Chương 1.
Thanh xuân tươi đẹp nhất của con người chúng ta chính là những ngày đi học đều có thể gặp được những người mà mình yêu , gặp gỡ những người bạn mà mình thích. Nhưng đối với tôi thanh xuân tươi đẹp nhất chính là gặp được anh.
Nakroth chính là người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt quãng đường thời đi học. Thật bất ngờ là sau khi ra trường anh ấy lại là chồng tôi. Nhưng tôi biết anh ấy đã có bạch nguyệt quang ở trong lòng nên cho dù tôi có làm gì cho anh thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ để ý tôi đâu.
Vào cuối cấp tôi bỗng nhận được cuộc gọi của anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Đó là lần đầu tiên anh ấy gọi cho tôi , tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng vì không biết anh sẽ nói gì với tôi. Sau một hồi chiến đấu với tâm lý thì tôi cũng nghe máy. Anh bảo :
-Này Tel'Annas , tôi biết rằng cô thích tôi nhưng tôi đã có người trong mộng của bản thân mình rồi nên cô đừng dùng cái cách dơ bẩn để có được tôi.
-Em..em không có dùng cách gì hết. Đó chỉ là hôn ước của ba anh và ba em thôi.
-Vậy sao cô không từ chối ? Còn đồng ý ?
-Anh nghĩ em sẽ từ chối được sao ? Đây là ý kiến của ba em , em cũng không có quyền được xen vào vậy anh nghĩ đi em có quyền được ý kiến không ? Nếu anh kêu em từ chối vậy sao anh cũng không từ chối đi ?
-Cô nghĩ tôi có quyền sao ? Bố tôi đã quyết định thì cho dù có xin xỏ cũng vô ích.
-Vậy giờ chuyện hôn ước giữa anh và em như thế nào ?
-Thì tôi với cô vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa , vẫn đối xử tốt với , cô thích gì thì tôi chiều nấy. Nhưng đặc biệt là tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu nên đừng mộng tưởng quá nhiều !
-Anh..anh làm vậy không thấy quá đáng với em sao ?
-Quá đáng ? Ha ? Cô nghĩ tôi muốn lấy cô lắm à ? Không có gì đặc biệt , tẻ nhạt.
-Nếu không còn gì thì em cúp máy đây , tạm biệt anh.
-Ừ.
Ngày hôm sau , tôi bước xuống nhà thì thấy ba anh và ba tôi đang bàn về chuyện gì đó ? Còn anh thì nghiêm nghị ngồi kế bên ba anh lắng nghe những gì mà ba tôi nói. Tôi bước xuống nhà lễ phép chào :
-Cháu chào bác , chào ba , chào anh nhé. Hôm nay , có việc gì mà mọi người tụ họp đông đủ vậy ạ ?
-Chà , dạo này Tel'Annas lớn rồi xinh hẳn ra nhỉ ?
-À dạ vâng !
-Con và Nakroth đi ra ngoài nói chuyện đi ba và ba của Nakroth nói chuyện chút.
-Vâng. -Tôi và Nakroth đồng thanh.
Tôi và anh cùng bước ra vườn hoa để nói chuyện :
-Cô biết bố tôi và bố cô đều bàn về điều gì mà phải không ?
-Biết.
-Cô vẫn đồng ý ?
-Vâng. Chúng ta đừng nói về hôn ước nữa được không Nakroth ?
-Được.
-Em muốn đi công viên. Anh có thể đi cùng em có được không ?
-Tùy cô , tôi sao cũng được.
-Dạ.
Tôi và Nakroth cùng nhau đi đến công viên gần nhất. Trên suốt cả đoạn đừng đi , dường như tôi và anh đều không ai bắt chuyện trước. Tôi rất muốn ngỏ lời trước với anh nhưng suy đi nghĩ lại thì tốt nhất không nên làm phiền anh , anh đã đi cùng tôi đó chính là điều may mắn nhất rồi.
-Cô có khát nước không ?
-Hả , dạ !!?
-Tôi hỏi cô có khát nước không ?
-À dạ không đâu !! Nếu anh khát thì em đi mua nước cho anh.
-Thôi được rồi , cô ngồi yên ở đây tôi đi mua nước.
-Vâng.
Sau khoảng 5-10 phút gì đó thì tôi thấy anh quay lại với 2 bịch đồ. Tôi có chút thắc mắc nên hỏi anh vài câu :
- A? Anh làm gì mà mua nhiều thứ vậy ạ ?
-Nước của cô này !-Nakroth đưa cho tôi một chai nước khoáng.
