18. tình cờ

Nó đi chầm chậm trên con đường thị trấn đang dần chìm vào bóng tối, giờ đây chỉ còn đèn đường hắt xuống

Nó đi đến tạp hoá, lấy vài cái bánh xoai rồi ra tính tiền. Nó lại bước ngược lại về ngôi nhà của nó, tình cờ nó gặp. Nguyễn Quang Huy

-ủa! Cậu đi đâu thế?

Nó thấy Quang Huy thì vui mừng chạy đến

-tôi đi dạo một chút, Quyền Ánh Dương đi đâu thế?

-tôi đi mua bánh, chúng ta.. về chung có được không?

-được.

Cả hai bước đi trên con đường khá vắng, Nguyễn Quang Huy hỏi rằng

-cậu.. có nhớ tôi không?

-hả? Ý cậu là sao? Chúng ta gặp nhau rồi à?

-không có gì. "Thật sự cậu ấy không nhớ gì sao?"

Ngập ngừng một chút, nó cúi mặt xuống e thẹn

-thật ra... hôm trước cậu đấu rất tuyệt!

-ngại quá, hôm đó tôi đã thua Hoàng Duy Anh, cậu ta mạnh thật

Nguyễn Quang Huy gãi gãi đầu mà cười trừ, thấy vậy nó liền phủ nhận

-không có đâu! Thật sự Nguyễn Quang Huy, cậu đánh rất giỏi, tôi rất ấn tượng với cách đánh của cậu!

Tim của cả hai đập mạnh liên tục, Quang Huy vừa vui vừa bất ngờ với lời nói của Quyền Ánh Dương, còn nó thì cũng không hiểu tại sao lại nói những lời như thế

-thì ra là vậy. Không ai khen ngợi tôi rồi, chán nhỉ?

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ sau lưng, khiến họ giật bắn mình

Riêng Dương, nó tưởng ma liền nhảy cẩng sau lưng Nguyễn Quang Huy

-phù.. hết hồn, cứ như ma vậy hả!?

Không ai khác, Hoàng Duy Anh.

-sợ thế còn ra ngoài sao? Mày còn đi chung với nó?

-tao đi mua đồ, gặp thì đi cùng thôi mà

Hoàng Duy Anh nhìn nó rồi nhìn Nguyễn Quang Huy khiến nó ngứa mắt, liền tức giận bước tới kéo cổ tay Quyền Ánh Dương

-á! Từ từ..mày làm tao đau quá, á!!

Duy Anh chẳng để lời nói của nó lọt tai, càng siết chặt cổ tay nó hơn khiến nó đau đớn kêu oai oái

Đến lúc đi được một đoạn dài, Dương chạy theo không kịp liền vấp ngã, khiến chân tay xước nhẹ

Nó đau quá khóc ầm lên

-hức..oaaaa

Lúc này Hoàng Duy Anh mới giật mình bình tĩnh lại, ngồi thụp xuống xem vết thương cho Ánh Dương

-t-tao xin lỗi..có sao không!?

-tao đã nói đừng kéo tao rồi... hức..oaaa

-rồi rồi..t-tao xin lỗi, đừng khóc nữa mà

Cậu chẳng biết làm thế nào, liền ôm Quyền Ánh Dương vào lòng, ấn khuôn mặt đang khóc vào áo mình, mặc kệ nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng

Nó bất ngờ lắm, liền im bặt

-chỉ là..tao không muốn mày đi với nó..tao..tao...

Nói đến đây, cậu càng ôm chặt Dương hơn, nó ngước mắt lên nhìn

-tao biết rồi.. đừng tức giận nữa, tao sợ..

-được. Tao không tức giận nữa, tao sai rồi, xin lỗi. Quyền Ánh Dương

Nói rồi Hoàng Duy Anh cõng Dương lên lưng, cả hai cùng nhau đi về, không khí ngại ngùng

Nhưng nó tự hỏi, tại sao Hoàng Duy Anh lại không thích Nguyễn Quang Huy? Có chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top