Chap 3. Ngày đầu ở kí túc xá

Sau tiết học ở trường, các học sinh bắt đầu về kí túc xá. Lúc này, Murad đang cùng Airi, còn Nakroth thì cùng Butterfly đến phòng của họ.

____________________________

Murad và Airi~

-Này, phòng của tôi ở đâu thế? Chúng ta đã đi lâu lắm rồi cơ mà. - Murad.
-Tôi có tên đấy, tên của tôi là AIRI...AIRI cậu nghe rõ chưa? - Airi.

-Được rồi. - Murad.
-Airi này, phòng của tôi ở đâu? - Murad.
-Đi theo tôi - Airi.

5 minutes later~

-Rồi rồi, tới rồi này! - Airi.
-Theo lời của thầy Ignis thì tôi và cậu ở chung một phòng nhỉ? - Murad.

-Đúng rồi đấy, trước đây tôi ở một mình trong căn phòng này, nhưng do cậu mới chuyển tới nên tôi và cậu mới ở chung. - Airi.
-Ùm... - Murad lạnh lùng đáp.

-Thôi được rồi, vào phòng thôi! - Airi vừa nói và lấy trong ví ra một chiếc chìa khóa.

Airi mở cửa ra, đập vào mắt Murad là một căn phòng bừa bộn, chẳng khá hơn là bao so với bãi chiến trường.
Chăn gối thì xộc xệch, những đồ vật cá nhân cũng bị vứt lung tung...

*Đây là phòng con gái ư?* - Murad.

Airi thấy thế liền đỏ mặt, vội chạy đến cất những đồ vật cá nhân.

-Tôi...xin...lỗi. - Airi.
-...Không sao... - Murad cười trừ.

________________________________

Nakroth và Butterfly~

Nakroth và Butterfly đang đi dọc hành lang, Butterfly cảm thấy ngại ngùng khi đi chung với một anh chàng soái ca như Nakroth, những ánh mắt săm soi đều hướng về cô.

-N...Nakroth này! - Butterfly.
-Gì thế Butterfly? - Nakroth.

-S...sao có nhiều người nhìn chúng ta thế? - Butterfly.
-Không có gì đâu^^ , chắc họ nhìn cái gì khác í. - Nakroth.
-Ukm^^. - Butterfly.

Bỗng nhiên có một người tiến đến chỗ Nakroth và Butterfly. Trông anh ta có vẻ là một tên "nghiện pha chế".

-Hey, ai đấy Nakroth? Nữ nhân của ngươi à?- Mganga tiến đến nâng cằm Butterfly lên.

-Um...- Butterfly cố gạt tay hắn ra.

-.....

- Trông có vẻ ngon đấy! Cho ta xin nhé!! - Mganga liếc xuống thân hình chuẩn theo tỉ lệ đồng hồ cát của Butterfly, hắn nuốt nước bọt.

-...Ngươi... - Nakroth nghiến răng, anh đấm thẳng vào mặt hắn một cú rõ đau.

-...Ngươi dám...Chỉ vì con nhỏ này!!! - Mganga nói, tay lau vết máu trên mặt.

*Ta không có thói quen tặng nữ nhân của ta cho người khác...Thế nên...Cút đi!!*. - Nakroth nói nhỏ vào tai Mganga và đá hắn đi.

Mganga tức giận rời khỏi, hắn nguyện sẽ trả thù...

-Tên đó đúng là bệnh hoạn mà!! Cậu đừng để ý nhé Butterfly - Nakroth
-Um... - Butterfly

5 minutes later~

-Tới phòng rồi này, Butterfly - Nakroth mở cửa
-Ukm^^ - Butterfly

____________________

Murad và Airi~

Sau khi đã dọn dẹp xong căn phòng, Murad nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi.

-Haizz...Mệt quá - Murad
-Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm trước nhé! - Airi
-Rồi.. - Murad

-....

-...Sao nóng thế nhỉ? - Murad

Thế là Murad cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, để lộ body chuẩn sáu múi, sau đó anh nằm xuống giường ngủ tiếp.

15 minutes later...

Airi vừa tắm xong, cô mặc quần áo và bước ra khỏi phòng tắm. Cô tiến lại giường Murad.

-Oiii, Murad...Cậu có đi tắ... - Airi

Cảnh tượng khiến Airi cứng họng đó là Murad đang không mặc áo, Airi vội hét toáng lên, đỏ mặt khi nhìn thấy body chuẩn sáu múi của anh chàng.

