Chương 9
Sáu người ra được đến ngoài thì đã bị cậu kia bỏ xa một quãng chừng vài chục mét.
Chẳng ai nói gì, tất cả trong lòng đều mang một mớ những điều khúc mắc.
* * *
Mười giờ.
Khách trong quán về vãn, bấy giờ cô mới có thời gian ngồi xuống ăn nốt miếng táo cuối cùng đang nằm lăn lóc trên bàn bếp, mồ hôi thấm lưng áo ướt nhẹp, cổ họng cảm tưởng như sắp đứt được đến nơi.
Thở liền mấy tiếng đầy mệt mỏi, cô vặn hai cổ tay mình kêu răng rắc, nắng bên ngoài xiên qua cửa sổ làm đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại, chói quá.
Bất giác cô giật mình, khom người đi nhòm gì khắp quán, chạy lên tầng lại lật tung cả chăn gối trên giường một lượt.
Là muốn tìm chiếc vòng chẳng hiểu vì sao đã không còn nằm ở trên tay.
* * *
Có tiếng leng keng kêu trên cửa sổ một căn phòng nhỏ.
Người đứng đó, đôi mắt xa xăm nhìn về tít tắp khung trời miền ngoại ô, thỉnh thoảng đầu cúi xuống viết mấy câu gì lên cuốn sổ đã cũ, thấy phong thanh một vài giai điệu lướt nhẹ qua tâm hồn.
* * *
Gần đây ngày nào trời cũng đổ mưa lớn.
Mỗi sáng thức dậy, người ta vẫn thường thấy nắng đang chảy dài trên những mái nhà, nhưng cứ luôn bất chợt, mưa xuống, chẳng bao giờ báo trước cho ai.
Cô sờ nhẹ lên cổ tay mình.
Chiếc vòng đó, là đã mua vào cái ngày được nhận những đồng tiền đầu tiên đánh đổi bằng mồ hôi công sức, cô quý vô cùng, dù thực chất nó chẳng hề giá trị.
Trời giăng đầy một màu xám xịt lạnh ngắt.
Đường về phòng trọ vẫn quen thuộc như mọi ngày, nhưng cô gái nhỏ hình như thấy xung quanh phảng phất mấy nét trống trải lắm. Từng giọt mát lạnh lưa thưa rơi trên mái đầu, đôi chân dù thấy vậy vẫn chầm chậm, như mệt mỏi chẳng muốn vội vàng mà chạy trốn cơn mưa.
Cả đêm đó, trong chiếc chăn mỏng, có một người chốc chốc lại run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top