Chương 3
Trời vẫn mưa, càng ngày càng dữ dội.
Trước một quán ăn nhỏ, cô gái gấp chiếc dù lại đặt cạnh cửa ra vào.
- Bác Kim! Con đến rồi đây.
Một người phụ nữ tuổi tầm năm mươi đi từ trong ra, trên người đeo tạp dề, một chút bụi bẩn bám trên mái tóc xoăn đã điểm bạc.
- Cái con bé này, mưa lớn như vậy nhất thiết phải đến sao? Hôm nay cũng đâu có nhiều khách.
Cô mở balô lấy ra một chiếc khăn tay, với lên lau nhẹ những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ. Chiếc chuông nhỏ trên cổ tay cũng vì thế mà khẽ reo lên.
- Con là nhận lương của bác, không thể vì trời mưa mà tùy tiện nghỉ như vậy được.
Rồi cô cất khăn trở lại, đặt balô xuống góc nhà quen thuộc, lấy tạp dề treo trên móc mặc vào, liền cầm theo cây chổi đi lau chùi khắp quán.
Người phụ nữ bất giác mỉm cười. Bà góa chồng cũng đã nhiều năm, con cái lại xa nhà, tại cái quán nhỏ này trước nay một mình bà sống. Có những hôm vắng khách, bà cũng chỉ quanh quẩn trong nhà cả ngày, nhớ chồng nhớ con đến rơi nước mắt. Từ ngày cô đến làm, bà vui lắm, lại luôn coi cô như con cháu trong nhà. Với bà, cô là một con bé thật hiểu chuyện...
* * *
Hôm đó cũng là một ngày trời mưa lớn, bà đang ngồi nhặt cá cơm trước cửa quán thì một con bé lạ mặt bước vào. Nghĩ là khách đến ăn, bà đứng dậy, niềm nở mời chọn món. Thế nhưng con bé lắc đầu, ngước lên nhìn bà, nói một thứ tiếng Hàn lơ lớ:
- Thưa bác, con đến đây là muốn xin việc.
Bà hơi bất ngờ, cái quán nhỏ xíu này, trước giờ khách lui tới không nhiều, lại tuyệt nhiên chưa từng có ai đến xin làm cả. Cũng phải, nhìn bà như vậy, liệu trả cho người ta được bao nhiêu.
- Ở thành phố này thật không thiếu gì việc làm, tại sao con không tìm lấy một nơi tốt hơn? Cái quán tồi tàn như vậy, một mình ta đôi khi còn không có việc cơ đấy.
Con bé cụp đôi mắt mình xuống, thở dài thườn thượt một tiếng:
- Con cũng biết là vẫn có nhiều nơi tuyển đang người làm, con cũng đã từng đi xin bọn họ một công việc, nhưng chẳng ai chịu nhận con cả, họ không thích người Việt như con.
Bà im lặng, thì ra thế giới ngoài kia nay đã không như cái ngày mà bà còn trẻ nữa. Ngày ấy bà có rất nhiều người bạn ngoại quốc, họ đến đây vì tình yêu với Đại Hàn, với đất nước xinh đẹp của bà, vậy nên bà rất mực trân trọng.
Thực lòng, bà thông cảm và muốn giúp con bé, nhưng chính bà sống cũng đâu có dư dả gì.
- Ta xin lỗi, nhưng có lẽ ta không nhận con được. Không phải vì con là người Việt, chỉ là, con nhìn xem, chính ta cũng sợ không có đủ tiền để thuê con.
- Bác, con không cần nhiều tiền. Lương ít hay nhiều con cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ, con sẽ thật tiết kiệm. Cho nên, bác làm ơn hãy giúp con.
Đôi mắt nhỏ đã ngấn nước nhưng vẫn lấp lánh hi vọng nhìn xoáy vào tâm can bà, một chút cầu xin và cả sự kiên định toát ra từ thứ tiếng Hàn lơ lớ.
Thấy con bé như vậy, bà cũng mủi lòng.
Quán ăn nhỏ từ đó có thêm nhân viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top