-AAA!!!... - Airi

-...Ớ...chuyện gì? - Murad nửa tỉnh nửa mơ hỏi Airi

-...Cậu nhanh mặc áo vào điii!! - Airi

Murad nhận ra chính mình đã khiến Airi hét lên và đỏ mặt, anh ngồi dậy, bước xuống giường và đi vào phòng tắm tuy chưa mặc áo.

-Này...sao không mặc áo! - Airi

15 minutes later...

Murad vừa bước ra khỏi phòng tắm, bụng anh đang kêu lên vì đói.

-Airi... - Murad
-Gì? - Airi

-Tôi đói... - Murad

-Vậy đến phòng ăn đi đi - Airi

Phòng ăn~

-Đói... - Murad
-Cậu đã nấu gì chưa? - Murad

-Rồi này - Airi chỉ về phía bát mì trên bàn
-Hể.. - Murad chán nản nhìn bát mì tôm ốp trứng đã nguội lạnh

-Chê à? Khỏi ăn nhé! - Airi
-Thôi...Ăn - Murad

Sau đó vì đói nên Murad đã chén sạch bát mì. Đến khuya, Airi và Murad giường ai nấy ngủ.

____________________

Butterfly và Nakroth...

Lúc này, Nakroth đang nằm trên giường chăm chú đọc sách. Bỗng nhiên, một mùi hương bay đến mũi anh...Là mùi thức ăn. Anh chợt nhớ lại là mình chưa ăn tối. Thế rồi Nakroth chạy xuống phòng ăn.

Phòng ăn~

Nakroth lúc này đã đứng trước cửa phòng ăn. Mùi thơm thoang thoảng đã kích thích chiếc bụng của anh đang cồn cào vì đói. Trong phòng ăn, Butterfly là đang...

-Cô ấy? - Nakroth

Butterfly đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Cô cẩn thận mang thức ăn lên bàn và chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn.

Nakroth cười nhẹ, anh bước vào, chạm nhẹ vào vai Butterfly từ sau lưng khiến cô giật nảy người. Nakroth thấy thế liền đưa tay ra đỡ Butterfly, khoảng cách giữa hai người họ đã...gần, rất gần, đôi mắt của họ như lạc sâu vào ánh mắt của người kia. Màu đỏ ửng như cà chua đã sớm hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo của Butterfly...

-Haha, nhìn cô ấy đỏ mặt trông đáng yêu chưa kìa - Nakroth nghĩ thầm

...

Butterfly rời khỏi vòng tay đầy ấp áp của Nakroth...

-T...tớ cảm ơn - Butterfly đỏ mặt
-Ừ, không có gì đâu - Nakroth cười

*Sao tim mình lại đập loạn nhịp thế này, mặt thì đỏ chót như muốn nổ tung, sao vậy nè??!! - Butterfly nghĩ thầm*

-Tớ...đã chuẩn bị bữa tối rồi này - Butterfly
-Cảm ơn cậu... - Nakroth ngồi vào bàn ăn

-Vừa miệng chứ Nakroth? - Butterfly hỏi Nakroth khi Nakroth vừa ăn miếng đầu tiên
-Ngon lắm... - Nakroth

Sau đó hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ...

________________

Sau bữa ăn, Butterfly và Nakroth dọn dẹp phòng ăn, sau đó Butterfly đi vào phòng tắm. Ít lâu sau Nakroth cũng bước vào phòng tắm do nghĩ không có người. Trên người anh chỉ còn một chiếc khăn để che che chỗ cần che, để lộ bộ lưng trần quyến rũ cùng cơ bụng sáu múi. Nakroth bước vào phòng tắm:

-Thật nóng...chẳng lẽ...Butterfly đang ở đây? - Nakroth

...

- ÁAA..CẬU SAO LẠI Ở ĐÂY VẬY NAKROTH... -Butterfly hét lên
-Tớ... - Nakroth chưa kịp trả lời đã bị Butterfly đẩy ra khỏi cửa phòng tắm

...

-Cậu đã...thấy gì...chưa...vậy? - Butterfly ngại ngùng hỏi
-Cậu khỏi lo, tớ chưa thấy gì đâu.. - Nakroth cười trừ... Thật ra thanh niên Nakroth đã thấy hết.

_______________THE END______________

Chap mới hơi trễ^^ dù sao cũng mong mọi người ủng hộ :)

                             
                                                           Thân~

1156 từ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top