Chap 16

Choi Yejun hậm hực trở về chỗ của mình, đường đường là kẻ đứng đầu Hình bộ vậy mà lại bị làm nhục trước bao nhiêu người. Thật không biết có bao nhiêu nhục nhã, Yejun làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng suy đi ngẫm lại, việc đương đầu với đại hoàng tử cũng không dễ dàng gì.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì kẻ muốn đối đầu với đại hoàng tử cũng đâu hề ít, dựa vào việc này xem ra lại có lợi hơn.

Nghĩ kĩ một hồi, Choi đại nhân nhớ đến một người, một người hoàn toàn có khả năng hạ được đại hoàng tử.

Đó là nhị hoàng tử - Kim Chung Hee.

Nhị hoàng tử có một người mẹ là Quý phi được Hoàng thượng thương yêu, một thúc thúc là Tướng quân nồng cốt trong triều nắm giữ tới 50 vạn quân. Với tình thương, trọng dụng của Hoàng thượng lại còn có hậu thuẫn lớn mạnh đằng sau, Yejun đã nắm gần như phần thắng trong tay khi về phe nhị hoàng tử.

Chính vì vậy, việc về với nhị hoàng tử lúc này hoàn toàn có lợi chứ không có hại.

Nghĩ là làm ngay, Choi Yejun chuẩn bị một chút "lễ vật" coi như quà ra mắt nhị hoàng tử.

Đến nơi, Yejun cẩn thận sai người đem vào bên trong còn mình nhanh chóng vào bái kiến nhị hoàng tử.

Trong phủ, nhị hoàng tử ngồi nhâm nhi chút rượu và chơi cờ một mình. Việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ. Nhìn từng con cờ đều bước đi trên bàn cờ tinh xảo theo tính toán của mình, nhị hoàng tử thầm cười. Thứ mà Kim Chung Hee thật sự yêu thích không chỉ dừng lại ở việc đánh cờ mà đằng sau những quân cờ ấy chính là việc có thể kiểm soát mọi thứ theo ý muốn của bản thân. Từng chút, từng chút một. Nghe thật tuyệt làm sao !

" Thần - Choi Yejun xin bái kiến nhị hoàng tử."

" Miễn lễ, Choi đại nhân. Mời ngồi."

Lúc này, nhị hoàng tử mới rời mắt khỏi bàn cờ của mình, chuyện hướng nhìn sang Yejun và mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo mang đậm chất "hoàng tộc". Giả tạo.

" Không biết hôm nay có chuyện chi lại khiến Choi đại nhân đến đây ?" Chung Hee nhấp nhẹ chút rượu và hỏi.

Choi Yejun đem đầu đuôi mọi việc kể  lại cho nhị hoàng tử, cầu mong có được kế sách đối phó với đại hoàng tử.

Nhị hoàng tử nghe xong chỉ mỉm nhẹ một cái, uống nốt chén rượu rồi nói:" Cơ hội không phải đang nằm trong tay ngươi hay sao ?"

Choi Yejun vẫn đờ mặt ra không hiểu.

Nhị hoàng tử khẽ thở dài, lấy quân vua từ bàn cờ lên nâng niu :" Rõ ràng là một quân vua lại bị một con chốt thí làm chao đảo, đây không phải cơ hội tốt thì còn là gì ?"

Choi đại nhân rốt cuộc đã được khai thông, hiểu được ý nghĩa.

" Đa tạ nhị hoàng tử đã khai sáng dường đi cho hạ thần. À còn..."

" Còn điều gì nữa ?"

" Thần nguyện sau này vì người mà tận tâm, vẫn mong người chiếu cố thêm."

Nhị hoàng tử gật đầu, ra hiệu cho Yejun rời đi. Sau khi Choi đại nhân ra về, Chung Hee lại nhẹ nhàng đặt lại quân vua về vị trí ban đầu. Lần này quả là được trời ban một món hời, ngồi không bỗng trở thành ngư ông đắc lợi.

