chương mười một
Tuấn lại giật mình mở mắt vì một gáo nước tát thẳng vào mặt, hắn không biết đây là gáo nước thứ mấy trong ngày, chỉ biết là mình ở đây cả tuần rồi. Lờ mờ ngước lên nhìn, cái thằng hay được giao nhiệm vụ "đánh thức" hắn bây giờ bớt run rẩy khi nhìn hắn hơn mấy ngày đầu rồi. Thằng đó nhìn hơi quen, mỗi tội là Tuấn không nhớ là gặp khi nào. Nhưng nhìn qua thì đây là đứa nhát cáy nhất trong đám hay tới đây để tra hỏi hắn. Nó chầm chậm thở một hơi dài, rồi hỏi nhẹ tênh:
"Tỉnh chưa?"
Tuấn không trả lời, nhìn nó bằng nửa con mắt trên. Nó như đã quen với việc hắn không trả lời câu hỏi của nó cả tuần nay, nó kiên nhẫn hỏi lại, còn nói thêm:
"Không tỉnh thì thêm một gáo rửa mặt cho tỉnh, lát thiếu tá vào mà thấy cái mặt lơ mơ của mày thì chắc đánh cho chết."
"Chết cũng được." Hắn vừa nói, vừa nhướn chân mày lên, "Nếu tao chết mà chúng mày đi theo tao thì tao sẵn sàng."
Chợt, cơn đau ở chân ập tới, nhức không tả nổi. Tuấn nghiến răng, mày cau lại. Hắn không thể hiểu là Laure định làm gì, phần vai được lấy đạn ra và băng bó cẩn thận bao nhiêu nhưng chân thì không thèm động chạm tới. Vậy nên nó bắt đầu bị hoại tử, nhất là Laure khi đến để tra hỏi còn cố đánh mấy cái vào chân nữa. Thật, nếu thoát ra được đây, thứ đầu tiên hắn làm sẽ là chặt bỏ chân mình. Kiểu gì cũng phải bỏ, nhưng bỏ được sớm thì khỏi phải bị giày vò như vầy. Đằng nào hắn cũng có tới tận hai cái chân lận, mất một cái cũng chẳng chết ai.
Thằng kia thấy Tuấn đau đớn cũng không phản ứng gì mấy, nó không giễu cợt hắn hay làm bất kỳ chuyện gì ngoài việc nó được giao. Nó chỉ thở dài, rồi nói giọng thương xót.
"Phải chi từ đầu chịu khai thì giờ đâu có phải đau vậy."
"Vậy ban đầu bây đừng bắt tao thì tao đâu có ở đây?"
"Do mày ngu thôi," đoạn, nó quay người, dùng tay bấm nhẹ vào vạt giống như là phải suy nghĩ kĩ lắm mới nói ra chuyện này. "Mày nghĩ tao không thấy thằng còn lại với ba đứa con nít kia hả?"
Không đợi Tuấn trả lời, nó nghe tiếng có bước chân đang lại gần. Nó lum khum chạy lại, mở cánh cửa ra chờ sẵn. Chưa đầy mười mấy giây thì Laure bước vào, hai tay đặt ở đằng sau để giấu cái gì đó, Tuấn biết tỏng gã đang giấu cây roi mây ở đằng sau, để chừng nào hắn cứng đầu quá thì đánh vài cây cho hả tức. Con mắt xanh của gã đi lại phía Tuấn, liếc lên vai rồi nhìn xuống chân. Thấy chân hắn bị hoại tử nặng nề, Laure vô cùng hài lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Nhưng chỉ được vài giây, gã liền làm bộ mặt hớn hở hơn mọi ngày, rồi hỏi Tuấn bằng cái giọng đớt đớt của gã.
"Đói không? Muốn ăn miếng cơm không?"
"Nếu ăn thì tao muốn ăn xương tủy của bọn mày."
"Thôi, đừng có nói vậy. Bụng mày than trời từ nãy giờ kìa."
Laure vỗ vỗ cây roi mây vô bụng Tuấn, gã giống như có cái sở thích khác người là chọc cây roi mây vào bất kỳ bộ phận mà gã đang nói đến của bất kỳ ai. Điển hình nhất là chân của Tuấn, bây giờ là bụng, hoặc sau này là chỗ khác.
Có người đem lại trước mặt Tuấn một phần cơm nhỏ, trong có chỉ có chút cơm nguội, ít muối với ít cá lóc kho nghệ. Trân từng nói hắn nghe: cá lóc kho nghệ là món ăn mà cậu thích ăn nhất, và đối với cậu, chẳng có món nào ngon bằng cá lóc kho nghệ đâu. Tuấn nheo mắt lại, nhìn Laure tự tay bới cơm, còn thổi cho bớt nóng nhưng trong khi ai nhìn vào cũng biết đó là cơm nguội. Hắn tự nói trong lòng, không biết Laure có phải tại bận nhiều việc với đám tù binh khác nên bị điên rồi không? Tuấn khẽ liếc qua, hai thằng lính phía sau gã nhướn mày lên nhìn theo, có thằng còn dùng tay che miệng để không ai biết rằng nó đang cười.
