Chap 9

Cái gì ? Seokjin hiện không tin vào những điều mà mình đã nghe được. Nhường Namjoon qua ở cung của Chung Hee ? Không ! Không đời nào ! Y nắm chặt tay lại , giấu dưới bàn mà gắng kiềm cảm xúc lại . Y biết bản thân mình là huynh lớn, cần phải nhường nhịn nhưng mà...

Seokjin có thể nhường đồ chơi, nhường bánh kẹo hay bất cứ thứ gì khác cho Chung Hee. Nhưng nếu là Namjoon thì y ... y không nhường được.

Ánh mắt bất bình một lòng mà hướng thẳng về Quý phi và Chung Hee, không cần phải suy nghĩ quá nhiều vì ngay từ đầu y đã có kết quả rồi. Không thể chính là không thể !

Nhưng liệu mẫu hậu có ... có tán thành ý kiến của y không ? Nghĩ đến trong lòng y lại không khỏi bất an, từ đầu y đã lừa hoàng hậu về việc gặp gỡ Namjoon. Liệu mẫu hậu có vì thế mà ghét bỏ Namjoon rồi đồng ý không ?

Y hướng đôi mắt long lanh nhìn hoàng hậu khuôn mặt vẫn bình tĩnh không lộ chút cảm xúc nào. Đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy y phục mà giấu dưới bàn dường như đang muốn cầu xin điều gì , trong khuôn mặt ấy lại lộ vẻ bất an như sắp mất một thứ gì đó rất quý giá.

Hoàng hậu mặt vẫn lạnh như băng, trong lòng bà đã hiểu rõ câu trả lời của Seokjin. Nhân lúc mọi người đang không tập trung nhìn về phía họ, hoàng hậu khẽ nhìn , gắp chút thức ăn thưởng thức và dùng tay áo che miệng lại rồi nhỏ giọng

- Nếu như con không lên tiếng, e rằng nhóc con Namjoon đó phải rời đi, Namjoon có ở lại hay không phải dựa vào bản lĩnh của con rồi.

Seokjin ngẩn ra khi nghe câu nói của hoàng hậu. Đúng , nếu y không quyết liệt từ chối thì Namjoon sẽ bị bắt đi. Không ! Kim Namjoon là do chính y mang về, không thể để người khác dễ dàng mang đi.

- Thứ lỗi cho con không thể đồng ý được.

Y thẳng thừng trả lời khiến Quý phi sững sờ. Ả ta vốn dĩ muốn nói trước mặt hoàng thượng để Seokjin vì lí do mình là huynh lớn mà buộc lòng đồng ý . Ngoài ra còn có hoàng hậu, ả ta nghĩ rằng y không thể từ chối vậy mà lại...

- Đại hoàng tử, Chung Hee ở trong cung cảm thấy có chút buồn bã, nếu có thể kiếm được người cùng bầu bạn tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Tên nhóc đó lại còn nhỏ tuổi hầu hạ chắc cũng khó mà cẩn thận , hay con nhường ...

Quý phi là đang cố gắng tìm lí do để dồn Seokjin vào chân tường mà  bắt buộc phải chấp nhận.

" Để ta xem ngươi sẽ ứng phó như thế nào ? "

Hoàng hậu ngoài mặt vẫn lạnh nhưng trong lòng như lửa đốt. Bà đang nóng lòng muốn lên tiếng tranh chấp với ả tiện nhân kia nhưng vẫn cố kiềm mình lại.

" Để xem nhóc con này xử lí như thế nào ?"

Seokjin im lặng. Y là đang suy nghĩ lời lẽ mà tiếp tục tiếp lời Quý phi. Y không thể thua, không thể để Namjoon rời đi . Cho dù đang ở chân tường vẫn phải lên tiếng cho bằng được

- Thưa Quý phi nương nương, đúng là Namjoon hầu hạ còn chưa được cẩn thận lắm.

Quý phi mỉm cười hài lòng , ả nghĩ mục đích đã thành công nhưng Seokjin lại nói tiếp

- Chính vì lẽ đó lại càng không thể để bên cạnh hầu hạ hoàng đệ .Hắn vẫn đang được dạy dỗ ở cung của con để cẩn thận và chu đáo hơn .Ngoài ra , con nghĩ rằng việc Namjoon sang ở cung của hoàng đệ thật không phù hợp. Namjoon còn nhỏ tuổi, đã ở trong cung của con được một thời gian, quy tắc cũng đã quen thuộc,giờ đến một nơi xa lạ e rằng khó có thể thích nghi mà hầu hạ tốt được.

Quý phi vẫn cố gượng cười mà lắng nghe.

- Nếu như hoàng đệ muốn kết thân bầu bạn thì vẫn có các vương tôn công tử khác, không lo về chuyện không có ai chơi đùa nói chuyện.

