chương mười bốn

Tuấn từng nghĩ rằng mình sắp chết rồi, khi vết thương ngày càng trở nặng và cơn đau không còn hành hạ hắn mỗi đêm. Chân hắn chắc chết phải cắt bỏ rồi, nó đã hỏng, ngoại tử một phần lớn và ngày càng lan rộng hơn. Mặc dù hắn không khai ra bất kỳ đều gì cho bọn nó, nhưng Laure vẫn thích để hắn ở lại để làm con tin. Còn không thì đã đem ra xử bắn lâu rồi. Tuấn đã quen với việc bị trói đứng một chỗ suốt tuần nay. Hắn biết chắc hắn sẽ không chết. Còn thở chừng nào là sẽ tìm cách thoát thân chừng đó, ít nhất là chỉ với một chân còn lành lặn.

"Nè, hình như tao gặp mày đâu đó rồi."

Thanh ngước lên, nó tự cảm thấy hắn có gì đó rất khác so với những người khác. Bình thường người sẽ không đủ bình tĩnh để nói chuyện với những người như nó đâu. Nhưng dù sao nó cũng không phải là người bất lịch sự.

"Vậy hả, hồi nào?"

"Không nhớ, nhưng tao nhớ mày đi chung với người tao quen, và cả với thằng Pháp kia nữa."

Ký ức Thanh bắt đầu đi về lần Thạc Trân giúp nó chuyện bị Laure vu oan ngoài quán, trên đường về cậu có nói với nó là có người lén nhìn hai người. Nó cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi biết đó là Tuấn, vì thường Trân cũng hay kể về hắn.

Thấy Thanh im lặng không nói, Tuấn cũng đoán được mình đã đúng, sau đó thả lỏng cơ thể. Có lẽ hắn nên đem tâm tư mình kể cho ai đó, có thể là nó chẳng hạn.

"Mày có ai đó để mày quay về không? Một người nào đó đến cả khi mày cảm thấy sắp chết tới nơi rồi, mày vẫn muốn gặp lại."

Thanh gật đầu, Tuấn cũng mỉm cười.

"Tao cũng vậy, một người đã ở bên tao từ khi anh ấy trở về. Biến cuộc đời cô độc của tao sang một trang mới."

Sau cả tuần bị bắt giam và trói lại, lần đầu tiên Thanh thấy một nụ cười trên mặt hắn. Hắn có lẽ đang hạnh phúc lắm khi mườn mượt tưởng tượng khuôn mặt của người đó trong tâm trí mình.

Đó là một khuôn mặt đẹp đến con người cứng nhắc như hắn phải xao xuyến. Về nụ cười và ánh mắt đã làm tim hắn lỡ mất một nhịp khi nhìn vào.

Tuấn đổi cách xưng hô, rồi bắt đầu tiếp tục vào chuyện của mình.

"Anh ấy là người cuối cùng tôi nhìn thấy khi bị bắt vào đây. Biết gì không, kể cả khi vết đạn xuyên qua vai, dù cơn đau buốt có thấm vào óc, tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy thôi."

Tuấn kể nó nghe về những câu chuyện hắn và cậu đã trải qua trên căn chòi nhỏ, nhất là khoảng khắc đầu tiên hắn biết trái tim mình đã vương vào nụ cười của ai đó rồi.

Ban đầu, hắn không nghĩ gì khác ngoài đây chỉ là tình cảm hắn dành cho cậu như một người bạn, người anh thân thiết. Cho đến khi nỗi nhớ mỗi đêm càng lớn dần trong những đêm sương gió, những chiều về mệt mỏi do nắng mưa hành hạ cũng tan biến khi hắn nhìn thấy nụ cười cậu.

Thằng Thanh ngồi im một hồi lâu, Tuấn mới phì cười rằng tại sao lại đi kể chuyện này với nó. Mà cũng không sao, dù gì thì nó cũng đâu biết hắn đang nói ai đâu, hắn nghĩ vậy.

Tuấn nói tiếp.

"À mà, mày có bao giờ nghe con trai đi thương con trai chưa? Ngoài chuyện tao mới kể mày ra."

Nó ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu.

"Ừ, đó giờ chỉ thấy một trai một gái đi đôi với nhau chứ đâu ai thấy hai thằng đực rựa thương nhau bao giờ. Không chừng người ta thấy riết quen, giờ đâm ra chuyện này người ta thấy lạ, rồi thấy không đúng với tự nhiên nên đâm ra ghét lắm." Tuấn hỏi, "Mày ghét không?"

Thằng Thanh lắc đầu. Tuấn hiểu, lắc đầu ở đây nghĩa là nó không biết, chứ không phải không ghét.

Nhưng nó chứ suy nghĩ cái gì trong đầu mãi. Một hồi lâu sau, nó nhìn xung quanh để dè chừng ai đó, cứ như nó sắp làm ra chuyện gì nguy hiểm lăm vậy. Thằng Thanh nhẹ nhàng đi lại chỗ Tuấn, kề sát miệng vào tai, thì thầm.

"Anh Trân vẫn khỏe, ảnh cũng nhớ anh lắm."

_____

Ngày phục kích căn cứ địch cũng đến.

Trân kiểm ra lại trang phục, rồi súng, bơm,..cho đến khi tất cả ổn thỏa hết rồi. Cậu mới tiến vào hàng ngũ, chuẩn bị lên đường.