Xong xuôi, Laure kêu mấy đứa đó ra ngoài. Trước khi thằng có nhiệm vụ đánh thức hắn đi ngang qua, gã dúi vào tay nó một tờ giấy, thì thầm vào tai nó chuyện gì đó. Sau khi nghe xong, nó nhìn Laure bằng con mắt sợ sệt nhất có thể, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài trại giam của Tuấn.
Sau khi đứa cuối cùng đi khuất tầm mắt, Laure để chén cơm về lại chỗ cũ. Rồi từ từ nói với Tuấn.
"Thấy thằng nhìn nhát nhát hồi nãy không? Chị hai nó mới chết đó."
"Thì sao?"
"Chị nó từng là vợ tao."
Tuấn cau mày lại, đẩy cằm lên, chờ xem gã nói gì tiếp theo.
"Biết tại sao tao phải hỏi mày thằng Trân cho bằng được không? Cũng nhờ phúc đức của nó mà tao bị mất mặt đó. Ai kêu nó đi lo chuyện bao đồng, làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Laure liếc sang chỗ khác, rồi lại quay về nhìn Tuấn đang có một nùi những suy nghĩ khó hiểu trong đầu. Đối với gã, từ khi hắn còn ở Pháp cho đến khi sang Việt Nam, gã chưa từng phải cảm thấy khó xử với bất kỳ ai. Nhưng bỗng một ngày nào đó, Trân xuất hiện làm thay đổi mọi thứ. Ôi, rõ ràng Laure đã định bỏ qua chuyện này. Mà sao được, gã mất mặt với quan Tây, bị chơi một vố đau. Gã thích trả lại cho cậu cái gì đó đau hơn, tất nhiên là bắn xử cha má cậu vẫn chưa đủ. Gã muốn cái gì đó hơn nữa, Tuấn chẳng hạn.
"Nhưng mà thật ra, tao cũng chẳng cần phải hỏi mày làm gì. Tao cho thằng Thanh thành gián điệp trà trộn vào trong đảng để thăm dò tin tức. Rồi kiểu gì bọn tao cũng dọn được bọn mày, còn thằng Trân tao muốn xử sao cũng được. Công nhận thằng Tú nó cũng được việc, mới mấy ngày mà kết thân được với thằng Trân rồi."
Tuấn còn chưa kịp nghe lời tiếp theo, gân mặt bắt đầu nổi lên, đỏ chót. Hắn biết tỏng chuyện Laure sắp làm, tiếc là hắn không thể làm gì được. Trong lúc kích động, Tuấn đã vô tình làm vết thương ở vai trái bị rách, máu cũng chảy ướt một mảnh áo. Nhưng không thể bằng cái chân đang bị hoại tử được, nó bắt đầu nhức, nhức không tả nổi. Tuấn nghiến răng, cố chịu đựng cơn đau. Hắn bị bỏ đói của tuần liền, yếu ớt và không hề có khả năng kháng cự. Và tất nhiên hắn không thể đấm Laure một cái vào mặt cho chết được.
"Anh Trân mà có chuyện gì thì cái sọ của mày không còn nguyên vẹn đâu!"
Hắn gục xuống, thở từng hơi gấp gáp. Laure nghe Tuấn nói, nhanh chân lại gần. Con mắt mở to hết mức có thể.
"Ý là mày đòi bắn tao hả? Nè, đầu tao nè, có ngon thì bắn đi. NHANH?" Laure bật cười thành tiếng, nhìn mặt khinh người đến mức ai nhìn vào cũng muốn bắn. Gã nhanh chóng lấy điếu thuốc, châm rồi hít một hơi dài. Thói thuốc phả đều đều vào mặt Tuấn. Gã muốn hưởng thụ cảm giác mãn nguyện này một chút, trước khi bắt đầu công việc chính của gã.
"Lý do đến giờ tao vẫn chưa xử bắn mày là vì tao muốn thằng Trân đến xem."
*
* *
"Xong chưa?"
"Rồi, ra liền."
Trân nằm sấp xuống, đưa cây súng lên một cái ụ đất chuẩn bị cho việc tập bắn. Còn mấy ngày nữa là chuẩn bị du kích lên căn cứ của quân Pháp. Trân tập luyện liên tục, nhất là kể từ khi Tuấn bị bắt. Dạo này, mấy khu chợ nhỏ thường xuyên đi đánh đuổi mấy thằng Pháp còn lại trong chợ, thắng nhiều thua ít. Cậu cũng có đi theo để hỗ trợ, mà khi áp giải được tụi nó, hỏi đứa nào cũng không chịu khai căn cứ tụi nó ở đâu. Có một tên nói cậu nghe, nó có biết một người Việt minh bị bắt rồi giam riêng ở một phòng. Người này vẫn chưa bị xử bắn. Trân biết chắc chắn người đó là Tuấn.
