chương ba
Sắp tới giờ trưa, cái giờ mà bình thường nông dân ngoài đồng sẽ ra ngồi bên bờ ruộng, rót cho nhau chén trà, chia cho nhau miếng cơm hay là ngồi tâm tình một chút về sự đời của mình. Trời hôm nay nắng gắt, khác xa so với mấy ngày trước trời mưa từ sớm đến tận chiều. Bác Sáu uống một ngụm trà, hít hà rồi bắt đầu kể lể với chú Ba.
"Công nhận thời gian như chó chạy ngoài đồng chú Ba ha? Mới đó mà tới một vụ lúa nữa rồi."
"Ờ, mong năm nay bội thu được tí. Chớ lỡ thất mùa, rồi Hội đồng bắt đong gạo cho đủ như mọi năm thì chắc nhà tôi cạp đất mà ăn quá."
Bác Sáu lắc đầu ngao ngán. Lát nữa gật đầu, công nhận lời nói của chú Ba.
Mồ hôi người ngoài đồng bốc lên trong cái nắng gay gắt, nắng nóng, cháy da, cháy thịt. Mà người ra đồng tuy chịu nóng chịu rét, chớ cũng vì miếng ăn miếng uống của gia đình cả. Ruộng nhà Hội đồng Kim rộng mênh mông, tận mấy công đất, tá điền thì bao la, làm việc trên mấy cánh đồng đó mấy chục vụ, cũng tương đương với mấy chục năm. Nên ở đây ai mà chẳng biết, nhà Hội đồng Kim thương tá điền cũng như người nghèo khổ. Người ta hễ nghĩ tới hai chữ "Hội đồng", làm việc cho Pháp là nghĩ người ta là kẻ xấu, hay áp bức người nghèo khổ, hay bóc lột người làm các thứ như trong mấy vở tuồng. Chớ người ta có tận mình tiếp xúc đâu mà nói.
Nhưng có một chuyện mà bác không chắc, tại đây là chuyện của nhà người ta. Là Hội đồng hay đay nghiến người không môn đăng hộ đối. Cũng không ai biết là có cô nào may mắn sắp được làm mợ nhà đó không, chớ người thấy cậu Hai nhà đó không để ý gì mấy với đàn bà con gái lắm đa. Hay cậu thích gái thành thị hoặc gái tây thì không ai dám chắc.
"Nghe bác kể tôi mới để ý nha, mà lỡ đâu cậu không thích đàn bà con gái luôn thì sao?"
"Ý chú là sao?"
"Thôi bỏ đi, nói rồi mắc công ai nghe thì chết luôn tôi với bác giờ. Với lại mình đâu phải mấy bà ngoài chợ đâu mà tào lao mấy chuyện này."
"Ờ, vậy thì thôi."
Công việc đồng án đến tận chiều mới xong.
Có ba đứa con nít, cứ canh cái giờ này là rối rít rủ nhau lén qua nhà Tuấn, tại hắn có rủ qua nhà hắn ăn cá nướng chơi. Mà không phải ba đứa Mân, Hanh, Quốc thân với Tuấn tại vì được ăn, cái đó cũng là một phần nhưng nhỏ xíu, thứ khiến tụi nó quý hắn tới vậy là tại vì hắn được nhiều người quý lắm. Tuấn tốt bụng, lại chăm chỉ nữa, đi đâu thấy ai giúp được gì thì giúp, làm gì cũng ưng lòng người ta. Có hôm hắn giúp tụi nó lụm lại con diều rớt ở dưới mương, vậy thôi rồi tụi nó đeo theo hắn miết. Mà cũng chẳng ai cấm, nên tụi nó cứ vô tư.
Cũng có mấy lần tụi nó xuống tìm Tuấn, vô tình ngay lúc Tuấn bị bà Hai ăn hiếp, bả cứ nói mấy lời khó nghe, vậy mà hắn cũng im im, không nói gì hết. Có bữa bị bà phát hiện, bà đuổi tụi nó về nhà rồi lấy chuyện đó để có cớ chì chiết hắn nữa. Nên tụi nó ghét, ghét mấy lời oan nghiệt đó của bà lắm. Vậy nên tụi nó ít lui tới hơn, khi nào hắn nói "được" thì mới dám qua.