-Dạ , em cảm ơn anh !- Tôi cười tươi nhận lấy chai nước từ tay anh.
- Tôi không biết cô thích ăn bánh loại nào nên mỗi thứ tôi đều mua một bịch. Này , ăn thử bánh vị này đi.
-Dạ , cảm ơn anh rất nhiều.
-Ừ.
Chúng tôi đã ở công viên gần hơn nữa tiếng mà chỉ ngắm cảnh chứ không ai chịu bắt chuyện với nhau nên tôi đã ngỏ ý kêu anh đi về cùng tôi :
-Nakroth ! Trời cũng đã sập tối rồi chúng ta đi về nhé ?
-Được.
-Dạ.
Tôi và anh cùng đi về nhà , vẫn như thế nhưng anh lại ngỏ ý muốn dẫn tôi đi ăn tối :
-Tel'Annas ?
-V..vâng !!?
-Cô có muốn đi ăn tối với tôi không ? Tôi đói rồi.
-Anh đói rồi sao ? Vậy thì chúng ta mau về nhà nhanh đi ạ , em nấu cho anh ăn nó sẽ tốt hơn là ăn ở ngoài đấy !
-Hửm ? Cô biết nấu ăn sao ?
-Dạ , từ lúc em năm tuổi em đã biết nấu ăn rồi ạ.
-Ừm.
-Dạ.
Sau khoảng năm phút thì tôi và anh cũng đã về đến nhà của tôi thì tôi nhận được cuộc gọi của bố :
-Dạ , bố có việc gì gọi cho vậy ạ ?
-Bố mẹ có việc với bố của Nakroth nên con và Nakroth ở nhà chơi nhé.
-À dạ vâng.
-Thôi không nói với con nữa , bố cúp máy đây.
-Dạ !
Bố cúp máy với tôi thì tôi quay sang nói chuyện với anh :
-Bố mẹ em và bố anh có việc nên đi trước rồi ạ nên bảo anh và em ở nhà chơi. Anh ngồi xem tivi hay đọc báo đi nhé , em đi nấu cơm !
-À ừ.
-Vâng , anh cứ thoải mái và tự nhiên như ở nhà vậy nhé.
-Ừ. Bộ cô nấu ăn một mình sao ? Các cô giúp việc đâu rồi ?
-À dạ vào gần mấy ngày cuối tuần em cho mấy cô chú giúp việc nghỉ để về nhà chơi ạ. Anh coi phim đi nhé em vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
-Ừ.
Sau khoảng ba mươi phút tôi cũng đã chuẩn bị xong thức ăn nên đã gọi anh vào bàn ăn để chuẩn bị :
-Anh vào bàn ăn đi ạ , em sắp làm xong rồi ạ !
-À ừ. Có cần tôi phụ gì không ?
-À dạ không cần đâu , anh chỉ cần ngồi và ăn là được rồi ạ !
-Thôi , để tôi vào phụ cô đem thức ăn ra. Ngồi ăn vậy còn lại để cô làm có đáng mặt đàn ông không chứ ?
-À dạ , vậy anh mang phụ em.
-Ừ.
-Em cảm ơn !
Thức ăn của tôi được bày ra bàn ăn trông rất thịnh soạn. Nhờ công của anh phụ nên thời gian được rút ngắn lại :
-Anh ăn đi ạ !! Bộ thức ăn không hợp khẩu vị sao ?
-Không , thức ăn rất ngon ! Tôi không nghĩ rằng một mình cô có thể nấu được như thế này đấy.
-Dạ cũng thường thôi ạ. Anh ăn đi , không là thức ăn nguội là không ngon đâu.
-Ừm.
Sau khi tôi và anh ăn xong thì anh lại muốn đi rửa chén vì để cảm ơn tôi đã nấu một bữa ăn thịnh soạn cho anh :
-Tôi rửa chén cho. Cô đi nghỉ ngơi đi.
-Sao có thể ạ ? Anh là khách cơ mà.
-Tôi nói được là được. Cô nghỉ ngơi đi.
-Dạ.
Tôi lén nhìn anh rửa chén , thật sự mà nói thì anh rất đẹp có rất nhiều người để ý anh như tôi là một trong số đó. Anh có một góc nghiêng làm nổi bật cả khuôn mặt khiến cho ai nhìn vào cũng mê. Anh thật sự rất tốt. Nhưng tiếc rằng tôi đã đến chậm một bước. Chỉ cần nhanh một chút là tôi có được anh rồi nhưng tôi không dám thổ lộ để rồi tôi đã đánh mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top