Ít ra hắn vẫn còn sống, để cậu còn chút động lực chiến đấu. Cậu mất nhiều thứ rồi, cậu không muốn để mất thêm bất cứ điều gì nữa. Cả tuần này cậu cứ tập bắn đến nỗi mặt mũi bị trầy mấy đường vì núp dưới mấy bụ cây, da bắt đầu sạm đi nhiều, không còn trắng trẻo như hồi xưa. Mặc dù vậy Trân vẫn điển trai như ngày nào, chỉ là bây giờ nó đẹp theo kiểu tàn khốc hơn. Mùi hương súng lửa thấm sâu vào khuôn mặt cậu, mạnh mẽ và mang nhiều nỗi đau.
Thanh ôm cây súng nằm kế bên Trân, đặt cây súng vào đúng vị trí có sẵn rồi bắt đầu nhắm vào cái cây ở đằng xa cũng đã được đánh dấu. Nhưng bắn phát nào trượt phát đó, đường đạn không còn chính xác nữa. Trân liếc qua, hỏi nó:
"Hôm nay bị sao vậy? Bệnh hả?"
"Dạ? Không có, tại nay hơi đuối chút thôi."
"Làm gì mà đuối? Hôm qua cậu đi đâu cả đêm vậy?"
"Em đi hóng gió chút à."
Trân không nói gì, bắn luôn viên đạn cuối cùng bay xa rồi đứng dậy, trở vào trong lều.
Thanh là lính mới, được đưa vào ngay sau hôm Tuấn bị bắt. Ban đầu cậu cứ nghĩ là người lạ, mà nhìn mặt quen lắm nhưng không nhớ. Sau mới biết là có quen nhau từ trước. Thanh có ơn với Trân vì đã giúp nó hôm đó. Nó kể cha nó mất rồi, nó xin vào đây là vì tâm nguyện cuối cùng của ông. Nhưng nó không kể cậu nghe về chị của nó lần nào.
Cậu dựa mình trong liều, bắt đầu vào suy nghĩ về chuyện gì đó xa xa. Hôm nay tâm trạng cậu cũng không được tốt, lòng cứ bồn chồn sao đâu. Đêm qua cậu thấy Thanh trở về, mình mẩy ướt nhem. Nó thay bộ đồng nó đang mặt giấu vào một bụi cây, rồi cầm tờ giấy ra đọc. Cậu không biết trong tờ giấy có gì, mà Thanh đọc xong thì mắt mũi cũng tèm lem. Nó cố không bật khóc ra thành tiếng, sau đó nhanh chóng quay về chỗ cũ, đi về khu của mình. Mặc dù là Trân tò mò, nhưng vì đem khuya nên cậu không thể thấy chính xác Thanh giấu mấy thứ đó chỗ nào. Nên là cậu định tối nay sẽ đi lại đó xem.
Tiếng thằng Quốc từ đâu vang lên, nó cũng với thằng Hanh với Mân chạy vào chỗ Trân đang ngồi. Ba đứa nó bận bộ đồ của bộ đội, nhìn thấy cưng dữ lắm. Đứa nào đứa nấy cũng chạy lại ôm chặt lấy cậu, làm cậu suýt nữa ngã ra sau.
"Ai cho mấy đứa vô đây?"
"Em nè." Tích đi vô, tay vỗ vỗ cho thằng Quốc chạy lại. "Tụi nó đòi đi theo, nên sẵn em dẫn anh Kỳ ra đây rồi dắt tụi nó theo chơi luôn."
"Đây đâu phải chỗ cho tụi nó chơi đâu. Với lại mấy bộ đồ này đâu ra đây?"
"Anh Kỳ ảnh mua á, tại tụi nó đòi phải giống anh, đòi ra bắn giặc giống anh á. Phải hông Quốc ha?"
"Dạ đúng rồi," Quốc hếch mũi, cười toe, "Tại anh Trân nhìn oai lắm luôn, với anh Tuấn nữa, tụi em cũng muốn oai."
Nói chuyện một hồi, Tích kêu tụi nó ra ngồi ở ngoài chơi cho Tích với Trân nói chuyện một chút. Cậu biết chắc Tích tới đây không phải chỉ để dắt tụi nó ra chơi không đâu. Nên cậu mới hỏi:
"Có gì hả?"
"Anh đem ba đứa về là vì chúng nó bị thương đúng không? Ba đứa ngoan, dễ thương nên được nhiều người thích lắm. Mà chắc anh cũng hiểu, ở đây không phải chỗ dành cho tụi nó. Em đến nói với anh là sẽ chuyển tụi nó đi chỗ khác."
"Đi chỗ khác là đi đâu? Ba đứa đang sống vui ở đây mà?"
"Anh à, tụi nó cũng đâu thể ở đây được? Tụi nó còn nhỏ mà, lỡ có chuyện gì thì tương lai cả ba bỏ phí à?"
"Tích nói đúng đó anh," Kỳ cũng đi vào, nói cũng với Tích, "Biết là cha má nó mới mất, nhưng ở đây còn nguy hiểm hơn. Với lại cũng đã tìm được gia đình mới cho ba đứa nó, tụi nó sẽ sống tốt hơn nếu ở với người ta?"
"Vậy ai dám ra đảm bảo người ta sẽ đối xử tốt với tụi nó bằng anh chăm sóc suốt thời gian qua hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top