Chương IV: Bí ẩn dần hé mở
Mấy ngày hôm nay, Naruto vẫn chưa thể bước chân khỏi cái giường. Có một lúc, Naruto tỉnh lại, mọi người đều nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu lại lăn ra ngất cho đến lúc này vẫn chưa tỉnh. Thành ra ba người kia lại phải ở nhờ gia đình nhà Jager. Nhiều lúc, họ có hỏi rằng nhà của mấy đứa ở đâu, Sasuke thì ngồi im một chỗ còn Boruto và Hinata chỉ ậm ừ bảo không nhớ. Ngày qua ngày, họ vẫn đi thu thập củi cùng với Mikasa và Eren, hai người con của Jager. Hinata khá thân với Mikasa còn bọn con trai...khỏi phải nói, cãi nhau suốt ngày.
Boruto và Eren thì tính tình nóng, bốc đồng trong khi Sasuke thì lúc nào mặt mày cũng cau có, kiêu căng ngạo mạn cao hơn trời và...như một đứa tự kỉ.
Để dễ miêu tả và tưởng tượng hơn, trong khi Boruto và Eren đang cười đùa, Hinata và Mikasa cũng nói chuyện vui vẻ, Sasuke sẽ là cái thằng đi sau cùng, ngắm trời ngắm đất, chờ đợi một tương lai đẹp hơn... Hay có thể nói, tôi thấy một thằng FA đi đằng sau. Dân FA trung thành luôn cơ đấy :3
Chỉ mỗi khi Boruto hoặc Eren nhớ ra sự có mặt của thằng-nhóc-u-ám, họ mới chờ Sasuke để đi cùng, sau đó, lại một cuộc chiến nữa nổ ra và Mikasa lại phải xen vào giữa để can ngăn hai người. May mắn thay, ở cái nơi quái quỷ này mà họ gọi là thành Maria, Sasuke và mấy người khác không thể vận hành chakra. Không-một-chút-nào. Vậy nên, Mikasa vẫn chưa bao giờ thấy được sự nguy hiểm của cậu
Hôm nay, cũng như mọi ngày, năm đứa lại đi thu thập củi. Nhưng hình như hôm nay họ đi gần mấy bức tường hơn mọi hôm. Lần trước thì ngất nén cũng không biết, bây giờ Sasuke mới thực sự được cận cảnh nhìn thành Maria. Đó là bức tường đá, đã cũ nhưng rất chắc chắn. Nó cao, tầm năm mươi mét và có mấy người "công nhân" đang làm việc trên đó.
Thấy Sasuke có vẻ hút hồn bởi bức tường, Eren đến gần
"Nghe nói, đằng sau bức tường đó là nhiều thứ hay lắm" Eren nhìn thẳng ra phía bức tường, ánh mắt rất xa xăm
"Ở ngoài đó có Titan!" Mikasa lạnh giọng, cố gắng đập vỡ cái hy vọng của Eren
"Cậu mà cũng tin vào Titan cơ á?" hơi nhíu mày khó chịu, Eren tức giận quay sang Mikasa "Chỉ có mấy kẻ ngu ngốc, hèn nhát mới tin là bọn chúng có thật thôi! Nhà vua chỉ xây dựng nên truyền thuyết đó để dễ dàng điều khiển người dân, không cho họ đến gần mấy bức tường thành thôi"
"Hay họ giấu kho báu hoặc mấy đồ vật quý hiếm ở ngoài đó?" Boruto nhảy vào, mặt mày hứng khởi. . .
.
.
.
.
.
Sasuke cũng phải sặc...
.
.
Boruto không hiểu mình đã vô tình đổ thêm dầu vào lửa. Eren vui vẻ khoác tay vào người anh em chí cốt
"Cuối cùng cũng có người hiểu tớ" Eren vui mừng, bắt tay Boruto. Trong khi cậu cười cho qua vì có người đang nhìn cậu với ánh mắt sát khí, khỏi phải nói thì nó cũng đủ để bóp nghẹt thở cậu
"Ừm...hôm nay tớ có nghe mọi người trên phố...Titan là gì vậy?" Hinata nhút nhát hỏi. Mikasa thở dài "Cả cậu nữa ư?"
Được một lượt độc đắc, Eren vui sướng. Cả buổi thu thập củi hôm đó, cậu luyên thuyên không ngừng về chủng loại mang tên Titan đó. Cho đến xế chiều, quay trở lại nhà, Eren vẫn chưa thuyết giáo xong bài giảng mà cậu đặt rất nhiều tâm huyết: "Thế giới bên ngoài và các bạn Titan-chan" :v
"À, Titan chả là gì đâu, có lẽ nó lại là một loài vật đáng yêu nào đó..."
Boruto lúc đầu có hứng thú, nghe rất chăm chú. Một lúc sau thì cũng chịu thua và nghe một cách không làm mất lòng bạn. Mikasa đi cách một khoảng khá lớn so với Eren, và tất nhiên, cô cũng bảo Hinata đi cạnh mình, để bảo toàn cái tai cho Hinata thôi mà.
