Chương 20

  - Ngày mai nghỉ làm đi.

...

  - Tôi không muốn ăn bánh nữa.

 Cô lắc đầu.

  - Không được, nhưng tôi vẫn sẽ mang cơm đến cho anh.

...

 Cậu lắc đầu.

                                                           *          *          *

 Mùa đông mới vừa rơi...  

                                                           *          *          *

 Lá trong công viên mỗi ngày một rụng, cuối cùng, người ta chỉ thấy vài ba cành trọc lặng lẽ thu mình sau từng đợt lạnh buốt giá.

 Yunhee vừa sau kì nghỉ đã quay trở về trường học, quỹ thời gian vì thế thu ngắn lại, còn một nửa, thậm chí một phần ba, một phần tư.

 Vậy Yoongi thì sao?

 Đương nhiên, chẳng thể nào guồng quay công việc lơ đi để mặc cho cậu chạy thoát.

 Họ dần dần không còn cơ hội gặp nhau nhiều như trước nữa.

                                                            *          *          *

 Bên ngoài.

 Tuyết.

 Nhẹ, trắng, và mỏng.

 Lạnh.

                                                             *          *          *

 Thực ra ngày nào người kia cũng dừng chân chốc lát trước con ngõ nhỏ, nhưng khi đồng hồ chưa điểm tới ngưỡng nửa đêm, đèn phòng trọ, chẳng bao giờ bật sáng.

                                                              *          *          *

 Ba quả chuông thỉnh thoảng nghe vẫn rung rinh trên khung cửa sổ. 

 Seoul hôm nay nhiệt xuống không độ.

 Giao nốt đơn hàng cuối cùng trong ngày, Yunhee khoác cặp về nhà khi đêm thủ đô đã chớm vào khuya. Những bước chân mỏi mệt in đậm một đường lên nền tuyết trắng, áo khoác lớn, tận sâu trong từng thớ vải có vài nơi thấy ướt ẩm vì hạt lạnh ngắt tan dần thấm lại.

 Chóp mũi cô này đỏ ửng, chảy sang chút hồng nhợt nhạt điểm hai gò má khô nẻ kế bên. Thỉnh thoảng, gió lạnh đêm đông ngang ngược thổi mũ về sau để lộ mái đầu tóc rối buộc hờ lười nhác, mấy sợi mảnh trước trán, vì thế, chỉ một lúc sau đã thấy ướt nhẹp hết cả.

 Chuông điện thoại bất chợt reo lên trong màn tĩnh lặng.

  - Alô

  - Cô đang ở đâu?

  - Tôi đang ở ngoài đường.

  - Có còn trong giờ làm không?

  - Bây giờ thì không.

  - Vậy... nếu tôi muốn đặt hàng thì sao?

...

  - Hmm... anh đặt gì?

...

  - Hai cây kem.


https://youtu.be/I0HtIOSU4H8


 Giàn hoa giấy trước cửa về đông bỗng chẳng dám hồng, chỉ còn lưa thưa mấy chiếc lá cuối, cuống xanh đã mỏi nhưng vẫn gồng lên bám trụ với cành nhỏ khô một hồi lại run lên vì gió lạnh.

 Cậu đứng ở đó cũng đã vài giờ đồng hồ.

  - Chờ tôi có lâu không?

  Yoongi giật mình quay ra, cô này tay đút túi áo tiến lại từ cuối hành lang, mũi vẫn đỏ, tóc vẫn rối, tới nơi đưa về phía cậu một túi bóng kính màu đen nho nhỏ.

  - Của anh đây, tôi vẫn sẽ tính tiền công như bình thường.

...

  - Mà anh đã ăn gì chưa vậy?

  - Chưa.

 Khẽ cau mày, cô đập vào khuỷu tay cậu kia một nhát ra vẻ tức giận:

  - Cái con người kì lạ này, chưa ăn gì sao không bảo tôi mua cơm luôn một thể?

Cậu nhìn cô, thở liền một hơi dài thượt:

  -... Về đây rồi nấu.

                                                           *           *          *

Trong đêm tuyết lạnh, trên khuôn mặt nhợt nhạt, cô gái nhỏ vẽ nên nụ cười méo mó chưa tròn vì đôi môi nẻ vài đường rớm máu.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top