Chương 22
Những ngày tiếp theo, tuyết vẫn không ngừng nhuộm lên Seoul một màu trắng xóa.
Cô gái của chúng ta lại ốm rồi, như đã thành thông lệ, năm nào cũng một, hoặc vài lần, vào mùa tuyết.
Đường phố vắng người qua.
Yoongi ghé lại bên lề, gọi luôn một lượt hai phần cacao thơm lừng nóng hổi. Giữa dòng người lạnh tanh đang lướt qua nhau để tìm một điểm đến, lòng cậu, bỗng nhiên thấy ấm áp.
Không gõ, cậu nhẹ đẩy cánh cửa sờn phai, trước mắt dần dần hiện ra căn phòng nhỏ quen thuộc, ngăn nắp, xinh xắn, và ấm cúng giữa trời lạnh đông thành phố.Ngoài cửa phòng, hai đôi giày một lớn một nhỏ đang đặt cạnh nhau, vừa vặn trên bậc thềm chật hẹp, lấm tấm những giọt trong veo ướt lạnh chảy dài trên nền vải trắng.
Từng cơn đau cứ liên tục, liên tục dội lên đầu cô gái nhỏ, mồ hôi toát ra đầm đìa, ướt hết cả lưng áo, thân người gầy rạc đi, yếu ớt run rẩy trong chiếc chăn mỏng chẳng còn ấm nữa. Cậu nhìn khắp phòng một lượt, đặt hai cốc cacao lên bàn trong góc rồi từ từ bước đến bên giường, nơi có người con gái đang nằm mê man vì cái đầu đau buốt.
Yoongi kéo nhẹ tấm chăn ra, khẽ cau mày nhìn mái tóc rồi bù vương đầy trên vầng trán ướt át. Cậu vô thức đặt bàn tay mình xuống, nóng quá rồi.
Quay người bước vào trong phòng tắm, cậu đưa tay với lấy chiếc khăn hồng nho nhỏ trên cây phơi đồ bỏ trống đã mấy hôm nay, mở vòi nước nóng thấm đều cho ướt từng thớ vải, rồi trở ra, nhẹ nhàng ngồi xuống.Hơi ngập ngừng, nhưng ân cần, cậu lau đi từng giọt lạnh trên khuôn mặt, trên mái tóc cô. Hơi thở cô nóng ran phả lên đôi tay run rẩy của cậu, làm cho lồng ngực bỗng nhiên dâng lên thật nhiều những xúc cảm lạ lẫm.
Nhưng người cô ướt quá.
Tấm chăn mỏng giờ thấm đẫm mồ hôi, cái lạnh vì thế càng lạnh hơn, càng ngấm sâu hơn.
Yoongi ngẩn người ra một hồi, trên khuôn mặt lúc nào lạnh tanh nay thấy thoáng qua mấy vệt lúng túng.
Cậu đứng dậy, cầm ô bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài tuyết càng thi nhau đổ xuống, cậu đi nhanh hơn, nhanh nhất có thể, trên con đường dẫn về quán cơm nhỏ của bà Kim. Từng hạt lạnh chạy qua chóp mũi, đọng lại trên mi, vương nơi gò má tê dại đỏ ửng, rồi tan ra, thấm sâu vào da thịt.
Quán cơm không có người.
Chuông vẫn kêu, nhưng một hồi lâu cánh cửa chẳng nhúc nhích, Yoongi cứ đứng thần người ra đó, bỗng nhiên chẳng biết mình phải làm thế nào.
Từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô, từng hơi thở gấp gáp và cháy nóng.
Lưng áo thì ướt đẫm.
Tất cả mơ hồ vụt qua trong tiềm thức cậu.
Cậu ngược trở lại, cất bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top