Chap 1
Vào triều đại của nhà Kim đời thứ 3, nhà vua anh minh, dân giàu nước mạnh. Hoàng hậu lại hạ sinh được đứa con trai đầu lòng cho hoàng thượng, đặt là Kim Seokjin.
Y sinh ra là một đứa trẻ đáng yêu và xinh đẹp. Càng lớn y lại càng lộ rõ được tư chất thông minh, được mọi người trong cung yêu quý nhờ vào sự tử tế và đáng yêu. Dẫu cho lâu lâu cũng khiến các cung nhân hơi đau đầu vì độ tinh nghịch của mình.
Còn hắn, Kim Namjoon là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình dân. Lúc sinh ra hắn, gia đình đã lâm vào cảnh khó khăn nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc vì sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ.
Hắn và y tựa như 2 đường thẳng song song, không bao giờ có điểm giao nhau. Nhưng...
* Năm ấy y lên 10, hắn lên 8
" Dì à, con xin dì mà. Đừng, con không muốn vào đây đâu."
Tiếng khóc của đứa trẻ đáng thương ngày một vang lớn, cố níu tay cầu xin người phụ nữ và người đàn ông đang ra sức kéo mặc đứa trẻ đang ra sức cầu xin.
"Thật là phiền phức quá mà. Nếu mày còn khóc nữa thì đừng có mà trách tao."
Người đàn ông lớn tiếng nạt làm cho đứa trẻ ấy nhịn lại rồi im bặt. Nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ đua nhau lăn dài chảy xuống đôi gò má gầy ấy. Thật đáng thương làm sao, một đứa trẻ 8 tuổi vừa mới mất cha mẹ, trở thành 1 đứa trẻ mồ côi. Vì cơn bạo bệnh mà cả hai đều lần lượt ra đi bỏ lại Namjoon bơ vơ một mình trên đời.
Chưa vượt qua nỗi đau đớn còn đang dày vò trong tâm hồn thơ dại thì người dì ruột đã nhờ vào người quen trong cung lại đem hắn bán vào cung làm kẻ hầu.
Giờ đây hắn không thể phản kháng, chống cự hay cầu xin thêm được nữa. Bị chính người thân bán đi rốt cuộc là cảm giác như thế nào ? Đau ư ? Có lẽ vẫn chưa đủ để nói lên được hết cảm xúc hỗn độn lúc này của Namjoon.
Suốt cả quãng đường đi, hắn im bặt người như chết lặng, ngay cả đến cung lúc nào cũng chả hay. Namjoon chỉ kịp nhìn ra một người phụ nữ khá lớn tuổi dúi vào tay người dì một túi tiền nhỏ, nói với nhau vài lời to nhỏ.
Người dì nhăn mặt, khẽ bĩu môi ca thán :"Chỉ được tầm này thôi sao." Bà ta thực cũng không mấy hài lòng với số tiền được trả.
Người phụ nữ kia cũng chẳng vừa gì liền lên tiếng trả giá :"Nhiêu đây đã là nhiều rồi, đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, chưa biết làm việc có tốt không ? Bà còn định đòi thêm ?"
Thế là người dì đành ậm ừ vài tiếng "Thôi cũng được" rồi ra về không một lời từ biệt. Namjoon nhìn theo bóng lưng đi xa dần đang hí hửng cầm tiền như trút được đi gánh nặng của dì, trong lòng không khỏi chua xót.
Ngày cha mẹ giã từ nhân thế, Namjoon chuyển sống cùng dì. Ngày nào cũng vậy, hắn đều bị sai làm việc suốt một ngày dài. Sau đó, dì cho hắn chút cơm thừa canh cặn sau khi ăn xong. Từng ngày từng ngày, chưa có hôm nào là Namjoon không nghe những lời mắng nhiếc cay độc của bà ta. Bà bảo Namjoon là của nợ, là thứ vô dụng không xứng đáng xuất hiện trên đời.
" Đúng là cái đồ sao chổi mà ! Nếu mà mày không xuất hiện thì chưa chắc gì cha mẹ mày đã chết sớm như vậy."
" Thứ vô dụng ! Sao mày không chết quách luôn đi cho đỡ tốn cơm tốn gạo."
Đó là những câu nói mà Namjoon đã nghe sau khi lỡ làm vỡ một cái chén khi bưng đi dọn dẹp. Không mắng thì đánh, dần dà có lúc hắn đã nghi ngờ và tự trách chính mình. Liệu rằng có phải lời dì nói là thực ? Hắn không xứng đáng được sống ?
Lòng Namjoon nhói lên từng cơn, tình thân với hắn giờ đây thực xa xỉ. Cha mẹ mất rồi, dì bán vào cung, hắn chẳng còn một người thân nào nữa. Nỗi đau từ từ chồng chất lên nhau, vết thương từ ấy cứ tăng dần tăng dần trên đứa trẻ đáng thương ấy.
