Chương 17

  Có những kẻ cô đơn may mắn tìm được thấy nhau giữa cuộc đời.

                                                            *          *          *

 Cơn mưa mùa thu nặng hạt phủ trắng khoảng không bên ngoài cửa sổ, Min Yoongi thức dậy, khẽ trở mình vươn vai sau một đêm dài hiếm hoi ngon giấc.

 Trong bếp, cô đang bận bịu với nồi gì đó thật thơm.

  - Anh ăn đi.

 Cậu kéo ghế ngồi xuống, xúc từng miếng ngọt mềm nóng hổi đưa lên miệng.

  - Bây giờ anh ở nhà, tôi sẽ tới siêu thị một lát.

  - Tôi cũng đi.

 Cô bật cười:

  - Anh tính ra ngoài với cái bộ dạng đó sao?

  -...

  - Quần áo của anh tôi đã giặt rồi, chỉ chừng tới chiều là dùng được, tôi đi đây.

 Cô gái nhỏ khuất bóng sau cánh cửa nhà, để lại cậu này ở trong thành ra đang khóc không được, cười cũng không xong.

 Một cái quần ngắn ngủn còn xa mắt cá đến cả gang tay, một cái áo bên trên cũng cố ngắn ngủn chẳng thua cái quần, nhìn đi nhìn lại, ngoài bề ngang ra chẳng thấy chỗ nào gọi là vừa vặn. 

 Cũng may đó là một bộ đơn giản.

                                                             *           *          *

 Đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ.

 Cậu này vẫn đang dán mắt vào điện thoại, để mặc cô kia về nhà với đống hổ lốn chỉ toàn những thứ lằng nhằng không tên.

 Vừa hay, cô là người đã quen làm những việc đó một mình.

  - Anh đã từng nấu ăn chưa?

  - Chưa.

  - Muốn thử không?

  - Không.

...

  - Đến đây đi, tôi sẽ chỉ anh. Sau này khi không còn ở đây, tôi không muốn anh lại tự bỏ đói mình.

 Min Yoongi nghe vậy hình như hơi chững lại.

 Cậu buông điện thoại ra, bước vào bên trong giật lấy từ tay cô chiếc dao nhỏ. Gian bếp chật hẹp hiện đang có hai người, một người thật cao không thôi lạch lạch với đống thực phẩm, một người thật thấp đứng ở bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn chăm chăm xem chừng đang ngạc nhiên lắm.

 Rõ ràng không phải là cậu không biết nấu ăn.

                                                            *           *           *

  - Anh cũng được quá chứ.

 Cô phồng má nhai từng miếng to cơm cuộn, cười cười nhìn cậu cũng đang thưởng thức món ăn có vẻ thành công của mình.

 Và họ chấm dứt câu chuyện tại đó.

                                                           *          *          *

 Mưa không lớn nhưng rả rích cả ngày, nghe bên tai, thỉnh thoảng thườn thượt có tiếng hơi thở Seoul mấy ngày ẩm ướt.

 Min Yoongi thay đồ bước ra đứng cạnh Yunhee đang bên cửa sổ, hai đôi mắt chẳng nói câu gì cùng nhau nhìn vào khoảng không trắng xóa ngoài xa, từng dòng suy tư chảy nhẹ trong đầu, kéo tâm hồn ai lạc trôi về một ngày kia tuy chẳng rõ ràng nhưng xa xôi lắm.

  - Cô sẽ không ở đây nữa à?

  - Có lẽ vậy.

  - Cô đi đâu?

  - Tôi về nhà.

  - ...Còn bao lâu nữa?

  - Có thể sau khi học xong, thì một năm, hoặc hai năm, ba năm thậm chí là hai mươi, ba mươi năm, nếu như tôi muốn ở lại

...

  - ... Vậy cô có muốn ở lại không?

...

  - ... Vậy anh có muốn tôi ở lại không?

...

 Cậu chẳng nói nữa, cô cũng lặng im.

 Còn câu trả lời, cả hai đều đã có.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top