"Anh Tuấn ơi."
Nghe cái giọng của con nít ngọt xớt cất lên, Tuấn quay sang, tay cầm tòn ten con cá chuẩn bị đi nướng. Quốc buông tay khỏi tay thằng Mân, chạy lại để hắn ẵm lên, để hắn nựng hay cái má ú nu rồi cười toe. Nó cười khúc khích, chạy lại chỗ Hanh với Mân như là khoe nó được Tuấn nựng. Thằng Hanh thấy vậy cũng ganh tị, cũng lại giật giật cái vạt áo của hắn rồi kêu hắn ẵm lên. Hắn phì cười, cũng chiều ý nó, ẵm lên một cái rồi đưa xuống, rồi khều Mân lại, cũng làm y chang vậy.
"Vậy là quề rồi nha, không có cãi nhau nghe chưa? Không thì nghỉ ăn."
|Nghĩa: Hòa, công bằng|
Ba đứa sợ không sợ gì chứ sợ không được ăn dữ lắm, đồng thanh dạ một tiếng, nghe mà mát dạ. Rồi tụi nó ngồi chụm lại trước đám lửa coi Tuấn nướng cá. Con cá đồng hắn bắt còn tươi, lúc hắn xiên nhánh cây vô đầu con cá mà nó giãy đành đạch, nhìn tội nghiệp quá chừng. Mà tụi nó nghĩ bụng, con cá nó được vô bụng mình nằm là chắc sung sướng rồi. Chết cũng mãn nguyện.
"Sao, thơm hôn?"
"Dạ thơm."
"Mốt muốn ăn nữa hôn?"
"Dạ muốn."
"Vậy mốt muốn ăn nữa thì phải làm sao?"
"Dạ phải ngoan, nghe lời cha má anh mới cho ăn."
"Đúng rồi, giỏi."
Rồi ba đứa cười toe, chờ Tuấn lựa xương ra cho khỏi mắc cổ. Mỗi đứa một chén cá nướng được hắn lựa xương ra rất kỹ, thằng Quốc còn nhỏ, cầm đũa chưa chắc nên được hắn bón cho ăn. Mỗi lần há miệng ra cho Tuấn bỏ miếng cá vô là nó cứ cười cười, lộ hai cái răng thỏ ra, nhìn cưng muốn chết.
"Nè, cho mày nè."
Thằng Hanh gắp qua cho thằng Mân miếng trứng cá, biết thằng Mân thích nên nó mới cho, tại Mân là bạn của nó nữa. Mân đón lấy trứng cá từ đôi đũa của thằng Hanh, cười mà không thấy con mắt đâu luôn.
"Tao cảm ơn."
Đang vui vẻ, tự nhiên Mân để ý có bóng ai đó thập thình thập thò đi tới nên khều thằng Hanh chỉ nó coi. Thằng Hanh nó thấy cái dáng thì nhận ra ngay, lết lại chỗ Tuấn, lay lay tay áo hắn rồi nói.
"Anh rủ chú kia qua chơi hả? Sao không kêu chú đó vô?"
"Chú nào? Anh rủ có ba đứa thôi đó."
"Kìa."
Tuấn nhìn theo hướng tay của thằng Hanh, tưởng ai, cậu Hai Trân chứ đâu. Cậu đội cái nón lá để che cái mặt lại mà mặc bộ đồ Tây nên nhìn lạ con mắt lắm, chắc định để không ai nhìn ra cậu ấy, mà cậu cũng đâu có qua mặt được con nít.
Trân thấy hình như Tuấn thấy cậu rồi, định quay đầu đi về, mà có điều hắn nhanh quá, cậu chưa đi được mấy bước mà hắn đã nắm gọn cổ tay cậu rồi.