Bây giờ chỉ mới nửa đêm, chẳng ai thấy gì trong màn đêm tối ngoài ánh trăng rọi. Quân ta im thin thít, mai phục trong những đám cây trong rừng. Theo thằng Thanh báo lại, bây giờ trong đồn địch đang có tiệc mừng việc chiếm được một vùng ở phía nam Gia Định nên việc phòng thủ bị lơ là, vã lại vì mới trải qua một trận đánh lên phía nam nên lực lượng yếu đi một chút. Thanh vẫn ở cùng bọn nó để tập kích từ bên trong. Mặc dù nó đang nhận được lòng tin của Laure, nhưng việc này quá mạo hiểm, sơ sẩy một cái là có thể mất mạng như chơi.

Trân vẫn như mồn một lời nó nói hôm kia, khi Kỳ quyết định nói cho cậu nghe chuyện Thanh tự nguyện làm gián điệp để trả thù cho cha và chị. Laure đã thất hứa, gã đã bắn chết chị nó lúc phát hiện Mây đưa nó về nhà. Lần đó thấy đạn bay qua đầu chị nó, nó đã quỳ xuống xin tha. Ban đầu, nó được Laure cử vào để lấy thông tin quân ta, nhưng vì muốn trả thù nên nó đã làm ngược lại. Và chuyện nó cũng đã xin cấp trên giữ bí mật, vì thế cậu mới không biết và có hiểu lầm. Đến giờ cậu vẫn thấy hối hận khi đã đấm nó vào hôm đó, với lại cũng chưa có xin lỗi đàng hoàng. Vì vậy cậu mong nó còn sống, xin lỗi người đã chết thì cũng bằng không!

Dẫu vậy, vẫn còn chuyện cậu lo hơn hết.

"Anh lo cho Tuấn hả?" Kỳ thấy nét mặt lo lắng của Trân nên cố gắng hạ nhỏ giọng hết mức có thể, nhưng vẫn đủ để một mình cậu nghe thấy.

"Ừ, tất nhiên phải lo rồi." Trân trả lời, sau đó lẳng lặng tiếp tục quan sát.

Mặc dù Thanh có nói chuyện Tuấn hết bị treo lên cột và chuyển nhốt xuống ngục, nhưng chân hắn hỏng rồi, chúng nó không cắt hẳn chân của hắn mà để hắn chịu đau từ từ. Nhưng có điều, do còn lo ngại nên nó vẫn chưa nói cho cậu nghe về chuyện Laure muốn nhắm đến chủ yếu là cậu, và Tuấn hiển nhiên bị trở thành con tin.

Theo chiến lược của đợt công kích lần này, quân mình sẽ chia thành hai nhóm quân. Nhóm đầu tiên sẽ tấn công sau khi có tín hiệu của Thanh ở bên trong, nhóm thứ hai sẽ ở lại phòng cho nhóm thứ nhất có bị quật trở lại. Đây là chiến lược do Thanh đề ra, vì sau khi nhóm thứ nhất tấn công, dù là thắng hay thua thì cũng bị tổn thất một phần lực lượng đáng kể. Và tất nhiên, chúng nó sẽ bị nhóm thứ hai tấn công bất ngờ.

Trân nằm trong nhón thứ hai, còn Kỳ thì ở nhóm thứ nhất. Tích và một vài người khác ở lại đồn để bảo vệ cho lũ trẻ. Tích có đòi đi theo để có thể sơ cứu và trị thương cho mọi người ở đó, vì nếu trở về thì sợ rằng sẽ không kịp nếu bị thương quá nặng.

"Nhưng tụi nhỏ quan trọng hơn, với lại tụi anh ai cũng có thể tự sơ cứu cho mình được." Trân đã khuyên Tích như thế.

Tầm ba mươi phút sau, có tiếng súng nổ ra từ bên trong đồn địch. Ba phát súng liên tục, chứng tỏ đã có ba tên lính Pháp phải bỏ mạng. Đó là tín hiệu của Thanh.

"Các đồng chí, tiến công!" Kỳ hô lên. Ngay sau đó, tiểu đội đầu tiên đã xong ra và nhanh chóng bắn hạ lính canh. Đúng như lời Thanh nói, tụi nó đang mất cảnh giác.

Trong khi cả tá chúng nó chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì nhóm của Kỳ tiến vào bên trong đồn địch từ khắp phía. Cuộc chơi của chúng nó bị gián đoạn, và trong khi chúng nó đang hoàng loạn và đi tìm súng của mình thì những tia đạn của quân ta xả liên tục vào người chúng nó.

Đám lính đầu tiên bị hạ gục dễ dàng.

Nhưng những tên còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, chuẩn bị đánh trả quân ta. Kỳ dẫn cả nhóm băng qua những cái xác địch, tiến tới trung tâm đồn. Một nhóm nhỏ được phân công để xuống ngục giải cứu các tù nhân, trong đó có cả Tuấn.

Vì trước khi quân ta khởi hành, Trân đã nhờ Kỳ đem hắn trở về. Và Kỳ cũng đã hứa với cậu, rằng Tuấn chắc chắn sẽ còn sống và sẽ cùng cậu vun đắp mối tình còn dang dở.

Nhưng nếu không có mất mát đau thương thì sao gọi là chiến tranh?

___________

Mọi người muốn phần ngoại truyện nói về gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top