Chương IX: Hành trình trở thành một người lính (P1)
"Lúc bọn tớ đang...ừm..." Boruto kể, không biết có nên nói sự thật ra không. Nhìn thấy ánh mắt của Sasuke và Naruto đang đổ dồn vào mình, Boruto liền nghĩ ra một câu chuyện khác. Sự thật là tất cả bọn họ đang cố gắng để vận hành chakra ở một mảnh đồi gần phía bức tường "Bọn tớ đang...ờm...dạo chơi trên đồi thôi!"
"...và rồi có người chạy tới bảo là có nạn. Chúng tôi được hướng dẫn di tản và giờ thì ở đây" Sasuke giải thích thêm
"Đúng là đông người thật. Mà mấy cậu có biết vì sao lại tự nhiên lên thuyền mà đi thế này không?" Naruto than vãn "Hình như có cái con gì, to lắm"
"Mà...cô Carla đâu hả, Eren-san" Hinata hỏi, mắt liếc khắp mọi nơi để tìm bóng dáng của người mà cô coi gần như là mẹ ruột của mình vậy
Mặt Eren tối sầm lại. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, tạo thành các tiếng ken két đến đáng sợ. Toàn thân cậu lại run lên bần bật. Hiện tại, bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mẹ đều là một vẫn đề nhạy cảm đối với cậu. Cậu quay đi, tránh ánh mắt từ tất cả mọi người
"Bà ấy...mẹ tôi...đã chết rồi..." tiếng nói của cậu hoà vào cái không khí ồn ã và hỗn loạn của tất cả mọi người xung quanh. Tuy nhiên, không khó để nhận ra sự hận thù hiện hữu trong nó
"Không thể nào..." những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khoé mắt Hinata "Không thể nào..."
"Cậu nói cái gì cơ? Đừng đùa chứ?" Naruto cũng nói thêm, trong lòng hy vọng rằng người đó đang nói đùa
"Mẹ tớ...Carla Grisha...bà ấy đã chết! A không, nói rằng mẹ đã hy sinh thì ngoạn mục hơn" Eren đính chính lại mọi thông tin cậu đưa ra "Cái chết của mẹ sẽ không vô nghĩa. Và tất nhiên, tớ sẽ trả thù cho bà. Tớ sẽ giết bọn chúng, từng con, từng con một!"
"Giết ai?" Naruto lơ ngơ
"Titan, tất nhiên rồi!"
Đó là lúc tất cả bọn họ đều chỉ trên dưới mười hai tuổi. Tất nhiên, họ đã có được những ý thức về sự tồn tại của nhân loại này
---
Năm 846
Một năm sau khi xuất hiện titan ngoại cơ...
Màn đêm buông xuống. Mặt trời đã rời đi từ lâu, những tia nắng đã tắt từ vài tiếng trước. Trời đã chuyển lạnh, gió bắt đầu thổi vi vu. Đã tối từ rất lâu rồi, không còn chút ấm áp nào của mặt trời nữa...
Naruto ngồi đó, bên cạnh đống củi. Ngọn lửa nhen nhóm, cháy bập bùng trước mặt cậu. Mọi người khác đều đã đi ngủ, hiện giờ là phiên cậu thức canh
Hơn một năm qua, mọi người đã sống trong khổ cực. Rất nhiều người đã bỏ mạng vì chủng tộc mang tên titan. Kể từ khi chúng xuất hiện, chúng đã nhanh chóng chiếm đoạt được thành Maria. Con người phải sống chui, chật hẹp trong thành Rose. Một phần ba lãnh thổ đã bị mất đi, cuộc sống của mọi người đảo lộn xuôi hết cả lên
Chính phủ đã mở ra một chính sách, mục đích chính để giải quyết số dân nhập cư từ thành Maria. Họ đã gửi hơn ba trăm nghìn người quay lại thành Maria để chiến đấu với titan và dành lại lãnh thổ. Vì điều kiện thiếu thốn và không có kinh nghiệm, số người trở lại chỉ còn một vạn người
Tiếng khóc thê lương cứ vang lên suốt cả ngày. Của người mẹ mất con, của người vợ mất chồng, của người con mất bố. Armin cũng là một trong số đó. Ông ngoại của cậu bị gửi đi ra ngoài và hy sinh. Tuy nhiên, khác với mấy người khác, Armin luôn tìm những chỗ vắng người, hoặc những nơi không ai nhìn thấy. Mỗi đêm, cậu trùm chăn kín người và khóc thầm trong lòng
Cũng nhờ giảm dân số đột ngột thế nên vấn đề lương thực cũng phần nào giải quyết được. Nhưng về nhà ở thì còn khó khăn. Vậy nên, Naruto, Boruto, Hinata và ba người còn lại, ngày qua ngày, đêm qua đêm, cứ sống thui lủi bên lề đường, ngủ yên nhờ một ngọn lửa bé...
