Chương 4.
Tôi vì quá mệt nên lao thẳng vào phòng để nằm nghỉ ngay. Nói thật thì đi một đoạn đường dài về đến nhà nhưng lại không được vào , bụng thì kêu đói inh ỏi chỉ ăn vài món lặt vặt , trong túi thì tiền không còn bao nhiêu. Tôi rất đói nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ngủ ngay để quên đi cơn đói bụng. Anh vừa về lại đi nên tôi cũng chẳng quan tâm. Có lẽ anh lại có hẹn đi ăn khuya với chị Krixi cũng không chừng ?
-Này , này Tel'Annas ? Tỉnh dậy đi. -Nakroth lay nhẹ người tôi.
-Vâng ? Anh gọi em ? -Tôi trả lời anh trong sự mơ màng nửa tỉnh nửa mơ của tôi.
-Tỉnh dậy đi tôi vừa mới đi mua thêm thức ăn về. Tại sao cô lại mua ít đồ ăn vậy ? Mua toàn rau không lẽ định ăn kiêng à ?
-Kệ em , liên quan gì đến anh ? Anh không phải bận đi chơi với chị ấy nên bỏ mặt em sao ?
-Thế nào gọi là bỏ mặt cô ? Tôi chỉ đi gặp bạn của tôi thôi , không liên quan đến cô.
-Vậy còn không gọi là bỏ mặt mà ? Thấy em không điện cho anh kêu anh đón là anh không biết tự tìm em à ?
-Đã bảo là điện thoại tôi hết pin rồi cô không thấy à ? Dù gì cô cũng về được nhà rồi còn gì ?
-Anh không thể mượn điện thoại của chị ấy điện cho em à ? Nếu như lúc đó em không về được nhà thì sao ? Anh có thể bình thản nói với em những lời đó mà không quan tâm đến cảm xúc của em như nào à ?
Nakroth chỉ biết im lặng không nói gì và nhìn tôi.
-Anh ra ngoài ăn trước đi , em hơi mệt nghỉ chút rồi ăn.
-Ừm.
Tôi nhìn anh đi xa đến khuất bóng thì khóc thật to chỉ có mình tôi nghe thấy. Trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi dành cho anh. Tại sao anh lại có thể bình thản đối với tôi như vậy mà không một chút lo lắng ? Tại sao anh lại chỉ nghĩ đến cảm nhận , cảm xúc của anh mà không nghĩ đến đến cảm nhận , cảm xúc của tôi cơ chứ ? Chắc có lẽ là tại vì anh không thích tôi. Anh đã có người trong mộng mà tôi vẫn khờ dại đâm đầu vào yêu anh , thật nực cười.
Sau khoảng 15 phút tôi thấy anh bước từ phòng khách vào phòng tôi với những bước đi khá chậm. Anh cứ cuối gầm mặt xuống không nói lời nào mà bước đi thẳng đến chỗ tôi. Không biết từ lúc nào tôi đã vô thức hỏi anh :
-Nakroth anh cần gì sao.?
-Tôi..tôi.
-Anh sao cơ ?
-Tôi muốn xin lỗi cô về chuyện lúc nãy.-Nakroth bỗng ngồi xuống cạnh tôi.
-A..? Không cần xin lỗi đâu. Chuyện nhỏ nhặt này em chấp nhất để làm gì chứ.
-Thật sao ?
-Vâng.
-Cô vừa nãy mới khóc sao ? Tôi nghe giọng cô hơi lạ.
-Em không khóc chỉ là hơi khác nước , vả lại em lại hơi đói. Anh nghỉ ngơi đi , em ăn xong sẽ dọn.
-À ừ , hâm nóng lại nhé tôi để đồ ăn cô trong tủ lạnh đấy. Không biết cô thích ăn gì nên tôi mua có chút sẽ không hợp khẩu vị của cô nên..
-Vâng , không sao đâu ạ. Dù gì cũng cảm ơn anh.
-Cô ăn xong nhớ ngủ sớm nhé. Đừng thức khuya nữa , mắt cô sắp thành gấu trúc rồi.
-Vâng , em biết rồi anh ngủ ngon.
-Ừm. Cô ăn xong ngủ ngon nhé.
Tôi lủi thủi bước đi một mình trong hành lang vắng tanh này. Nhìn tôi thật nhỏ bé làm sao. Tôi bước đến mở cửa tủ lạnh để kiếm đồ ăn mà anh mua. Tôi hâm nóng lại thức ăn và ăn nhanh nhất có thể để tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt như bây giờ , đầu tôi cứ ong ong mãi không thôi. Tôi rửa xong chén muốn vào giường nằm ngủ thì mắt tôi bỗng dưng đen lại. Tôi nhớ không lầm thì lúc tôi tỉnh dậy thì mình đang nằm trên chiếc giường êm gối ấm. Tôi vô thức sờ chỗ kế bên thì cảm thấy trống rỗng , chắc có lẽ là vừa mới đi nên hơi ấm trên giường vẫn còn. Vì quá khát nước nên tôi cố gắng đứng dậy để đi uống nước nhưng vừa mới đứng dậy thì cả người tôi như mất sức ngã xuống sàn. Bỗng chốc thoáng qua tôi nghe được tiếng mở cửa của ai đó ? Tôi không nghĩ đó là Nakroth vì giờ này anh ấy đã đi đến công ty rồi.
-Tel'Annas , cô bị sao vậy ? Sao lại ngồi dưới sàn thế kia ?-Nakroth nhanh tay để hộp cháo còn nóng trên bàn và đi đến gần tôi để đỡ tôi dậy.
Tôi cũng có một chút bất ngờ khi anh quan tâm tôi như vậy.
-Không phải giờ này anh đang ở công ty sao ? Sao lại về đây rồi ? Em không sao cả , chỉ là khát nước em muốn đi ra ngoài uống chút nước nhưng em lại vụng về , bất cẩn nên mới té.
-Không sao cái gì chứ ? Cô bị sốt nặng lắm đấy. Hôm qua, tôi chỉ muốn ra ngoài uống nước nhưng lại thấy cô nằm bất động dưới sàn , sờ trán cô thì cô sốt rất cao nên tôi phải chăm cô đấy.
-A ? Em bị sốt cao sao ?
-Ừ , hôm qua cô sốt rất cao , nhìn vẻ mặt hôm nay của cô chắc cũng hạ sốt được một phần rồi. Tôi đi rót nước cho cô , ngồi yên trên giường đi.
-Dạ , em cảm ơn !
Nakroth đưa cho tôi một ly nước đầy.
-Ăn cháo đi , ăn xong rồi uống thuốc. Uống thuốc xong ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ hết sốt.
-Dạ !
-Này hết cháo thịt bằm nên tôi chỉ mua được cháo trắng cho cô thôi , cô ăn đỡ buổi sáng để tối tôi mua cháo thịt bằm cho cô.
-Dạ em cảm ơn. Cảm ơn anh hôm qua đã chăm sóc em.
-Ừm , mau ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi , do hôm qua cô đi nắng nhiều
Nakroth có vẻ quan tâm tôi hơn trước nhiều thì phải. Tôi lại một lần nữa lại yêu anh thêm rồi. Mặc dù tôi biết anh đã có bạch nguyệt quang trong lòng và anh sẽ không yêu ai ngoài cô gái ấy nhưng tôi vẫn sẽ giữ một niềm hy vọng rằng anh sẽ thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top