Chương VI: Cái kết...hay bắt đầu?

Đã năm ngày trôi qua, kể từ khi họ đến ở nhờ nhà Jager. Cũng không có quá nhiều thứ xảy ra với họ. Hôm nay, Sasuke và Hinata sẽ đi nhặt củi trong khi Boruto ở nhà với Naruto, không biết vì mục đích gì nữa. Mà hôm nay, một người bạn thân của Eren và Mikasa, Armin Alert có đến nhà Jager chơi

Với ấn tượng bên ngoài thì Armin là một cậu bé rất yếu đuối. Mái tóc vàng óng ả đến tận cằm và đôi mắt xanh biếc như biển cả. Tuy nhiên, trong đầu cậu ấy thì chất chứa biết bao nhiêu là kiến thức. Armin rất thích và am hiểu sách. Cậu ấy có thể nói chuyện cả giờ về những cuốn sách, việc mà cả Naruto và Boruto đều ghét.

Chỉ nhờ những câu nói thuyết phục, một trái tim rất thuần khiết, một niềm vui rất giản dị của Armin, họ vẫn có hứng thú để nghe tiếp chuyện. Armin nói rất nhiều về biển và sa mạc. Cậu miêu tả nó như miêu tả một thần tượng của mình vậy. Ánh mắt cậu luôn sáng rực hy vọng khi nhắc đến nó

Hẳn cậu ấy phải rất mong muốn được nhìn thấy nó nhỉ?

Còn về Sasuke và Hinata, hôm nay họ vẫn đi ra ngoài nhặt củi, như mọi hôm. Đi trên đường, mặt Sasuke luôn trong trạng thái tức giận. Vì sao ư? Vì cậu không có thời gian cho việc trông trẻ. Cậu có một ước mơ. Không. Cậu có một tham vọng

Đó là giết được người anh trai cậu từng rất yêu quý, sau đó gây dựng lại gia tộc Uchiha...

Vậy mà giờ cậu ở đây, ngày nào cũng nghe một thằng nhóc lắm mồm luyên thuyên và đi nhặt mấy đống củi khô. Không những thế, cậu phải làm việc từ sáng đến chiều. Phải, từ-sáng-đến-chiều. Không có thời gian luyện tập! Thế thì mạnh lên bằng niềm tin à?

Sasuke vừa đi vừa đã những viên sỏi ở dưới chân. Bây giờ, nếu cậu bỏ gia đình này đi, khá chắc chắn cậu sẽ chết đói vì không biết đường đi và không hề có tiền.

Đành phải sống với họ thôi...

Sasuke nhanh chóng lượm vài cành củi gần mình và trốn ngay ra một gốc cây xa xa. Tiết trời có lẽ đã về thu. Những cơn gió heo may nhè nhẹ thổi phảng phất. Cái nắng lúc này cũng không quá gay gắt, đủ ấm cho con người cảm giác thoải mái

Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí dễ chịu, tươi mát. Một cảm giác buồn ngủ không hề nhẹ. Hai mi mắt của cậu trĩu xuống, tưởng chừng như không thể giương lên được nữa. Và từ lúc nào không biết, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Trưa hôm đó, cậu đã mơ, rất nhiều thứ mà cậu không muốn nhớ đến. Và cả những thứ cậu không hề nhớ...

Cách đó một khoảng, Mikasa và Hinata đang hái hoa và kết thành những vòng nguyệt quế. Tiếng cười vang lên, giữa ngọn đồi hẻo lánh, tan dần vào bầu không khí. Eren cũng yên vị ở một gốc cây nào đó. Với cái thời tiết như thế này, không hưởng thụ là phí cả cuộc đời

Bầu trời bỗng nhiên tối mịt. Mây đen từ đâu đó ùn ùn kéo tới. Tiếng sấm vang lên, làm Mikasa giật mình và hét toáng, ôm chặt lấy cô bạn, Hinata, người đang ngồi gần đó. Trời từ màu đen, dần dần chuyển sang đỏ. Cái màu đỏ thuần khiết, màu đỏ của máu lửa. Eren chạy nhanh nhất có thể về phía bạn của mình, với ý thức rất rõ ràng:

"Phải bảo vệ họ!"

Tiếng sấm lại lần nữa vang lên. Cảnh tượng lại thay đổi. Cả khu phố đều bị đổ nát. Xác người khắp mọi nơi la liệt. Điều đáng sợ là không có bất cứ cái xác nào là nguyên vẹn. Cái mất đầu, cái mất tay, cái thì nát dúm như đã có một lực rất mạnh tác động vào họ. Eren chạy, chạy mãi, chạy đến bở hơi tai. Cậu không biết vì sao cậu lại chạy và đang chạy đi đâu

Sau một hồi chạy như người mất trí, trước mặt cậu hiện ra là ngôi nhà của cậu. Ngôi nhà đã đổ nát, gạch vỡ vụn thành từng mảnh. Một khuôn mặt, một nụ cười hiện lên. Có người bị nhấc lên bởi hai bàn tay khổng lồ...

