Chương 16
Nắng sớm thi nhau đổ xiên qua khung cửa sổ, luồn lách nghịch ngợm mái tóc rối bời nơi bàn tay ai hôm qua như còn vương vấn.
Cô bước ra khỏi chiếc giường quen thuộc, tự làm cho mình bữa sáng giản đơn với lát bánh mì cùng cốc sữa ấm. Kì nghỉ dài mấy nay nhân nhượng cho cô thật nhiều những buổi sáng thảnh thơi thế này, hồi còn đi học, chẳng khi nào người ta thấy cô thôi vội vàng tất bật.
* * *
Cậu kia dạo này trốn đi đâu mất.
Hôm nào cô cũng cất công nấu đủ hai bữa thịnh soạn, cuối cùng một mình ngồi ăn chẳng hết thành ra tự nhiên cáu giận.
Chẳng ai biết cô giận cái gì, chỉ biết trong lòng luôn cảm thấy rất khó chịu.
Cũng chẳng biết cô khó chịu cái gì.
* * *
Nhưng rồi cũng chỉ được có mấy ngày.
Đặt cả nồi lớn lên bàn, cô ngồi xuống, ghé mũi hít hà thứ mùi nồng thơm bốc lên ngào ngạt, tối nay trong nhà, ngoài bí đỏ ra chỉ còn mì gói.
* * *
Sét rạch ngang trời mấy đường sắc lẹm, gió mạnh như muốn giật tung hai cánh cửa sổ ra khỏi bản lề cũ mèm từ lâu nhiều phần gỉ sét. Đêm nay mưa lạnh, trong căn bếp chật chỉ thấy xì xụp tiếng cô gái nhỏ cạnh nồi mì cay đơn giản ấm nóng.
Cậu kia từ đâu đứng ở bên ngoài bấm mấy hồi chuông, nước mưa đọng trên mái tóc thi nhau nhỏ đầy xuống hai gò má nhợt nhạt, cả thân người xem chừng đã ướt, dưới chân, đôi giày vải trắng cũng không tránh được phủ kín màu nâu đất bùn.
Chẳng nói một lời cô kéo cậu vào trong, cầm khăn tắm mềm lau đi mấy giọt cứng đầu chảy dài trên đầu, trên cổ. Nét mặt đanh lại, giống hệt những lần trách móc Jihoon đội mưa từ trường về quán.
- Muộn thế này anh còn tính đi đâu?
- Đến đây.
Cô cứng họng, chẳng nói thêm được lời nào, bối rối lờ đi về phía tủ đồ lục lọi lấy ra mấy bọc gì đó.
- Nhất thiết phải đến vào lúc mưa to như vậy sao?
...
- Ừ, tôi đói...
Lí do đơn giản của cậu làm cô bật cười, lát sau bước chân trở lại dúi cho người này bộ quần áo ngủ hình như còn chưa xé mác.
- Anh thay đi, cái này là đồ ngoại cỡ nên chắc sẽ vừa.
* * *
Có thêm một người húp mì trong bếp.
* * *
Mưa to hơn, chẳng nói bao giờ sẽ tạnh, hoa giấy trên giàn sợ hãi núp mình run rẩy sau mấy lớp xanh một màu ướt đẫm.
- Anh nằm ở trên đó, tôi không muốn khách đến nhà phải ngủ chỗ này.
Cô trải tấm nệm xuống sàn, xong xuôi liền chui vào trong quặp chặt lấy chiếc gối nhỏ, hai mắt nhắm lại, trước khi kịp vào giấc ngủ còn khẽ trở mình ra dặn dò thêm:
- Nhớ tắt đèn đi nữa, tháng này điện lại tăng giá rồi.
Cậu đặt mình xuống giường, nghe bên tai thỉnh thoảng đùng đùng mấy tiếng sấm rền giận dữ. Căn phòng nhỏ đêm mưa càng thêm tối lại, hai người, mỗi người theo đuổi một dòng suy tưởng về điều gì đó xa xôi.
- Này!
- Hử?
...
- Anh đã ngủ chưa?
- Rồi.
...
- Ngày mai anh muốn ăn gì?
- Cơm.
...
- Vậy ngày mai tôi sẽ nấu cơm.
- Ừ.
...
- Này!
- Hử?
...
- Mấy giờ rồi?
- Mười hai.
...
- Anh đã buồn ngủ chưa?
- Rồi.
...
- Vậy, chúc anh ngủ ngon.
- Ừ.
...
Cô cứ hỏi mãi mấy câu ngớ ngẩn, cậu cứ đáp mãi mấy câu cộc lốc, cũng ngớ ngẩn.
Hai người ngớ ngẩn nói đi nói lại tới khi mệt nhoài, dần dần cũng không thấy người nào còn lên tiếng.
Mưa vẫn rơi, xối xả trên mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top