"Đi đâu đây?"
"Ờ thì...đi lòng vòng chơi cho vui thôi, chứ có gì đâu."
"Vậy sao đứng thập thò ngoài này, với lại đi đâu không đi mà đi vô đây, ở đây đâu có gì chơi đâu."
"Có...có thằng nhỏ nó đó..."
Trân quýnh quá, trả lời đại, tay chỉ vô thằng Quốc còn nhăm nhi miếng cá trong miệng. Thấy thằng Hanh với thằng Mân ngó ra hóng chuyện, thấy tự nhiên chỉ vô thằng Quốc, hai tụi nó ngồi sát lại, giấu thằng Quốc ở sau lưng. Tại trong mắt hai tụi nó cậu vẫn còn là người xấu.
".... Mà hình như tụi nó sợ tôi, vậy thôi tôi đi về."
"Lỡ rồi, ở đây ăn cá cái đi rồi về."
Vậy là bên đám lửa có thêm một người nữa. Trời sập tối, muỗi bay e e đầy cái chân. Ba đứa kia về rồi, về tối quá má la, giờ chỉ còn có cậu với hắn rồi bên đám lửa, ngắt mấy nhánh cây đốt chơi chơi cho đỡ chán.
"Mà tôi hỏi thiệt, anh qua đây chi vậy?"
"Thì tại thấy lâu rồi mà không có dịp qua chào hỏi, chứ nghĩ sao cậu sống ở đất nhà tôi mà hai đứa còn chưa thấy mặt nhau bao giờ coi sao được."
"Sao ta, sao không thấy mặt nhau được? Đất nhà anh thì anh muốn qua chừng nào thì qua."
"Hồi nhỏ má tôi có cho tôi qua đây đâu."
"Vậy sao giờ anh qua làm gì? Lỡ bà Hai thấy thì mắc công bà xuống tìm tôi.."
"Tìm cậu chi? Với lại yên tâm, cha má tôi đi tiệc từ chiều rồi, ở nhà mình cũng chán nên qua đây chơi. Không có ai biết đâu."
"Ờ."
Rồi cái không ai nói gì, ngồi bên đám lửa, ngoài tiếng muỗi kêu e e còn có tiếng dế kêu trong mấy đám cỏ. Nghe có vẻ nhộn nhịp, mà sao cứ thấy im ắng đến lạ. Trân định hỏi thêm rằng Tuấn ở đây lâu chưa, rồi cha má đâu. Mà thấy mình nhiều chuyện không phải của mình quá nên không hỏi, muốn để chừng nào người ta tin tưởng mình rồi cũng tự kể.
Cậu ba năm học bên đất Pháp, cậu tiếp xúc với đàn ông Pháp nhiều, người ta lúc nào cũng lịch lãm, cũng sang trọng. Chắc có lẽ vì vậy, khi cậu thấy Tuấn cứ mộc mạc, dân dã liền để lại một ấn tượng lớn với cậu. Cái cảm giác yên bình lắm, giống như một cánh đồng lặng gió, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hương nắng còn vương lại trên người hắn. Vì Tuấn dãi nắng dầm mưa, bươn chải với cuộc đời này nhiều hơn cậu. Nên cậu vẫn còn nhiều thứ muốn tìm hiểu hắn hơn.
Còn Tuấn cứ mãi đăm chiêu nhìn vô đám lửa suy nghĩ chuyện gì đó, đến lúc hắn bất giác quay qua thì thấy Trân cứ nhìn chăm chăm vào hắn. Thấy hắn quay lại thì cậu giật mình, lảng đi chỗ khác. Tự nhiên bị bắt gặp mình đang nhìn người ta, rồi lỡ người ta nghĩ xấu mình cái gì rồi ăn nói sao.
Nghĩ vậy cái cậu đỏ mặt đỏ tai lên hết trơn, không nói không ràng bỏ đi về tuốt luốt. Tuấn nhìn theo bóng lưng cậu đi về, rồi tự nhiên cái phì cười, lắc đầu khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top