Eren giật mình bật dậy, thở dốc. Mikasa đang chạy chơi gần đó, cũng để ý và chạy lại.

"Cậu sao vậy?" Mikasa lo lắng

"Tớ không biết, chỉ là hình như tớ vừa có một giấc mơ, rất dài..." cố gắng lục lọi mọi thứ dù chỉ một ít còn sót lại. Nhưng không, cậu không nhớ chút gì cả. Đầu óc cậu đau nhức

"Vậy sao cậu lại khóc?"

"Hả?" đưa tay lên mặt. Quả thật, có nước mắt "Lạ thật..."

---

Hôm đó, trên đường về, Eren có gặp chú Hannes, một người bạn thân thiết của mẹ cậu. Họ có một cuộc nói chuyện nhỏ, và cuộc nói chuyện dần trở thành cuộc cãi vã. Cuối cùng, Eren và ba người còn lại tiếp tục về nhà

"Nè, đội Trinh sát đang trên đường về đấy"
"Vậy ư? Thể nào cũng chết cả đống người thôi mà"
"Ai bảo lại đi liên quan đến bọn quái vật đó..." khắp quận Shiganshina, ai ai cũng sôi nổi bàn luận về Đội Trinh sát. Hôm nay, có một cuộc trinh thám diễn ra từ sáng sớm. Nếu theo dự định thì họ sẽ quay về lúc này

Đùng lúc đó, tiếng động rất lớn phát ra. Cổng thành đang được mở ra. Tiến vào là một đoàn người đang cưỡi ngựa. Hai người đi tiên phong, có lẽ là đội trưởng. Một người có khuôn mặt vuông, ánh mắt sắc sảo và kiên quyết. Mái tóc vàng óng, được cắt gọn

Khuôn mặt người đàn ông lạnh lẽo, không ai có thể nhìn thấy ông đàng nghĩ gì. Trái ngược với người còn lại. Ông ấy có mái tóc đen tuyền đặc trưng cùng với một nét mặt vô cùng...biểu cảm

Khuôn mặt ông tối sầm, hai con mắt vô hồn, luôn sợ sệt như sẽ có con quái vật nuốt chửng lấy mình vậy

Mấy người đi đầu có vẻ vô sự, không thương tích. Nhưng càng về sau, số người bị thương ngày một đông, những vết thương ngày một nặng. Họ băng bó và quàng khăn che khắp mọi nơi. Đi cuối là một cỗ xe ngựa chở đầy những bao tải trắng. Khỏi phải nói, cũng có thể dễ dàng đoán ra...
.
....là xác người

"Moses! Tôi không thấy Moses của tôi đâu!" Giọng một người phụ nữ thất thanh. Bà tách đám đông ra và đứng chặn ngay trước mặt họ. Đó là một phụ nữ đã quá tuổi, mái tóc bạc phơ được búi thành một chỏm đằng sau đầu. Người đàn ông tóc đen quay ra sau, nói với một người trong đội

"Là mẹ của cậu ấy" người đồng đội nghe thấy, gật đầu. Bà mẹ vẫn đứng đó. Có thể thấy, người bà đang run lên bần bật. Trước mặt bà, hiện ra một tấm vải thấm đầy máu.

Tấm vải đang cuộn một thứ gì đó ở bên trong, dài ít nhất nửa mét. Người phụ nữ cẩn trọng gỡ ra từng lớp vải...
.
.
.
...là cánh tay phải của con trai bà

Hinata gần như thét lên khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cuộc đời cô đã phải thấy rất nhiều người bỏ mạng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy một bộ phận bị tách rời ra khỏi cơ thể thì cũng không tránh khỏi rùng mình. Eren và Sasuke cũng rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, trên mặt mỗi người một cảm xúc. Riêng chỉ Mikasa vẫn giữ khuôn mặt bình thản

Họ nghe tiếng khóc thảm thiết của người đàn bà xấu số đó. Tiếng khóc cứ vang mãi. Mọi người chìm trong im lặng

"Mo...Moses..." bà nấc lên từng tiếng "thằng bé...nó có giúp được gì không?" một khoảng lặng lớn trôi qua "Hay...sự hi sinh của nó...chỉ là vô ích?"