Tiếng động khẽ khàng vang. Naruto quay sang, là Eren. Trông đôi mắt của cậu thao láo, đầy kiên định
"Nếu tớ bảo năm sau, tớ sẽ gia nhập quân đội, cậu nghĩ sao?" Eren hỏi nhỏ như sợ có người sẽ nghe thấy
"Quân đội gì vậy?" Naruto, một lần nữa, lại hỏi câu hỏi làm Eren gần như chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Sự thực thì so với Boruto và Armin, hai người họ có trí não thông suốt, vậy mà thằng này, tóc cũng vàng mà sao đần đến thế cơ chứ? Thôi thì không nói là đần, cũng vào loại ngốc
Eren phải giải thích lại về quân đội và tiểu sử của ba thành. Hai người tranh luận rất sôi nổi, thậm chí còn không hề biết đã đánh thức người xung quanh dậy. Bị dựng dậy trong lúc mệt mỏi, Sasuke suýt nữa thì cho một quả Sư tử liên đạn vào hai thằng nhóc mồm to rồi. Cũng may là có Hinata và Boruto can ngăn. Chứ không hiện giờ vẫn chưa biết số phận hai người kia đã đi về đâu rồi
Một bàn tay bỗng đặt lên vai Eren...
"Mi...kasa..." Eren hoảng hốt. Chỉ là một thói quen đề phòng mỗi khi cô bạn nghe thấy chủ đề này, cậu bật ra xa. Ánh mắt săm soi xoáy thẳng vào mắt cậu. Eren có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy đó "Năm sau, dù cậu có đồng ý hay không, tớ nhất định sẽ gia nhập quân đội" cậu tuyên bố. Lần đầu tiên, cậu không hề do dự vào lời nói, cũng như lựa chọn của bản thân mình
"Cậu bị ngố à?" Mikasa mỉm cười "Tất nhiên là tớ sẽ tham gia cùng với chứ"
"Tớ cũng thế" Armin từ chỗ khác nhảy vào. Eren như không tin vào tai mình
"Đừng quên cả tớ nữa!" Boruto cũng vậy. Naruto lại đế thêm "Thế thì tớ cũng đi nữa!"
"Vậy thì tớ cũng đi!" Hinata ngượng ngùng đỏ mặt, mắt khẽ liếc sang Naruto
"Các cậu..." Eren không tin vào tai mình. Và cuối cùng, sự chú ý của cậu đổ dồn lên thằng-mặt-u-ám
"Phiền phức thật đấy!" Sasuke buông một câu rõ phũ, nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ lại "Tôi cũng đi, hài lòng chưa mấy cậu?"
Eren cười, sung sướng bởi sự giúp đỡ của các bạn mình. Đêm đó, họ cười nói rất vui vẻ. Nhiều kế hoạch được lập nên và gửi gắm rất nhiều hy vọng vào đó. Vậy mà có một tên mồm cười khẩy trong chăn như một tên tự kỉ (nó vẫn hoài tự kỉ mà...), thỉnh thoảng lại đá chân để cảnh báo mấy người trật tự hộ
Phải, đêm hôm đó, dường như là đêm dài, vui vẻ và lạc quan nhất của tất cả bọn họ...
---
Một năm sau đó, năm 846...
"Chào lũ súc vật các ngươi!" Một lão già đầu trọc lốc, da ngăm ngăm đen, ánh mắt cau có. Ông hét rất lớn "Ta là Keith Shadis, người sẽ là huấn luyện viên. Các anh chị hơi bị xui xẻo đó, bởi vì, trong ba năm tới đây, các người sẽ mắc kẹt với tôi. Sau đó, tôi sẽ gửi anh chị ra ngoài để làm mồi cho lũ titan đó!"
Eren Jager, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Hyuuga Hinata, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Uzumaki Boruto. Bảy người, đứng thành một hàng rất ngay thẳng. Kể từ hôm nay, họ chính thức là người trong quân đội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top