Chap 2. Trùng hợp

Sau lần gặp mặt đó, trong tâm trí của Nakroth lại hiện lên hình bóng của nữ sinh đó, anh đang đi về lớp mà tại sao lại có những dòng suy nghĩ cứ hiện lên.

-Nữ sinh đó...là ai?
-Tại sao khi gặp cô ấy...tim mình...cô ấy đã...đốn tim mình rồi sao?
-Liệu hai ta có thể gặp lại nhau?

-....

-Mà thôi kệ, vạn sự tùy duyên vậy. - Nakroth.

Bây giờ Nakroth hiện đã đứng trước cửa lớp 11B, đập vào mắt anh là thằng bạn thân Zephys đang đứng trước cửa lớp, ánh mắt như đang chờ đợi ai đó.
Nakroth tiến đến gần và hỏi han.

-Này Zephys, đang đợi ai đấy? - Nakroth.
-À...ừ...thì... đợi mày chứ chờ ai. - Zephys.

-Bình thường mày có bao giờ chờ tao đâu, nói thật đi. - Nakroth.
-À...thì... - Zephys.

Bỗng nhiên có một nữ sinh đi ngang qua khiến Zephys cứng họng. Đó là một nữ sinh có mái tóc dài, vàng óng, có một đôi mắt xanh ngọc. Sau khi thấy nữ sinh ấy, Zephys liền lao vào bàn của mình và lấy từ trong hộp bàn ra một bó hoa, xong xuôi, anh tiến lại chỗ nữ sinh ấy.

-Chào cậu Lauriel. - Zephys.
-Aa!! Chào cậu. - Lauriel.

-Tớ...tặng cậu bó hoa này. -Zephys.
-Oa, đẹp quá, cảm ơn cậu. Nó thật là đẹp và thuần khiết nhỉ? - Lauriel.

-...Nhưng nó không đẹp và thuần khiết bằng em đâu, Lauriel à! - Zephys.
-...C...cậu... - Lauriel.

Zephys bỗng nhiên vòng tay qua eo cô và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, mặt của hai người bây giờ đã đỏ ửng lên như hai trái cà chua rồi. Lát sau, Zephys rời môi Lauriel, để lại vương trên môi họ là một sợi chỉ bạc.

-Nụ hôn đầu của em xem ra đã thuộc về anh rồi, nhỉ? - Zephys.
-...Cậu... - Lauriel mặt đỏ tía tai.

-Thay đổi cách xưng hô đi, gọi bằng anh! - Zephys.
-...Anh...! - Lauriel.
-Đúng rồi, để anh thưởng cho em thêm một nụ hôn nữa nha. - Zephys cười.

-"Ht bụi nào hóa kiếp thân tuii!!" -Nakroth.

-Chết, quên mất thằng Nakroth đang đứng đây nãy giờ. - Zephys.
-Hai người say mê quá mà. - Nakroth mỉa mai.

-Hứ, đi thôi Lauriel. - Zephys nắm lấy tay Lauriel và kéo đi.
-V...Vâng. - Lauriel ngượng đỏ cả mặt.

-Hứ, hám gái bỏ bạn. - Nakroth.

_______________________________________

30 minutes later...

RENGG...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, các học sinh bước vào lớp của mình.

Ở lớp 11B, khi ông thầy Ignis bước vào lớp.

-Năm nay tôi - Ignis, sẽ chủ nhiệm lớp này. - Ignis.
-Ể... - Zephys.

-Có ý kiến gì à? - Ignis.
-Dạ không, chỉ là...được thầy chủ nhiệm là điều tuyệt vời nhất đối với em. - Zephys.

-Này thì nịnh bợ, tặng em một cái trứng ngỗng về nhà xơi. - Ignis.
-Huhu. - Zephys mếu máo.

-Năm nay lớp ta có hai học sinh mới, vào lớp đi hai em. - Ignis.
-Vâng ạ. - Hai học sinh bước vào lớp.

-Mình tên là Murad. - Murad.
-Còn mình tên là Butterfly, mong mọi người giúp đỡ ạ... - Butterfly cười nhẹ.

-Chà, toàn là trai xinh gái đẹp...

...

-Cô ấy...chẳng phải là nữ sinh lúc đó sao??? Nụ cười đó...tim mình... - Nakroth ôm ngực.
-Mày sao thế Nakroth? -Zephys.
-Tao không sao đâu... - Nakroth.

-Được rồi, thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho hai em... - Ignis.
-Murad, em ngồi chung với lớp trưởng là Airi nhé, còn Butterfly thì ngồi chung với Nakroth, thế nhá. - Ignis.

-Vâng ạ... - Butterfly và Murad về chỗ ngồi.
-Kí túc xá cũng tương tự như chỗ ngồi, ngồi chung thì cùng một phòng nhé. - Ignis.

-Vângg!! - Cả lớp đồng thanh.

-Chào cậu, Nakroth. - Butterfly cười tươi.

Nụ cười của Butterfly chỉ càng khiến trái tim của "ai đó" đập loạn nhịp hơn thôi.

-Chào Butterfly... - Nakroth.

...

-Yeah, không chỉ ngồi cùng bàn mà còn ở chung kí túc xá nữa...

-Em sẽ sớm thuộc về anh thôi, Butterfly bé bỏng ạ!

______________THE END_______________

                                                      Thân~

683 từ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top