Người đàn ông tóc vàng mặt có thoảng chút nỗi buồn, ông cúi mặt xuống đất, cố gắng lảng tránh ánh mắt của một người mẹ mới mất con. Người còn lại, ánh mắt tràn đầy hối lỗi. Ông quỳ rạp xuống

"Bà đừng lo! Moses...Moses...cho đến cuối đời, cậu ấy vẫn là người đóng góp rất nhiều cho nhân loại" ông vừa quỳ vừa tuyên bố rất dõng dạc

"Vậy thì...tốt quá" người đàn bà mỉm cười...và rồi bà gục xuống, là một cú sốc quá lớn đối với một con người

Họ leo lên ngựa và bước vào phía trong, tiến thẳng đến tổng dinh của Đội Trinh sát. Người dân lại bàn tán sôi nổi hơn. Sự chỉ trích cũng nặng hơn trước

"Đúng là bọn vô dụng..."
"Tự nhiên cứ thích đâm đầu vào chỗ chết làm gì cơ chứ? Đúng là bọn ngu...Á" một người buông ra lời nói của mình. Ông cũng lãnh luôn cú đá dồn hết trọng lực của Eren

"Ông là ai mà lại nói thế hả?" Eren tức giận, mắng xối xả vào mặt người đó "Ông có biết đó là những anh hùng mà ngày đêm bảo vệ nhân loại không hả?"

"Thằng nhãi ranh, mày là ai? Ông cho mày..."

"Cháu xin lỗi, em họ cháu nó hơi bị ảo tưởng. Do nó sống ảo quá thôi ạ. Suốt ngày ngồi đọc sách" Mikasa lên tiếng và kéo Eren một cách không thương tiếc. Hinata và Sasuke đi đằng sau.

Suốt đường về nhà đó, họ không nói năng gì. Về đến nhà, Carla đón chào bọn họ bằng một nụ cười rất tươi. Eren vùng vằng vào nhà, để đống củi vào kho

"Hôm nay Eren của mẹ kiếm được nhiều củi ghê ta..." Carla nói một câu nói rất mập mờ

"Vâ...vâng" Carla véo tai của Eren. Tất nhiên, chỉ là cái véo nhẹ

"Con đang nối dối phải không? Tai con đỏ hết lên rồi kìa" bà cười "Lại để Mikasa và mọi người giúp chứ gì?"

Eren nín thinh, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sớm, họ có bữa ăn tối. Naruto và Boruto lúc trước có đi ra ngoài làm gì đó, giờ cũng quay lại. Nhà Jager lại trở nên ồn ã như mọi ngày. Bỗng nhiên Mikasa lên tiếng

"Eren muốn gia nhập Đội Trinh sát" cô nói, không cảm xúc. Ngay lập tức, Carla chạy ngay đến bên cạnh, tức tối

"Mẹ không cho phép...mẹ cấm con được gia nhập Đội Trinh sát! Con đang nghĩ gì vậy? Con có biết..."

"Con có biết con đang đâm đầu vào chỗ chết không? Con biết chứ!" Eren đứng phắt dậy

"Thế sao còn vào làm gì?"

"Sao ta phải ngồi trong này suốt thế? Con chán sống trong thành này lắm rồi! Ngoài kia có rất nhiều thứ con cần khám phá! Hơn nữa, mẹ định để sự hy sinh của các người đi trước trở thành công cốc sao?" Eren rất tự tin bảo vệ ý kiến của mình "Vậy thì đến một ngày, ai sẽ bảo vệ ta? Đâu có chắc những bức tường sẽ đứng đó mãi được?"

Carla có vẻ lép vế. Bà quay sang chồng bà, Grisha, người nãy giờ đang chuẩn bị đồ cho một chuyến đi dài sắp tới

"Grisha, anh giúp em thuyết phục con đi chứ? Nó đang tự tử trá hình kìa!"

"Con người...vốn rất tò mò. Không có gì có thể ngăn cản con người khỏi sự tò mò cả. Anh đi đây!" Nói rồi, ông xách va li lên và ra khỏi nhà, lôi một chiếc chìa khoá từ trong túi ra "Eren này, khi cha trở về, cũng là lúc cha sẽ cho con xuống căn hầm bí mật của nhà mà cha đã luôn cấm con bấy lâu nay" và ông đi

Eren chưa thực sự tin vào tai mình. Cậu sẽ được xuống căn hầm cấm đó. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi

"Nói chung, mẹ cấm con gia nhập quân đoàn" Carla vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ con trai của mình. Tất cả, chỉ vì cô yêu nó thôi

"Tuỳ mẹ thôi!" và rồi cậu bỏ đi. Mikasa cũng đuổi theo

Naruto và Boruto ăn uống xong, cũng xin phép Carla cho phép ra ngoài một chút. Hôm nay, Kurama đã tìm ra cách có thể vận hành chakra. Tuy nhiên, họ chưa tốt lắm nên cần thời gian luyện tập. Cuối cùng, chỉ còn một mình Carla ở nhà.

Tiếng vòi nước chảy, tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ. Carla khuỵ gối xuống

Vậy là chỉ còn mỗi mình mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top