Chương 21

 Đã quá nửa đêm, Seoul vẫn cứ ồn ào sâu trong cái lạnh cắt thịt.

 Min Yoongi ăn xong đặt lưng xuống giường, đôi mi chặt khép lại, xung quanh rào rào tiếng nước xối xả chảy trên bồn nhỏ đựng vài chiếc bát.

 Cậu ngủ say. 

https://youtu.be/I-wTFLtU4-U

  Yunhee nhẹ nhàng bước tới mở tung hai cánh cửa nhỏ, trời gió lặng, li ti vài ba hạt trắng lạc đường nằm lại trên cánh hồng nhung màu đỏ đã úa. 

 Cô nhớ Việt Nam, Việt Nam mùa đông không có tuyết phủ, Việt Nam, mùa đông, chỉ có mưa phùn.

  - Đã ở đâu vậy?

 Cậu kia từ sau cầm theo chiếc khăn trắng mỏng, đôi tay ân cần trượt dài một lượt trên mấy sợi mềm ướt lạnh, đêm đông nay nghe nhẹ bẫng mùi hương bạc hà quen lắm, chỉ man mác, chỉ nhàn nhạt.

 Lạ, mà cuốn hút.

  - Anh chưa ngủ sao?

...

 Tuyết vẫn rơi xối xả.

 Đèn vẫn sáng, trên khung cửa sổ phòng trọ rêu xanh cũ mèm.

...

 Có cô gái nhỏ giật mình lọt thỏm bên trong vòng tay ấm rộng, cảm nhận rõ rệt lồng ngực người kia trống thúc đang dần lạc phách.

 Một chút ngượng ngùng.

  - Đừng động đậy.

...

  - Cho tôi mượn cô một chút.

...

 Thành phố vẫn cứ ồn ào.

 Cậu buông một tiếng thở dài thườn thượt, đầu nhẹ gục xuống bờ vai mỏng mảnh của cô mà nhắm mắt lại.

 Yunhee vốn định đẩy ra, nhưng nghe thấy tiếng ai đang mệt mỏi, liền dừng lại.

  - Anh sao vậy?

 Một phút.

 Hai phút.

 Năm phút.

 Không có lấy một tiếng trả lời, chỉ nghe còi tàu vọng về từ khoảng xa xôi nào đó. 

  - Mệt như vậy, anh nên vào trong ng...

  - Yên lặng chút được không?

...

 Hai người cứ đứng mãi như vậy, trước mặt, đường phố dần thưa thớt.

  - Này.

  - Sao?

  - Tôi hỏi là cô ở đâu vậy?

  - Tôi ở đây.

  - Không, mấy ngày trước.

  - Tôi ở bên ngoài.

...

  - ... Lạnh không?

  - ... Lạnh.

...

 Có bông tuyết chợt dừng lại bên hiên.

 Cậu tìm bàn tay cô, thật chặt nắm lại.

 Ấm.

  - Tôi... đã nhớ cô đấy.

 Cô cười, trong lòng tự nhiên thấy trống rỗng.

 Bất ngờ không.

 Bối rối không.

  - Tôi... cũng đã nhớ anh.

                                                            *          *          *  

 Thành phố thiu thiu ngủ, thật yên ắng đến lạ, đèn đường nhạt trắng từ từ chảy vào trong căn phòng ấm, nơi đó, một người nằm đất, một người trên giường trở mình nhìn theo một người, rồi cũng nhẹ nhàng, thiếp đi.            

                                                           *          *          *

 Mặt trời lì lợm đã mấy tuần rồi trốn biệt.

 Sân trượt hôm nay vắng người, đằng xa trên băng ghế nhỏ, hai kẻ lập dị cầm hai cây kem vị sữa, một lát, cô kia rùng mình, cậu kia, cũng rùng mình.

 Trên đầu tuyết vẫn rớt rơi, những lúc như vậy, người ta thường thích nhốt mình cả ngày trong nhà, đốt một lò than ấm, ăn chút gì cay cay nồng đậm. 

 Cũng bởi vì lẽ thường đó, cho nên, tôi gọi kia là "hai kẻ lập dị".

                                                            *          *          *

  - Anh có biết trượt tuyết không?

  - Không biết.

  - Vậy chúng ta sẽ không trượt.

 Cậu gật đầu.

  - Ừ, chúng ta sẽ không trượt.

  - Nhưng cứ ngồi như thế này sao?

...

  - Tôi muốn về...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top