Người đàn bà lớn tuổi nhanh chóng thu xếp cho Namjoon một bà dắt hắn vào nơi làm việc mới. Hắn trở thành 1 tay sai vặt, phụ việc dọn dẹp trong bếp phục vụ thức ăn cho các cung nữ dọn dẹp trong cung.
Ngay từ lúc đầu,bà đã lớn giọng cảnh báo:"Nơi đây có phép tắc đàng hoàng, ngươi muốn no bụng thì phải làm việc cho tốt. Đã rõ chưa ?"
Hắn liên tục gật đầu một cách máy móc, miệng chẳng thể thốt được nửa lời. Bà ta xếp cho hắn 1 chỗ ngủ trong xó bếp, gối nằm lại là túi đồ cậu mang theo bên mình.
Cứ sáng sớm lại phải dậy thật sớm để lau dọn , chạy hết đầu này đến đầu kia.
"Này, lính mới sao ?".Một tên phụ bếp chặn hắn lại hỏi thăm.
Hắn chỉ gật đầu, vốn dĩ ở nơi này ai cũng khiến hắn cảm thấy e dè và sợ cả.
"Còn nhỏ vậy mà phải vào đây rồi sao ? Này, mang giúp đống đồ đó lại đây đi.".Tên đó mạnh dạn lớn tiếng, làm hắn cũng cuống cuồng chạy mà làm. Do nhỏ tuổi nên các tên chạy việc khác cũng mặc sức mà sai việc Namjoon. Đến giờ trưa , bọn chúng chỉ chừa 1 chút thức ăn thừa sót lại, còn cùng nhau chia phần thức ăn của Namjoon với lí do " nhỏ thì ăn nhiều mà làm gì ".
Làm việc đã cực mà hầu như mọi đêm Namjoon đều ôm lấy chiếc bụng đói cố mà ngủ. Nửa đêm canh mọi người ngủ hết, hắn lại ngồi dậy cố lục xem còn gì không. Bữa nào may mắn nhiều lắm thì sót chút đồ thừa, không thì chẳng còn gì cả.
Đêm đến , cảm giác tủi thân và sợ cứ khiến hắn bật khóc nhưng cũng cố không phát ra tiếng để mọi người phát hiện ra.
Khóc là để hắn có thể quên đi cơn đói mà chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn , phần nào cũng khiến lòng hắn trở nên nhẹ đi một chút.
Sáng nay, khi đang dọn dẹp bỗng nghe một tiếng "xoảng" thật lớn. Hóa ra là tên phụ bếp hôm trước chào hỏi cậu làm rơi đồ.
Chưa kịp dọn dẹp thì lúc này chủ quản cũng tới kiểm tra, thấy đồ rơi còn vương trên đất liền tức giận gằn giọng hỏi: "Là ai ? Kẻ nào dám làm bể đồ ?"
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ không gian. Ai ai cũng biết nếu làm bể đồ không những cho nhịn đói lại còn ăn roi no mình. Tên phụ bếp cũng xanh mặt nhưng nhanh chóng chỉ vào Namjoon để mà thoát thân:"- Là nó. Chính là nó thưa chủ quản."
Namjoon bất ngờ, vội vã sợ hãi mà lắc đầu liên tục. Chủ quản tiến lại gần lại càng trông đáng sợ hơn : "Người mới sao ? Lại còn nhỏ thế này ...."
"Phải đó chủ quản, chính vì nó còn nhỏ nên đã không cẩn thận làm rơi đổ đồ."
Tên phụ bếp nhanh miệng mà giải thích, có trách thì trách Namjoon xui xẻo do còn nhỏ nên bị bắt nạt như vậy thôi.
Chủ quản liếc nhìn Namjoon, vốn dĩ đã định lên tiếng giải thích không phải mình làm nhưng rồi bắt phải cặp mắt của tên phụ bếp và những tên xung quanh bắt đầu hùa theo cũng chỉ có thể im lặng cúi đầu nhận tội.
"Dù là người mới cũng phải răn đe cẩn thận. Thấy ngươi còn mới lại nhỏ tuổi, phạt không ăn cơm trưa và quỳ 2 canh giờ ngoài sân. Sau này phải cẩn thận không được làm đổ bể nữa, nghe chưa ?"
Hắn đành ấm ức mà gật đầu, lập tức ngoan ngoãn ra ngoài sân quỳ. Chủ quản cũng nhanh chóng ổn định mọi người quay lại việc làm :"Các ngươi quay lại làm việc đi. Nhanh chóng lên !'
Chủ quản rời đi và mọi người cũng dần quay lại công việc và quên đi đứa nhỏ đang chịu tội oan ngoài kia, tên phụ bếp cũng được thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mà tự tán dương sự nhanh nhạy thông minh của thân.
Namjoon lúc này chỉ lặng lẽ dùng cánh tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt rơi trong vô thức của mình. Hắn không biết rốt cuộc thì mình đã làm gì sai mà bị như thế này.
Có lẽ người dì nói đúng thực rồi, ngay từ ban đầu sự tồn tại của hắn đã là một sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top