Chương III: Thế giới mới
PART 1:
"Nè, cháu bé, cháu có sao không?" giọng người đàn ông trầm vang lên "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Boruto đau đớn ngồi dậy. Nhìn xung quanh, có vẻ là một khu rừng nào đó, cậu cũng không chắc. Sau khi nhìn vào cái ánh sáng kia, mắt cậu đã bị loá, giờ đây còn rất mờ. Tua lại một số sự kiện đã xảy ra trước đó, cả thân người cậu đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm vào mình.
Tại sao mình lại ở đây vậy?
Chú Sasuke, ông già...
"Nè cháu bé, cháu có bị thương ở đâu không vậy?" giọng nói đó vang lên. Boruto nhìn rõ được người đó.
Đó là một người đàn ông, trông cũng khá là già rồi. Khuôn mặt gầy gò và đôi mắt khắc khổ. Tuy nhiên, khi xét về trang phục thì cũng không phải là người nghèo
"Cháu đứng dậy được không?" người đó nhẹ nhàng hỏi "Ta là Grisha Jager, một thầy thuốc từ quận Shiganshina" và rồi người đàn ông tên Grisha đó giơ bàn tay ra trước mặt cậu, Boruto với tay lên. Dù cơn đau vẫn đang hành hạ cậu nhưng cậu cố gắng đứng dậy.
Vừa đứng lên, một cơn chóng mặt suýt nữa hạ gục cậu xuống. Đứng thẳng, cậu khó khăn lấy lại thăng bằng cho mình. Được một lúc, rốt cuộc cậu cũng bước được những bước chân đầu tiên của mình.
"Ta phải giúp các bạn của cháu nữa" người đàn ông đó tiếp tục
Bạn? Không lẽ là Sarada? Không, đừng, đừng để cho cô ấy gặp nguy hiểm
Khi Boruto quay lại, người nằm dưới đất không phải là cô bạn tộc Uchiha mà là bố của cô...ai đây?
Người đó mặc bộ đồ y hệt của Sasuke. Tuy nhiên, thay vì Sasuke, đó lại là một thằng khoảng bằng tuổi cậu. Nhìn mặt cả trăm lần cũng không hề thấy giống Sasuke. Cạnh đó lại là một thằng tóc vàng hoe, mặt mày có mấy gạch trông như râu mèo, mặc bộ quần áo của Hokage và cuối cùng...
Cái khủng long xanh?
Đó là một người con gái, mái tóc đậm, làn da trắng muốt và...là mẹ cậu?! Cái gì đang xảy ra vậy? Nếu hai người kia bị dính cái ánh sáng chết tiệt của Quan Tài Cười như cậu thì là một điều dễ hiểu nhưng mà mẹ cậu...không lẽ lúc đó...
Boruto giơ tay ra, cố gắng để thoát ra khỏi cái thuật của hắn ta. Hắn thì cũng biến đi đâu mất rồi. Với bản tính của một người mẹ, Hinata tăng tốc bất ngờ, không cần biết hiểm nguy là gì. Nhanh như cắt, cô lao vào cái ánh sáng đó...
...không lẽ, mẹ cậu cũng đã lao vào đó? Mẹ lúc nào cũng vậy, sẵn sàng lao vào bất cứ nguy hiểm nào để có thể bảo vệ người mà mẹ yêu thương. Giống như cái lúc mà mấy người tộc Otsutsuki cố gắng bắt bố cậu đi mấy tháng trước
"Mẹ..." Boruto thốt lên, rất nhẹ nhàng
Grisha lại nhẹ nhàng nhắc nhở "Cháu dìu đứa con gái đó nhé. Đi theo ta, ta sẽ chữa trị cho họ" và rồi ông bỏ đi. Boruto cũng nhanh chóng dìu mẹ cậu và đi theo sau
Họ bước qua cánh cổng rất lớn. Cậu có đọc qua thì là thành Maria, quận Shiganshina. Bước vào trong, thành phố đông vui và nhộn nhịp. Người qua, kẻ lại tấp nập. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chân ngựa lạch cạch trên đá,tiếng rao hàng,...mọi tiếng âm thanh kết hợp lại thành một mớ hỗn độn. Chưa bao giờ cậu chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng cũng vui đấy chứ?
.
.
.
Mà cuối cùng, cậu đang ở đâu? Theo trí nhớ thì Hoả quốc không có bất cứ một nơi nào được xây dựng bức tường to đến như thế này. Thậm chí, trên bản đồ thế giới cũng không có nơi nào tên là Maria hay là Shiganshina cả
Có lẽ mình đã bị dịch chuyển đến đây, một nơi nào đó bởi cái nhẫn thuật của, khụ, người phụ nữ nọ.
Grisha đưa cậu đến một căn nhà. Ông mở cửa và bước vào, trong nhà không có lấy một bóng người
"Đây là nhà của ta, vợ và con ta đi vắng rồi. Cứ tự nhiên đi" ông quay ra nói với Boruto, đặt người-đang-mặc-quần-áo-của-chú-Sasuke-đáng-kính và người-mặc-đồ-của-lão-già-kia xuống bàn. Hai bộ quần áo lấm lem máu nhưng không hề có vết xước nào
Boruto ngồi xuống chiếc ghế gần nhất mà đủ cho hai người. Cậu đặt nhẹ Hinata và cho cô ấy gối đầu lên vai
Cậu thấy hơi buồn ngủ, cậu quá kiệt sức rồi. Có lẽ, cậu nên nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc đó...
"Tch..." người-mặc-áo thôi, cứ cho là Sasuke, tỉnh dậy. Có thể nói cậu ấy đang trong trạng thái rất khó chịu. Sasuke nhăn mặt, có lẽ là đang đau lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top