" Hoàng huynh tốt, lần này đành làm khó huynh một chút vậy." Chung Hee nói.

                        *******

Tầm 2 tuần sau, triều đình hay tin Kang tướng quân- thúc thúc của nhị hoàng tử thắng trận trở về. Để ăn mừng chiến thắng lần này, Hoàng thượng quyết định mở yến hội mời các vị chư thần cùng tham gia.

Dĩ nhiên, đại hoàng tử cũng được mời đến chung vui.

Seokjin cũng chuẩn bị y phục để tham gia, y cũng chẳng hào hứng gì mấy tham dự cũng chỉ để đủ mặt thế thôi. Namjoon cũng đi theo cùng nhưng hắn chỉ đợi y ở bên ngoài thôi.

" Ở đây, đợi ta.". Seokjin nói trước khi tiến vào bên trong.

Namjoon gật đầu nhìn mãi cho đến khi y vào trong yến hội và biến mất.

Ở bên trong, Seokjin ngồi vào đúng vị trí, thử vài món ăn và uống một chút rượu. Y không thích không khí tiệc tùng và ca vũ kiểu này, trông thực nhàm chán và xa hoa phung phí.

Mọi người đều rất vui vẻ tận hưởng buổi tiệc còn Seokjin chỉ mong nó sớm được kết thúc để trở về phủ rồi nghỉ ngơi. Không gì khó chịu bằng việc cố gắng tỏ ra vui vẻ dù thật sự chẳng vui vẻ gì cả ! Y không muốn hoang phí thời gian chỉ để xem kịch nhưng biết thế nào được, y không thể lựa chọn.

Kang tướng quân là một trong bốn vị tướng chủ chốt trong triều, luôn được triều thần tung hô với tài cầm binh đánh trận nhưng đó chỉ là một lớp áo choàng bóng bẩy bên ngoài. Thực ra phải nói đúng rằng chẳng ai dám lời ra tiếng vào gì về ông ta thì đúng hơn, một con người cao ngạo hống hách ỷ vào Quý phi và nhị hoàng tử.

Dần dà tiệc cũng tan dần, khi Seokjin định trở về thì lại bị thái giám thân cận của hoàng thượng chặn lại: " Đại hoàng tử, xin dừng bước, hoàng thượng muốn gặp người một lát."

Seokjin cũng lấy làm lạ nhưng cũng đi theo vị thái giám kia.

Ở ngoài này, Namjoon thấy mọi người đã ra về hết nhưng không thấy bóng dáng của Seokjin đâu cũng sốt ruột, hắn quyết định dạo thử một vòng xem liệu người có đi đâu không.

Namjoon dạo một vòng đi thử, càng đi càng xa yến tiệc nhưng vẫn không thấy người đâu.

" Có lẽ đại hoàng tử đã trở ra chỗ lúc này rồi cũng nên, mình vẫn nên quay trở lại thì hơn". Namjoon nói thầm.

Namjoon vừa định quay lưng lại rời đi lại phát hiện đằng sau lùm cây hình như có một vài người đang trò chuyện, hắn càng muốn trở về chỗ cũ nhanh hơn. Sống ở trong cung 10 năm trời, hắn đã hiểu rõ một quy tắc  không thể phạm: Muốn tồn tại ở nơi này, biết càng ít lại càng tốt.

Nhưng hắn đã bị giữ chân lại khi nghe thấy về....

" Đại hoàng tử..."

Bọn chúng đang nói điều gì đó về y, điều đó cản bước của Namjoon. Hắn quay lại tiến gần để nghe thử cho rõ hơn. Vì nơi này đã khá xa yến hội, hắn cũng không lo lắng mấy về việc bị để ý.

" Lần này, Kang tướng quân trở về đại thắng, được hoàng thượng đích thân ban tiệc mừng, thật đáng vinh dự."

" Ta đã bảo ngay từ đầu rồi mà, theo nhị hoàng tử quả thật không sai."