Sasuke thì ngược lại. Bên ngoài mặt thì có vẻ không quan tâm, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay lên ngáp và chưng ra cái vẻ mặt rất chán nản. Nhưng trong lòng, Sasuke vẫn có một ý nghĩ, so với một ninja của gia tộc danh giá, đó là một sáng kiến. So với một đứa trẻ mười hai tuổi, bình thường, không có chút chakra nào, đó là một tối kiến. Có thể nói, đó là một ý kiến điên rồ và ngu dại nhất:
"Lấy titan để luyện tập sức mạnh"
---
Naruto ngồi trước cái cánh cổng to lớn và tăm tối. Lúc trước, một ánh sáng bỗng nhiên phát ra từ một trong số các căn nhà trong khu phố đen kịt sau lưng cậu. Ánh sáng làm cậu loá mắt và ngất đi, vậy mà lúc thức dậy, cậu vẫn đang ngồi ở chỗ quái quỷ này. May mắn thi cậu cũng đã được mặc một bộ quần áo khác vừa với cỡ của mình hơn nên di chuyển cũng có phần dễ dàng hơn.
Đi bộ dọc khu phố được vài vòng, không biết phải làm cái gì, cậu đành phải ngồi chờ cho cái con cáo già Kurama đó. Ngồi đây, cậu mất hết khái niệm thời gian. Chỉ biết cậu cảm giác như mình đã già đi được cả chục tuổi rồi.
"Chết tiệt! Kurama ơi..." cậu rên rỉ, nằm sõng soài ra mặt nước
"Kurama à..." không có bất cứ động tĩnh gì...
"Kurama ơi..."
"Kurama à..."
.
.
.
Màn gọi âu yếm Kurama được kéo dài khoảng sáu mươi tám lần cộng một...nửa thì
"Kurama ơ...i..."
"CÁI GÌ?" con cáo giờ mới thèm trả lời, nó tức giận gần lên "Có biết người ta đang bận lắm không hả?"
"Ngươi thì bận cái quái gì chứ? Chỉ sống trong mỗi cơ thể của ta...." Naruto cũng cáu, máu trong người như sôi dùng sục lên
"Ta đã tìm được ra câu trả lời rồi đấy" nó nói rất bình thản. Naruto cũng phải bình tĩnh lại để nghe câu trả lời
.
.
.
.
"Nè" cậu lên tiếng, Kurama chỉ hừ một tiếng "Câu trả lời cho cái gì?" cậu cười và gãi đầu.
"Ngươi chưa tỉnh dậy ư? Ở thế giới của ngươi?" Kurama gằn
"Tỉnh dậy kiểu gì?" Naruto vẫn ngây thơ
Con cáo cũng không dám nói năng thêm gì. Không phải là không dám mà là nó không muốn tốn lời vào cái thằng nhóc chậm hiểu này
---
Lúc năm đứa trẻ trở lại, Hinata không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cô, là Naruto, bằng da bằng thịt, đang đứng ở trước cửa. Trong lòng, Hinata cảm giác như lồng ngực mình vỡ oà bởi hạnh phúc. Cậu đã tỉnh lại
"Na...Naruto!" cô gọi
"Yo!" Naruto mỉm cười rất tươi. Khi nhìn thấy Sasuke, hắn bắn một ánh mắt viên đạn vào cậu, làm Naruto im bặt
"Cậu làm gì ở đây?"
"Cứ từ từ" Naruto cười trừ "Tớ có một số thứ cần giải quyết"
---
"Ngươi đã bị dịch chuyển đến chiều không gian và thời gian khác"
"Hả?"
"Trong hiện tại, ngươi, Uzumaki Naruto, đã ngoài bốn mấy tuổi. Ngươi đối đầu với một kẻ địch có khả năng dịch chuyển tức thời đối phương. Ngươi dính phải nhẫn thuật của hắn. Đó cũng là lúc chiều thời gian của quá khứ bị chèn vào, khi cậu và tên hậu duệ nhà Uchiha kia đánh nhau." Kurama ngừng lại một chút, nhìn Naruto có vẻ vui. Mấy phút trước, nó còn đang cáu kỉnh lắm, thế mà giờ thì lại cười rõ tươi
"Tôi có trở thành Hokage không?"
"Bí mật, cứ nghe giải thích đi đã, lúc sau còn giải thích cho mọi người"
Và Kurama ngồi giải thích, Naruto thì nghe không hiểu cái quái gì, ậm à ậm ừ. Cho đến khi con cáo già phải giở trò dọa "không nghe người khác là một nhược điểm rất lớn để có thể trở thành Hokage đó". Naruto lại ngồi nghe đi nghe lại nó giải thích câu chuyện
---
"Chuyện là vậy đó" Naruto kể lại hết mọi thứ cậu trải nghiệm trong lúc mình bị ngất
Bầu không khí rơi vào im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top