỡ ra. Eren lúc đầu thì hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ một ngoáng sau, cậu cười rất tươi

"Bọn chúng có thật!" và rồi cậu chạy rất nhanh về phía tường thành. Armin thì chạy theo hướng về nhà của mình còn Mikasa phải đuổi theo Eren.

Eren chạy rất hứng khởi.

Cuối cùng, mọi người đã biết rằng titan là có thật!

Nhưng, ý nghĩ của cậu đã thay đổi trên đường đi. Khắp đường đi, tiếng khóc, tiếng la hét thảm thiết. Rất nhiều đất đá đã rơi ra sau khi con titan đó tấn công bức tường. Các mảng đá đã bay ra, đè nát rất nhiều nạn nhân. Ý thức của Eren gào thét

Mẹ đang ở một mình!

Những con titan khác đã tràn vào thành. Tiếng khóc và tiếng la hét ngày một to hơn. Họ gào thét ầm ĩ quanh Eren. Cậu chạy thật nhanh, hướng về phía ngôi nhà của cậu.

Khi về đến nơi, nhà cậu đã sụp thành một đống đổ nát. Gạch, đất đá vỡ nát. Chỉ vài phút trước đây thôi, ý cậu là, chỉ vài ngày trước thôi, nơi đây còn đang tràn ngập tiếng cười. Vậy mà giờ, trước mắt cậu, cái gì đang xảy ra đây?

"Mẹ?" Eren gọi, đảo mắt xung quanh "Mẹ ơi?"

Tiếng cửa kính vỡ, đất đá lại rơi nữa. Eren nghe thấy tiếng động, là mẹ cậu! Cậu lật mọi tảng đá, bê mọi mảnh gỗ mà cậu có thể. Một lúc sau, cậu cũng tìm thấy được mẹ

Carla nằm đó, tay đang bịt miệng chặt nhất có thể. Những tiếng nấc vẫn run lên chầm chậm trong cô. Eren đã tìm ra cô, theo sau là Mikasa. Khắp người cô, rất nhiều thứ tạp lam đè lên. Eren có giải thoát cho Carla được một khúc gỗ nhỏ, đè ngang bả vai cô. Tuy nhiên, cái nặng nhất chính là một thứ gì đó đang đè ngang lưng cô

"Đi đi, Eren, Mikasa!" Carla thúc giục. Bỏ ngoài tai câu nói, Eren vẫn cố gắng nhấc cái vật đó ra, Mikasa cũng đến giúp. Hai bọn họ rất gắng sức để bê được thứ đó.

"Chân của mẹ kẹt rồi. Có giải cứu được thì mẹ cũng không chạy được đâu!" Cô nài nỉ

Tay họ bắt đầu rát và đau. Máu đã ứa ra vì cầm quá chặt. Carla hốt hoảng nhìn cảnh tượng đó, cố gắng ngăn chặn. Cái bản tính cứng đầu của Eren không cho phép mình nghe lời

Mặt đất rung chuyển, mọi thứ rung lắc rất mạnh. Tiếng bước chân đang tiến về phía họ...

"Carla! Mikasa! Eren!" Có người gọi họ

"Hannes! Cảm ơn chúa, giúp tôi" Carla gần như muốn khóc "Hãy đưa Eren và Mikasa đến nơi an toàn!"

"Quý cô cứ ở đó, Hannes đây sẽ giải cứu cả ba người" ông chú suốt ngày say rượu vỗ ngực tự đắc "Cô nghĩ ba năm luyện tập làm một người lính của tôi chỉ để đổ xuống sông xuống biển sao?" Và rồi ông chạy về phía phát ra bước chân, rất oai phong lẫm liệt

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy 'nó', thanh kiếm trên tay của Hannes đã gần như rớt xuống đất. Thân hình quá khổ, da bọc đầy xương, tím tái. Trên ngực, các xương sườn trơ ra trông thấy. Khuôn mặt đã biến dạng cùng với đôi mắt hai màu vàng ệch và trắng ởn. Hàm răng của nó to, lệch đến mang tai như đang cười đểu vào sự yếu hèn của nhân loại

Hannes quay bước, chạy rất nhanh. Ông bế lấy Mikasa và Eren, chạy rất nhanh về phía mọi người đang sơ tán. Eren vùng vẫy trong cánh tay của ông chú, đập liên tục vào lưng ông

"Thả tôi ra! Tôi còn phải cứu mẹ của tôi!" Cậu hét

"Cảm ơn, Hannes" những giọt nước mắt đã rơi trên mặt Carla "Cảm ơn anh rất nhiều!" Cô nhìn theo bóng dáng của Hannes ngày một xa dần. Eren vẫn cố gắng gọi với lại

"Cảm ơn Hannes..." không biết cô phải nhắc câu nói đó cả trăm lần rồi chứ? Nhưng trong lòng, thực sự, Carla... "Đừng đi...đừng đi mà!" Cô đang tuyệt vọng

Eren vẫn cố ngoái đầu ra sau, gọi mẹ cậu. Con titan bước gần đến chỗ đó, nụ cười không tắt. Cái thứ mà cậu cùng Mikasa rất cố gắng mà không thể bê được, cái con quái vật đó chỉ cần phẩy tay là được. Nó bắt đầu cầm mẹ cậu lên

"Không được! Bỏ mẹ tao yên!" Eren hét, tay chân lai khua loạn xạ "Ông chú ngu ngốc này! Bỏ cháu ra! Cháu phải cứu mẹ cháu!" Hannes không nói gì tiếp, cố gắng chạy nhanh nhất có thể

Con titan cầm ngang thắt lưng mẹ cậu, trong khi Carla vẫn đang vùng vẫy hết sức. Đập rất mạnh vào bàn tay vô cảm của nó. Nhưng vô dụng.

Eren ngày một hoảng. 'Nó' đang cầm mẹ cậu. Carla đang chống trả rất quyết liệt. Và rồi 'nó' đưa tay lên, cầm vào mẹ cậu. Khi bỏ tay ra, mẹ đã trở thành một đống thịt, không hơn không kém. Người của Carla oặt ra phía đằng sau, mềm nhũn

"KHÔNG!"

'Nó' đưa Carla lên miệng, cắn làm đôi và ăn rất ngon miệng. Bữa ăn không được sạch sẽ cho lắm vì nó cắn phải động mạch của cô, khiến cho máu dính lên khắp khuôn mặt.

Và nó quay sang phía của Eren, vẫn là nụ cười đó...

Eren chứng kiến mọi sự việc, ánh mắt của cậu trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Cậu không nói một lời, chả hé miệng một chút nào. Mẹ cậu đã chết, chỉ vì sự vô dụng của cậu

Ngày hôm đó, có những con người đã được chứng kiến ngày tàn của nhân loại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top