Chương VI,V :v

Thôi, cứ coi là chương 6.5 đê :)
Chương này chỉ là chương phụ thôi
Hình ảnh vì thấy nó bá quá nên au cũng cho vào :3

***

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Boruto, Hinata, Naruto và Sasuke biến mất. Mọi hoạt động của ninja bị trì chệ. Họ không có nhiệm vụ, khách hàng thì cứ gửi yêu cầu mà không nhận được phản hồi. May mắn cho họ, giờ đang là thời bình nên làng Lá không có nhiều động tĩnh. Tuy nhiên, cũng không nói chắc chắn được điều gì cả

Nhóm Quan Tài Cười giờ cũng không thấy có động tĩnh gì. Bốn làng còn lại thì luôn trong trạng thái động thủ, sẵn sàng bảo vệ làng Lá. Hôm nay, các lãnh chúa của Hoả quốc có một cuộc họp lớn. Cuộc họp tính cho tới bây giờ đã hơn năm tiếng trôi qua...

"Chúng ta không thể để tình trạng này diễn ra nữa. Trong tình thế này, bắt buộc ta phải có một Hokage mới" Shikamaru ngồi ở một góc bàn, lên tiếng

Suốt từ đầu buổi họp đến giờ, họ đang bàn cãi xem ai nên làm Hokage tiếp theo. Nhưng Sakura, người cũng có mặt trong buổi họp nhất mực phản đối. "Bao nhiêu công sức và hy vọng của Naruto, không thể bị đổ bể nhanh chóng như vậy" Sakura quả quyết. Thành ra họ chia thành hai phe và cãi nhau suốt năm tiếng đồng hồ

Cuối cùng, người kiệm lời nhất trong cả buổi họp, cái người mà cũng vào loại lười, cái người mà rất dễ bị cho ra dìa. Ông đứng dậy, nói một cách rất oai phong (nhưng trong lòng rất muốn quay về nhà và nướng một giấc)

"Trong lúc Naruto đang mất tích, tôi, Hokage đệ Lục, sẽ lên nhận chức Hokage" Phải, không ai khác, là Hatake Kakashi, con trai của Nanh trắng huyền thoại, Hokage đệ Lục, một người đóng góp lớn trong Đại chiến lần thứ Ba và Tư, một người đàn ông rất lạc quan, một thầy rất tài giỏi,... và một thằng hotboy mà chẳng có mảnh tình vắt vai -.-

Không khí trong phòng lặng đi. Không phải là do mọi người ngẫm nghĩ mà chỉ là do...thời tiết có phần nóng lên. Sakura đang toả rất nhiều nhiệt

"Kakashi~~~sensei~" cô cười, nụ cười rất-chi-là-giống-một-nụ-cười "Sao thầy không nói ngay từ đầu?~~~~"

Uầy, nhìn cái nụ cười hồn nhiên đó đi à...ừm...khụ...

Kakashi cười một cách nhăn nhó. Quay phắt mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt chết chóc của cô học trò 'nhỏ', Kakashi tiếp tục

"Vậy có được không?"

"Có ai phản đối không?" Vị lãnh chúa hỏi mọi người. Tất cả bọn họ không nói lời nào, lẳng lặng gật đầu. Sakura biết tức giận chỉ làm mệt người, cũng bình tĩnh lại và ngồi xuống, gật đầu

"Vậy ta tuyên bố, Hatake Kakashi, sẽ nhận ngôi theo danh nghĩa Kakashi đệ Lục"

Cuộc họp kết thúc mĩ mãn...mà Sakura vẫn còn hậm hực. Tốn bao nhiêu nước bọt mà cuối cùng cái ông già đầu bạc kia chỉ nói một câu là mọi người đồng ý. Đúng là cuộc đời bất công a~

Bước ra khỏi phòng họp, Sarada và Himawari đang đứng đợi. Kể từ khi họ mất tích, Himawari đã xuống sức khoẻ trầm trọng. Con bé trông gầy, xanh xao và tiều tuỵ hẳn. Đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Chắc chắn là con bé nhớ gia đình mình lắm

"H...họ ra sao rồi ạ?" Himawari lên tiếng

"Phải đấy, cuộc họp thế nào rồi hả mẹ?" Sarada cũng lo lắng không kém. Sakura biết Sarada 'có-cảm-tình' với thằng nhóc đó. Ngoài ra, nó cũng rất hâm mộ Naruto

"Hiện tại, họ sẽ liên minh với các làng khác và cố gắng tìm ra Nảuto cùng mấy người còn lại. Trong thời gian đó, Hokage đệ Lục sẽ lên ngôi"

Himawari buồn rười rượi, cúi gằm mặt xuống đất. Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may. Cha cô, vẫn có khả năng tiếp tục làm Hokage, công việc mà ngày đêm ông luôn nỗ lực

"Himawari nè" cô nghe thấy có người gọi tên mình. Là Sarada "Em biết không? Em là một bông hoa hướng dương đó" Himawari vẫn chưa hiểu cho lắm "Hoa hướng dương sẽ luôn cố gắng gượng dậy và hướng về phía mặt trời. Đó là một loài hoa có tinh thần mạnh mẽ và loài hoa của hy vọng..."

"...chị chắc chắn, khi đặt tên, cả gia đình em đã luôn hy vọng em sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Vì thế, hãy mỉm cười lên nhé?" Sarada nở một nụ cười hơi gượng gạo, che dấu cảm xúc của mình là chính.

Himawari cũng mỉm cười lại, nụ cười thoáng chút nỗi buồn...

---

Cùng lúc đó, tại thế giới của mấy người bạn đi lạc

Naruto hết sức tập trung. Mồ hôi đóng dày một mảng trên trán cậu. Kurama vẫn ở trong tâm trí cậu, hướng dẫn từng cách một để có thể điều khiển chakra của vĩ thú

"Cố lên, bình tĩnh lại. Hãy cảm nhận từng sức mạnh ta truyền cho ngươi..."

Đúng lúc đó, tiếng nổ rất lớn phát ra, bầu trời chuyển đỏ đậm và mặt đất rung lắc dữ dội. Phía mấy bức tường, cột khói bốc cao lên nghi ngút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top