Thì ra là "ăn mừng" chỉ là theo một kiểu khác mà thôi. Namjoon cũng không xa lạ gì với mấy kẻ này, cúi mình nịnh bợ, có vào chút rượu lại tự cao tự đại, xem mình là nhất. Nhưng mà việc này thì có liên quan gì đến đại hoàng tử kia chứ ?

Cho đến khi hắn nghe thấy một câu nói của một tên nào đó nói về người ấy.

" Đúng rồi, nhị hoàng tử quả thật lợi hại, giờ đây đến cả đại hoàng tử còn phải nể mặt người và Kang tướng quân vài phần."

Namjoon nắm chặt tay của mình lại thành nắm đấm. Nể mặt vài phần ? Đại hoàng tử vai vế rõ ràng lớn hơn lại phải nể mặt nhị hoàng tử sao ? Hắn biết rõ bọn khốn này do đang có chút rượu cao hứng nói những lời này, nếu là bình thường cho dù có vài cái mạng bọn chúng làm sao dám...Nhưng Namjoon vẫn không thể bình tĩnh nổi, cơn lửa giận đang bùng lên trong hắn mãnh liệt, đến nỗi muốn xử hết bọn chúng, mọi chuyện về sau hắn đều chấp nhận.

Sao bọn chúng dám sỉ nhục người ấy ?

Nhưng hắn không thể hành động được. Hắn có thể bị xét xử nhưng còn đại hoàng tử thì sao ? Người nhất định sẽ bị ảnh hưởng vì hắn. Không, hắn không thể ra tay.

" Này bé bé cái miệng lại đi, lỡ ai nghe được thì ông chết chắc." Một tên trong số chúng cản lại. Sau đó, bọn chúng rời đi.

Namjoon cũng trở về lại chỗ hẹn cũ nhưng hắn vẫn suy ngẫm về những lời nói khi nãy, nghĩ về quyết định của mình.

Namjoon tự hỏi lòng mình sao hắn lại vô dụng như vậy chứ ? Sao hắn không thể giúp y dẹp đi lũ tham quan ô lại này chứ ? Sao hắn không thể bảo vệ được người, đành bất lực nhìn người đau đầu với những mưu sâu kế độc ?

Câu trả lời chỉ có một mà thôi.

Vì hắn không đủ sức.

Phải, Kim Namjoon không đủ quyền lực và sức mạnh để bảo vệ được người.

Quay lại với Seokjin, y được triệu đến gặp Hoàng thượng.

" Nhi thần xin bái kiến phụ hoàng."

" Miễn lễ.". Hoàng thượng lạnh lùng đáp lại, ra hiệu cho y ngồi xuống.

Seokjin nhìn vào đống công vụ vẫn còn ngay ngắn để trên bàn, sau đó lại quay sang nhìn Hoàng thượng.

" Dạo này con xử lí các công vụ kia sao rồi ?". Hoàng thượng mở lời.

" Thưa, nhi thần đã xong cả rồi ạ." Seokjin đáp lại.

Hoàng thượng cầm lên xấp công vụ do đại hoàng tử xử lí và lật qua xem thử, quả thật tất cả đèu được hoàn thành và nộp lại.

" Nhanh vậy sao ?" Hoàng thượng nhếch mày nhìn Seokjin.

Seokjin lúc này im lặng, y không biết trả lời như thế nào nữa.

Hoàng thượng nhìn thẳng vào đôi mắt của Seokjin, nhìn vào sâu tận trong : " Seokjin, con chính là đại hoàng tử của Kim quốc, nên hành sự và suy nghĩ cẩn thận một chút."

Seokjin gật đầu. Hoàng thượng đưa cho y một chút sách để đọc thêm rồi ra hiệu đưa y rời khỏi.

Đó chính là một lời nhắc nhở dành cho Seokjin. Nhưng hơn ai hết, y biết với giọng điệu ấy, không phải chỉ dùng để nhắc y về việc xử lý công vụ.

Mà là còn một chuyện khác, một chuyện mà Hoàng thượng không tiện nói ra.

* Một chút quà muộn cho ngày 8/3*
Tui đã trở lại rồi đây ! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top