Quý phi chỉ cười và nuốt cục tức vào trong , ả không ngờ lí do mình đưa ra lại chính là lí do khiến y phản biện lại như vậy. Nhưng ả không dễ dàng mà chịu thua , ả vừa định lên tiếng thì hoàng hậu đã biết trước chặn lại, đến lúc bà phải ra tay chặn miệng ả tiện nhân này rồi.

- Tổng quản thái giám, lần sau khi tuyển người thì kiếm một vài đứa trẻ thông minh lanh lợi một chút , dạy dỗ cho tốt rồi mang đến phủ nhị hoàng tử.

- Vâng !

Cuộc chiến cũng từ đây mà kết thúc. Quý phi chỉ đành ôm cục tức, mỉm cười lấy lệ rồi cúi đầu

- Đa tạ hoàng hậu đã có lòng quan tâm Chung Hee .

- Không có gì ! Trẻ con mà, đều thích chơi đùa cùng người đồng trang lứa.

Một câu chốt hạ nhẹ nhàng cùng thái độ của mình , hoàng hậu cũng lần nữa khẳng định lại Seokjin của bà cũng là thích chơi cùng Namjoon, vậy thì làm gì có chuyện để ả kia dễ dàng giật lấy như thế .

Hoàng thượng vẫn là người bình tĩnh nhất trong cuộc chiến này. Ông ngồi im mà quan sát mọi người và điều khiến ông hài lòng nhất chính là thái độ và cách xử lí của Seokjin, chính vì vậy mà bản thân không muốn xen vào làm mất đi bầu không khí.

Seokjin trong lòng như nở hoa, y không ngờ rằng mình có thể nói thẳng một cách trôi chảy như vậy. Nhưng điều làm y bất ngờ nhất vẫn là khi hoàng hậu để y lên tiếng một cách mạnh mẽ vậy, đó chính là một cú đẩy mạnh khiến y có thể chiến đấu đầy quyết liệt. Và quan trọng nhất là Namjoon sẽ ở lại với y, không phải rời đi . Điều đó là tuyệt nhất !

Trái lại với Seokjin thì Chung Hee lòng tràn oán hận .Nó không ngờ chiến thắng đã đến gần lại vụt bay trong chớp mắt.  Nó đành phải chịu chấp nhận kết quả này.

Buổi tiệc kết thúc với hai hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Bên Quý phi ả chỉ đành dỗ ngọt Chung Hee cũng để hạ cơn giận trong lòng

- Chỉ là một thằng nhóc con, không đáng để ta bận tâm nhiều ! Sau này ta sẽ kiếm đứa khác cho con.

Dẫu nghe được những lời an ủi từ Quý phi, Chung Hee vẫn không khỏi bực tức trong lòng. Dựa vào gì mà đại hoàng tử lại có được "món đồ chơi đó" còn nó lại không ? Nó nắm chặt tay thành nắm đấm, cố tươi cười bình thường trở lại.

Còn bên hoàng hậu thì lại vui vẻ tưng bừng. Seokjin cũng không còn nghĩ ngợi nhiều, tạm biệt hoàng hậu rồi tung tăng trở về cung của mình. Lúc này, tì nữ thân cận mới hỏi hoàng hậu

- Tại sao người lại nói những lời đó với đại hoàng tử ?

Lúc hoàng hậu lên tiếng cô cũng ở sát bên nên nghe cũng được nội dung đó. Hoàng hậu mỉm cười mà nói

- Ta vốn dĩ là muốn dạy cho Seokjin giành lại những thứ vốn thuộc về mình. Nào ngờ đứa trẻ này lại phát huy tốt hơn ta tưởng ấy chứ . Với lại ta cũng không muốn để Namjoon qua cung nhị hoàng tử.

- Là vì đại hoàng tử nên người ...

- Một phần là vì nhóc con đó, một phần là vì chính Namjoon.

Mặc dù Quý phi che giấu mọi việc mà nhị hoàng tử đã làm, nhưng không đồng nghĩa với việc không ai biết. Hoàng hậu ngoài mặt như chưa từng quan tâm hay biết đến nhưng bà lại là người rõ nhất những việc làm độc ác kia. Namjoon là người mà Seokjin yêu thích , lại là một đứa trẻ bất hạnh nên hoàng hậu cũng không đành lòng nhìn Namjoon bị biến thành đồ chơi trong nhưng trò tàn bạo của Chung Hee.

Nếu Namjoon ở với Chung Hee, vào một ngày Seokjin và Chung Hee xảy ra mâu thuẫn, người đầu tiên chịu trận này còn là ai khác ngoài Namjoon chứ ? Tên nhóc độc ác đó sao lại có thể không lấy Namjoon ra hành hạ cho hả giận ?

Hoàng hậu khẽ thở dài chỉ đành nói một câu với tì nữ

- Muốn người khác không biết chuyện của mình trừ khi là đừng làm. Một khi đã làm rồi dù có cẩn thận ngụy trang cỡ nào cũng đến lúc bị phát hiện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top